23. Một Chút Ngày Xưa
" sao giờ cậu lại muốn về?"
Jun và Aelin đang ngồi trên băng ghế, mắt hướng ra phía khu phố xe cộ qua lại tấp nập.
Aelin hút một ngụm trà sữa, chẳng nói chẳng rằng.
" chẳng phải cậu đòi đi bằng được vì cậu thích một người sao?"
" thì đúng là như thế..." Aelin có vẻ hơi bực dọc.
" vậy thế sao lại đòi về?"
" vì người ấy có vẻ ghét tớ"
Jun im lặng một chút, cậu đang mường tượng lại chuyện quá khứ. Hồi xưa Aelin nói với cậu rằng cô ấy không muốn bỏ lỡ người mình thích. Khi ấy, Jun cứ nghĩ người Aelin đang tương tư là mình, nhưng giờ đây, sự thật không giống như những gì cậu vẫn hằng tưởng tượng.
" tớ đùa thế thôi, tớ cũng chẳng còn nhà để về!" Aelin đá đá chân.
Thấy Jun trầm mặc hẳn đi, đầu hơi cúi xuống, Aelin hỏi.
" cậu sao thế? Bị ốm à?"
" Không..." giọng Jun trầm trầm.
" thế thì về thôi!"
Jun chợt cảm thấy lòng mình đau nhói, hoá ra bấy lâu nay cậu cứ sống mãi trong những ảo tưởng mình tự vẽ nên. Cậu nhìn sang Aelin, thấy cô gái cậu đã thầm thích đang rầu rĩ, mái tóc loà xoà che kín nửa gương mặt, khiến cậu không thể nhìn rõ ánh mắt của cô.
Jun không tự chủ được, cậu lấy tay vén những sợi tóc nâu mềm của Aelin ra đằng sau rồi nhìn cô.
" sao vậy?" Aelin quay sang.
" nói thật cho tớ nghe đi... cậu có thích tớ không?"
" hả?" Bị hỏi bất ngờ, Aelin hơi thất thần.
" tớ đùa đấy!" Jun cố nặn ra một nụ cười, dường như cậu đã xác định được sự thật. Cậu đứng dậy, quay lưng và nói.
" thế nhé, cậu về sớm đi, muộn rồi!"
Bầu không khí rất lạ lẫm, Aelin ngồi nhìn Jun bước xa dần.
...
Jun lăn qua lăn lại trên giường, cậu chằn chọc không tài nào chìm vào giấc ngủ. Cậu rất thích Aelin, thích từ hàng mi cong đến nụ cười của cô. Giờ đây, biết tình cảm của mình không được đáp lại, cậu không thể nào không cảm thấy tổn thương.
Nhưng Jun không giận Aelin chút nào, cậu chỉ giận bản thân vì mình đã hiểu lầm tai hại. Cậu vẫn sẽ theo đuổi cô, vẫn sẽ luôn sát cánh cùng cô.
Nhưng Jun cần vài ngày để tĩnh tâm lại.
...
" mai tớ đi đến California để thực hiện dự án, vài ngày mới về được, có gì nhắn nhé!"
" ừ, đi cẩn thận. Yên tâm không có cậu thì tớ đây vẫn sống tốt nhá!"
"khéo mà lại uống sữa hết hạn nha"
Aelin đặt điện thoại xuống giường, chán nản chẳng muốn làm bất cứ việc gì.
" Này Aelin" bạn cùng phòng của cô, Julia lên tiếng.
" sao?" Aelin nằm ườn ra giường.
" đi party không?" Julia hào hứng.
" chịu, tớ còn một đống deadline"
" một chút thời gian tối nay thôi, đảm bảo có nhiều trai đẹp"
" đây không mê trai!"
" thôi, cậu cả năm cắm đầu vào sách vở rồi!"
Lưỡng lự một chút thì Aelin cũng đồng ý. Julia vội vàng cho cô mượn một chiếc đầm sexy, thứ mà Aelin chẳng đụng đến bao giờ.
" chịu chịu, không mặc"
" ơ hay, đã đến Mỹ thì phải trải nghiệm cảm giác tiệc tùng chứ!" Julia cũng bất lực với cô, đẩy cô vào phòng tắm thay đồ.
Aelin sau khi mặc thì cô ngắm mình trong gương. Bình thường Aelin toàn mặc quần áo rộng như cái bao tải, nay mặc đầm sexy bó sát mới phát hiện ra body mình cũng đẹp phết.
...
Không khí của bữa tiệc khá sôi động, nhưng Aelin lại chỉ cắm đầu vào ăn những món có trên bàn, vì bình thường phải tiết kiệm từng li từng tí, hôm kia còn uống phải sữa hết hạn. Aelin ăn vì dẫu sao cô cũng không biết nhảy, cũng không biết tán tỉnh ai.
" Kia là bạn em hả, ăn như con heo vậy!" một bạn thì thầm vào tai Julia rồi cười phá lên.
" Dễ thương mà" Julia nói.
Một người đàn ông đến bên Aelin và rót rượu vào li của cô. Aelin không biết uống rượu. Nhưng Julia cứ nháy mắt liên hồi bảo uống đi uống đi, phép lịch sự tối thiểu.
Aelin bèn miễn cưỡng uống một ngụm. Khi thứ chất lỏng đó vừa chạm vào đầu lưỡi, Aelin cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy đến nơi.
" sao thế, uống tiếp đi chứ em gái!"
Cứ hết người này lại người khác, Aelin cứ phải uống liên hồi, cho đến khi cô nghe thấy tiếng nhạc bên tai không còn rõ ràng nữa. Cô nhận thức được mình đã say, loạng choạng đứng dậy, ra hiệu cho Julia cô sẽ về trước.
Julia làm vẻ mặt buồn buồn rồi cũng đồng ý để Aelin ra về.
" Anh đưa em về!" một tên xon trai lại gần cô.
" em tự về được mà!" giọng lèm bèm.
" thôi khuya rồi, con gái đi nguy hiểm, anh đưa em về!"
" vâng, thế cũng được ạ!" Aelin như sắp ngất đến nơi.
Hắn có vẻ tỉnh táo hơn cô, hắn dìu Aelin ra khỏi quán, thì thầm vào tai cô rằng.
" gái châu Á có vẻ nóng bỏng"
Aelin chợt nhận thức được, cô loạng choạng đẩy hắn ra. Hắn lại lại gần cô, ôm lấy cô.
" nào ngoan!"
Cô vùng vẫy mãi mới đẩy hắn ngã ra đường, Aelin cảm thấy sợ vô cùng. Cô hoa mắt nên lục tung cả túi đồ mới tìm được điện thoại. Aelin như một thói quen cũ, gọi điện cho người cô yêu thương nhất.
" gọi cho ai vậy con nhỏ này?"
Hắn đứng dậy, Aelin thấy thế thì cô vội chạy về phía trước. Khổ nỗi cô cứ bước loạng chà loạng chạng như một kẻ điên.
Khoảng một lúc sau, bên kia cuối cùng cũng có tín hiệu.
" Anh ơi, cứu em..." Aelin chỉ thốt ra câu đó, giọng khẩn thiết.
Lúc đó, Jungkook vốn đã đi ngủ sau khi uống nhiều thuốc, nghe thấy giọng cô qua điện thoại, vội vàng bật dậy.
" Em sao thế? Em uống rượu à?"
" Vâng, có một chút.... có một người đuổi theo em..." Giọng cô lèm bèm nên Jungkook phải chú tâm lắm mới nghe được.
Một cảm giác lo lắng và sợ sệt ấp đến trong anh.
" Em giơ máy về phía tên kia đi"
Aelin nghe theo, cô giơ máy về phía cái tên biến thái đuổi theo mình.
" tôi đã gọi cảnh sát rồi đấy, nếu cậu còn cứ đi theo cô gái này..."
Chưa kịp nói xong, hắn đã quay lưng chạy mất dép. Aelin thấy thế thì cười như được mùa, nói với anh.
" anh giỏi quá..."
" bỏ đi, giờ em ở đâu?"
" em ở..."
"ở yên đó đi!"
Nửa đêm, Jungkook lao ra khỏi nhà nhanh như tên bắn. Vì chỗ đó cũng gần nhà nên anh chạy bộ. Anh bước những bước thật dài, chỉ sợ cô vì say mà làm điều gì dại dột.
Ra đến nơi, anh thấy cô ngồi ngủ, đầu tựa vào chạm xe buýt. Chân không có giày, chắc cô đã vứt bỏ giày cao gót khi chạy. Người thì mặc một chiếc đầm khoét sâu, mỏng manh. Dáng ngủ gật gà gật gù thấy mà thương.
Khoác tạm cho cô chiếc áo khoác, anh đỡ cô lên lưng, cõng cô. Con nhóc này ăn gì mà sao cảm giác nhẹ như ngày xưa vậy.
" anh ơi... có phải anh Jungkook không?" cô hình như có chút tỉnh.
" ừ, anh đây"
" lưng anh ấm quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip