Kết thúc đầy nuối tiếc.
Anagapesis: không còn cảm giác thương nhớ, trông mong về người mà mình đã từng yêu rất nhiều.
chap: 2/4
writer: -augety
recommend song: Đừng bận tâm (khởi my)
Ami's POV:
Tôi như chết lặng trước những lời mà anh vừa thốt ra, từng câu từng chữ chắc như đinh đóng vào cột, e là nếu tôi khóc thì chắc anh cũng sẽ không mủi lòng. Tôi vẫn chính là không thể ngờ được, người mà suốt bấy lâu nay tôi luôn tin tưởng và yêu thương hết lòng, ngay cả hiện tại, tôi vẫn còn đang yêu anh ấy rất nhiều lại làm tôi buồn lòng đến thế.
Kể từ khi tôi lập gia đình và quyết định sinh con, thì tôi đã mặc định cuộc đời của tôi sẽ gắn liền với gia đình của chính mình. Tôi không hề lường trước việc một ngày nào đó mái ấm này sẽ tan vỡ và rồi tôi không còn anh ấy bên cạnh nữa. Tôi cứ nghĩ JungKook sẽ mãi mãi yêu tôi, tôi thật tâm chẳng ngờ rằng có ngày lòng anh sẽ thay đổi. Hôm nay anh nói muốn ly hôn với tôi, chẳng khác nào chính anh dẫm đạp lên mọi công sức mà chúng tôi ở thời trẻ đã cố gắng rất nhiều mới có được.
Cho dù anh ấy không còn yêu tôi, thì cũng không thể nghĩ cho con của chúng tôi được hay sao? Nó chỉ mới một tuổi, bước chân đầu tiên còn chập chững chưa thể vững vàng. Vậy mà phải chịu cảnh bố mẹ ly biệt, gia đình chia đàn xẻ nghé. Sau này lớn hơn chút nữa, nhận thức được việc mình đang thiếu tình thương từ bố thì tôi phải biết bù đắp cho con bằng cách nào? Bao nhiêu thì cho đủ? Tôi thấy có những trường hợp nhiều đứa trẻ chỉ mới năm sáu tuổi bố mẹ đã không còn chung một nhà, ánh mắt đầy tủi thân nhìn vào gia đình khác đang hạnh phúc mà chỉ biết ước ao, một ước mộng hão huyền.
Tôi không bao giờ muốn con mình như thế. Không muốn con mình phải chịu khổ, thà rằng là tôi, là tôi chịu đựng mọi thứ. Sinh mạng và hạnh phúc của thằng bé, cũng chính là sinh mạng và hạnh phúc của tôi.
"JungKook, đừng ly hôn có được không? Em xin lỗi."
Tôi không có lỗi với anh, người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là bản thân mình. Trái tim của tôi, vẫn còn đập loạn lên vì anh, tôi còn yêu anh rất nhiều, tôi không đủ can đảm để buông tay anh. Tôi ước rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
Anh tuyệt tình hất tay tôi, sau đó lại cao giọng nói với tôi, không chút lưu luyến cũng như không còn chút tình nghĩa nào nữa cả.
"Cô chỉ cần kí giấy. Căn nhà này là của cô, đứa nhỏ cũng là của cô, tiền mỗi tháng tôi đều chu cấp. Tôi sẽ chu cấp cho đến khi cô tìm được người mới. Chúng ta dừng lại đi, tôi không còn khả năng để tiếp tục nữa. Tôi đã chán ngấy rồi."
"JungKook, anh thậm chí đã tính trước đường đi nước bước cho em rồi sao? Anh muốn em có người mới ư? Một người khác bên cạnh em, bên cạnh con của chúng ta, anh thật tâm chấp nhận sao?"
"HyeJin sẽ không bao giờ chấp nhận nuôi JungYong, tôi cũng không muốn thằng bé trở thành đứa trẻ bị ghét ở trong nhà của tôi."
"Nhà... Nhà của anh? Một mái nhà không có em sao?"
Tôi tủi thân hỏi anh, hai mắt tự lúc nào đã có rất nhiều dòng lệ đang thi nhau rơi lã chã.
Anh từng nói, nếu không có tôi anh sẽ không thể sống nổi. Tôi chính là động lực của anh, là niềm tin trong cuộc sống của anh. Nhưng đến bây giờ, thì tôi là gì chứ? Không có tôi, anh vốn vẫn sống được thậm chí anh còn có ý nghĩ sẽ lập một gia đình mới, người kề chung chăn gối sẽ không phải là tôi nữa. Anh giờ đã thành công rồi, thì cần gì đến cái động lực tàn phế như tôi?
Suy đi nghĩ lại, tôi thật sự không còn cách nào để níu giữ anh bên mình nữa.
Nhưng tôi vẫn không muốn tin, không dám nhìn vào sự thật rằng anh đã không còn yêu tôi nữa, một chút cũng không còn. Tôi cảm thấy mình đang hoàn toàn bế tắc, tôi bất lực trong chính tình yêu của mình.
"Suốt thời gian qua là tôi đã giấu cô, đáng lẽ ra tôi nên kết thúc từ sớm mới phải."
"K...Kết thúc từ sớm?"
"Từ đây cho đến ngày ra toà. Chúng ta đừng gặp nhau nữa."
"JungKook, JungKook à. Anh đừng bỏ JungYong, em xin anh đấy. Làm ơn hãy nghĩ cho con nó với."
Tôi khóc nấc lên, gào thét trong vô vọng.
Tôi cố gắng bám víu vào một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Nhưng có lẽ tôi không còn đủ sức, với anh tôi giờ đây không còn là cả thế giới nữa rồi.
"Làm ơn hãy kí giấy ly hôn. Xin cô đấy."
Nói xong anh liền nhanh bước rời khỏi, bỏ lại tôi cùng với cõi lòng đổ nát. Bỏ lại người con gái mà ngày trước anh hết mực cưng chiều, yêu thương. Anh bỏ hết tất cả để theo người, theo một hạnh phúc mới mà anh cho là sẽ vĩnh hằng ở tương lai.
Tôi ngồi thụp xuống, khóc gào khản cả cổ họng cũng không còn anh xuất hiện vỗ về. Tôi càng khóc càng đau lòng, mỗi đợt gào thét là mỗi đợt hình ảnh của anh hiện lên trước mắt. Những hình ảnh hạnh phúc ấy dần nhoà đi và rồi tôi ở trong lòng anh đã được thay thế bởi một cô gái khác.
"Mẹ ơi, bố ơi. JungKook anh ấy, không còn yêu con nữa."
"Anh ấy thích người khác mất rồi."
Tôi như hoá thành trẻ con, tưởng như đây là lần đầu tôi vấp ngã. Tôi không còn ai để nương tựa, người duy nhất tôi còn lại và có thể dựa dẫm lúc này chỉ là bố và mẹ.
"Mẹ xin lỗi con JungYong."
Tiếng khóc của tôi ngân dài không có dấu hiệu ngưng lại, chỉ một lúc một cào trào hơn. Tôi không thể ngừng khóc, nếu lúc này ngay cả khóc còn không thể làm, thì tôi phải sống thế nào đây?
Giờ thì không còn lý do nào có thể làm rào cản ngăn khiến cho JungKook không thể đến được với HyeJin. Từ hôm nay anh đã có thể đường đường chính chính yêu đương mà không lo nghĩ rằng liệu ngày mai hay ngày mốt sẽ bị phát hiện. Anh có thể dọn ra ở riêng cùng với HyeJin mà chẳng cần viện cớ với em rằng "anh đang bận rộn ở studio". Anh không cần phải nói dối nữa.
"JungKook, anh nói chuyện với cô ấy chưa?"
"Anh nói rồi."
JungKook ôm HyeJin trong lòng, cả hai đều đang không quần áo ở trên giường. Đồng hồ cũng điểm tám giờ tối, từ giấc trưa tới giờ, sau khi rời khỏi căn nhà 'cũ', JungKook đã đến căn hộ riêng của cả hai, nơi mà anh đã lén lút cùng với HyeJin suốt một năm qua. Anh cùng với HyeJin đã cùng nhau làm rất nhiều thứ. Ăn trưa, xem phim, trò chuyện cùng nhau và cả bàn đến công việc ở công ty, sau đó là hoan ái ở trên giường. Hoàn toàn không một phút giây nào mà Jeon JungKook cảm thấy tội lỗi với những việc mình đã làm, anh thậm chí còn chẳng nhớ đến nửa cái tên của em, thì lấy đâu ra cảm giác tội lỗi để mà ân hận.
"Vợ của anh nói sao?"
"Cô ấy không còn là vợ của anh nữa."
"Anh tuyệt tình thật." - HyeJin nói lên một tiếng, ngân dài âm điệu từng câu chữ trong cuống họng, ngầm cảm thán độ cự tuyệt của anh. Sau đó lại e dè hỏi tiếp: "Sau này anh có đối xử với em như thế không?"
"Dĩ nhiên là không. Em là người cuối cùng."
Sau đó JungKook lại ôm chặt HyeJin hơn nữa, như muốn khẳng định điều anh nói hoàn toàn có thể tin tưởng.
"Anh nhận thấy chúng ta có nhiều điểm chung. Ở cùng em anh cảm thấy hạnh phúc. Vậy thì chẳng có lý nào anh lại không thể ở cùng em đến cuối đời."
"Vậy, ở cùng cô ấy anh không hạnh phúc sao? JungKook?"
HyeJin vừa nói, vừa nghịch tóc của anh. Hồi hộp chờ đợi một câu trả lời thẳng thắn từ anh.
Ở cùng em liệu anh có hạnh phúc không ư? Phải nhỉ? Em chưa từng làm chuyện gì có lỗi và khiến cho anh phải buồn lòng. Mọi khoảnh khắc cùng với em đều tạo nên trong anh một cỗ cảm xúc được khắc tên là hạnh phúc đong đầy. Anh chưa từng! Chưa từng cảm thấy không hạnh phúc khi ở cùng em.
"Cô ấy không hiểu anh sao?"
Những hình ảnh Ami chật vật chuẩn bị bữa sáng cho anh, ngày ba bữa đều đầy đủ chất dinh dưỡng, không có món nào là anh không ăn được. Bởi những thứ anh không thể ăn, Ami đều không cho vào. Chất liệu vải lựa chọn để may quần áo, hoặc khi mua để mặc, Ami đều biết anh muốn mặc loại vải nào mà không cần dặn dò. Từng số đo trên cơ thể của anh, Ami e là còn hiểu hơn cả cơ thể của chính mình. Em biết anh thích gì và ghét gì, biết rõ tính khí của anh ra sao. Ami chưa bao giờ là không hiểu anh cả.
"JungKook, tại sao anh lại im lặng?"
/Tại sao mình lại rời bỏ em ấy?/
JungKook lơ đãng, tự mình hỏi mình. Mặc cho HyeJin đang cật lực kéo anh trở về thực tại. Hoàn toàn bất thành, bởi anh đamg bơi lội trong chính tâm tư của mình.
HyeJin ngồi dậy, nhưng ngay lập tức JungKook đã theo bản năng kéo cô ấy trở lại vào lòng mình.
"Em đi đâu?"
"Anh không để tâm tới em."
"Anh xin lỗi. Vừa rồi anh có hơi lơ đãng."
"..."
"Thôi, quá khứ đã là quá khứ rồi. Anh hiện tại chỉ có em và chỉ yêu em mà thôi. Đừng nhắc về Ami nữa."
"Dạ."
Một tuần sau:
"Kí đi!"
JungKook chỉ tay vào tờ giấy và nói rất lớn tiếng. Trước sự chứng kiến của JungYong.
"Anh đừng làm con sợ, con nó khóc rồi." - Ami bế đứa nhỏ trên tay, liên tục nhún chân để vỗ cho con không khóc.
"JungYong ngoan đừng khóc. Ngoan."
Anh tiến đến gần và kéo mạnh tay của em về phía tờ giấy ly hôn, dù em đang bế con trên tay. Anh cũng không hề cẩn trọng.
"Đừng dây dưa nữa. Đã một tuần rồi tại sao còn không kí?"
"Có con ở đây, anh đừng có-..."
"Đừng đem JungYong ra nữa! Nó không biết cái gì đâu, nó không biết chúng ta ly hôn. Nó không biết! Nó hoàn toàn không biết! Tôi xin cô, làm ơn giải thoát cho nhau đi."
"Cô đừng có ích kỉ như vậy, tôi không còn yêu cô nữa, vậy nên làm ơn hãy giải thoát cho nhau đi."
Ami đặt JungYong ngồi vào ghế, sau đó dặn đi dặn lại với con rằng hãy ngồi ngoan và đợi em xong chuyện với bố của nó. Thằng bé dứt khóc, sau đó lại ngây thơ mút tay, nhìn vào bố mẹ của nó.
"Đừng lớn tiếng nữa, con sẽ sợ."
"..."
"Được rồi, ly hôn thì ly hôn. Em kí ngay đây."
Ami cầm bút trên tay, sau đó lại chần chừ muốn buông bút, nhưng nếu không kí thì em biết phải làm sao để giữ anh bên mình? Mọi chuyện đã đi quá xa và không còn cách nào để cứu vãn nữa, cuộc tình này sớm đã đi vào hư không rồi. Mọi kỉ niệm đẹp trong suốt những năm yêu nhau cũng chẳng tài nào vớt vát được.
Tiếng đầu bút chạm vào mặt giấy có tiêu mục là "đơn ly hôn". Cảm xúc khi kí trống rỗng nhưng đầy đau thương, không nghĩ được gì nhưng tim thì cứ quặn thắt từng cơn.
Ngày trước cả hai cười tít cả mắt kí vào giấy kết hôn. Bây giờ kẻ thì đoạn tuyệt nghĩa tình, kẻ thì tình sâu nghĩa nặng, mỗi người một cảm xúc. Nhưng cuối cùng vẫn là đồng thuận kí vào giấy ly hôn, quyết định đôi ngả chia ly. Kết thúc nhiều năm chung sống.
Yêu nhau để làm gì rồi cuối cùng cũng chọn chia xa. Hứa hẹn để làm gì, rồi khi kết thúc lại thấy nuối tiếc, dở dang.
Ly hôn rồi thì một trong hai muốn yêu ai, muốn đến với ai cũng được. Đối với người hết tình cảm thì dễ dàng, chứ như em trong lòng vẫn còn nghĩ về đối phương thì biết tìm hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc của em ấy chính là anh, nhưng anh lại rời đi khi em ấy cần anh nhất.
"Từ hôm nay em không còn là vợ của anh nữa, JungKook à."
Ami đặt bút lên bàn sau khi kí xong. Cho đến hiện tại thì em vẫn chưa khóc, thái độ vẫn nhất mực nhẹ nhàng với anh.
"Anh vui chứ?"
"..."
"Nếu đã thấy hài lòng rồi, thì bây giờ hãy đi đến nơi mà anh muốn đến. Sau này gặp nhau dù cho em có còn yêu anh thì em vẫn không làm phiền đến anh. Em hứa đấy."
"JungYong cũng sẽ không còn là lý do để em níu kéo anh nữa, đừng lo về chuyện hai mẹ con em sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh."
"Chúng ta cứ kết thúc như vậy đi."
JK's POV
Đúng là tôi muốn ly hôn, đúng là tôi đang có một hạnh phúc mới và hoàn toàn không còn tên em ở trong tâm trí. Nhưng sao nhìn bộ dạng này của em, tôi lại cảm thấy không cam lòng. Thái độ của em, nhẹ nhàng tới mức khiến cho tôi từ không cảm thấy cắn rứt, giờ đây lại thấy day dứt mười phần.
Tôi yêu em là thật, hết yêu em cũng là thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không bị em chi phối. Chính em của thời khắc này, đã khiến cho tôi phải phân vân, mặc dù ít phút trước tôi đã rất muốn cắt đứt sợi dây tơ hồng giữa tôi và em.
Tôi tự hỏi mình, liệu quyết định ngày hôm nay, mai sau tôi có hối hận hay không? Liệu chọn yêu một người mới thay em, sau này tôi có hạnh phúc mỹ mãn được hay không? Em khiến cho tôi phải lo lắng, lo lắng về quyết định của mình, về tương lai của mình. Khiến cho tôi cảm thấy tội lỗi.
Tôi rời khỏi nhà sau khi em kí vào giấy xong xuôi, lái thẳng xe đến studio để tiếp tục công việc của mình, bài hát sắp ra mắt vào tháng tới tôi sẽ hợp tác cùng với HyeJin, nhân dịp đó chúng tôi sẽ chính thức công khai hẹn hò với công chúng. Đó là dự định của tôi từ ban đầu.
"JungKook. Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
"Ami lấy giúp anh chai nước."
Bỗng tôi không kiểm soát, nhất thời thốt ra một cái tên quá đỗi quen thuộc với chính bản thân mình. Nhưng đáng lẽ ra, trước mặt của HyeJin, tôi không nên gọi tên cô ấy thành vợ cũ của tôi mới phải.
"JungKook..."
"Anh xin lỗi, HyeJin. Vừa rồi anh hơi mệt."
HyeJin lấy giúp cho tôi chai nước như lời vừa rồi tôi đã nói. Cô ấy cũng không chất vấn tôi rằng vì sao tôi lại gọi tên người khác khi ở cùng cô. Điều đó giúp cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Chỗ này bỏ đi một nhịp sẽ hay hơn."
Và cô ấy lại tiếp tục làm việc mà chẳng mảy may gì đến chuyện vừa rồi. Biết là điều tốt, nhưng cô ấy không tỏ bất kì thái độ nào lại càng khiến cho tôi cảm thấy lo lắng hơn cả.
Tôi dường như đánh mất chính bản thân mình, những dòng suy nghĩ đối lập nhau cứ hiện hữu trong tâm trí của tôi. Chúng khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt, dù tôi và Ami đã kết thúc, tôi và HyeJin đã bắt đầu. Nhưng có vẻ, mọi thứ trong tôi vẫn không khá hơn.
Một tháng sau
"Ami, lâu quá không gặp cậu."
HoYeon bước vào trong nhà, lịch sự đi theo phía sau lưng Ami.
"Lâu quá không gặp cậu, trông xinh ra hẳn. HoYeon."
Ami ngợi khen cô bạn khá thân thời học cấp ba và suốt cả khi học đại học. Ngoài bố mẹ em, HoYeon là người duy nhất biết rõ từng tình tiết việc em và JungKook kết hôn, cũng biết JungKook trở nên nổi tiếng. Cũng biết em và JungKook có với nhau một đứa con. HoYeon từng là một trong những người ngưỡng mộ chuyện tình giữa em và JungKook.
"JungYong đâu rồi Ami?"
"Thằng bé ở nhà ngoại, dạo này mình bắt đầu đi làm rồi nên là để thằng bé bên nhà ngoại trông."
Ami giúp HoYeon rót đầy một cốc nước lọc, vẫn rất thản nhiên cho đến khi HoYeon thẳng thắn hỏi.
"Cậu đi làm sao? Mình nhớ là JungKook đâu có cho cậu đi làm."
"..."
"Nhân tiện, mình cũng có chuyện thắc mắc. HyeJin ấy, cô ca sĩ cùng công ty với chồng cậu. Người ta đồn là bạn gái tin đồn của chồng cậu rần rần mà mình không có tin. Với cả mình bận quá chừng, không có thời gian hỏi rõ ngọn ngành với cậu. Mình cũng không thấy cậu nói gì với mình. Ami, chuyện gì thế?"
"Vừa rồi mình còn đọc được bài báo JungKook đưa HyeJin đi du lịch nghỉ dưỡng ở LonDon. Mình tưởng là tin đểu."
"Cậu và JungKook là cặp đôi trời sinh, ngày trước biết bao người ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Trong đó còn có mình, nên mình hoàn toàn không thể tin được vào những gì mà báo viết."
Ami cúi gằm mặt xuống từ đầu đến giờ, không dám ngẩng mặt lên để đối diện với HoYeon. Em đã từng ngạo mạn nói với HoYeon, rằng em là người con gái may mắn nhất trên đời. Bây giờ thì sao? Một mình đi làm nuôi con, vất vả không thôi. Tâm tình vẫn còn bi luỵ một người đàn ông đã có bến bờ mới. Thảm hại không còn gì bàn cãi.
"Ami. Sao thế?"
"Bọn mình ly hôn rồi."
"L-ly hôn?"
HoYeon như không tin vào những gì mình đã nghe, cô thậm chí còn làm hành động vỗ mạnh vào tai mình để kiểm tra xem liệu nó có đang bị ù hay là không.
"Công ty che giấu tốt lắm, nên từ đầu tới cuối cũng không ai biết chuyện."
"Vậy, JungKook và cô ca sĩ HyeJin gì đấy hẹn hò là thật sao?"
"..." - Ami không đáp một lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho HoYeon biết và ngầm khẳng định mọi chuyện mà báo đăng hoàn toàn là sự thật.
"Vậy, cậu và JungKook đều hết tình cảm sao? Cả hai chia tay rồi JungKook mới có người mới, phải không?"
Thây Ami không nói thêm bất kì lời nào, HoYeon bắt đầu sốt ruột, lý nào Jeon JungKook si tình của những năm trước lại là gã đàn ông bội bạc được.
"Ngoại tình? JungKook ngoại tình có phải không?"
"..."
Là linh tính mách bảo cho HoYeon biết, mọi chuyện mà cô đoán hoàn toàn đúng một trăm phần trăm, không lệch đi một milimet nào.
"Mình cũng sẽ sớm dọn khỏi nhà thôi, mặc dù anh ấy cho mình căn nhà này. Nhưng nơi này toàn kỉ niệm, mình cũng không đủ can đảm để ở. Anh ấy cũng nói sẽ chu cấp cho mình, tới khi mình có người mới thì sẽ ngưng, nhưng mình cũng không nhận. Vậy nên mới tự đi làm kiếm thêm. Bố mẹ của mình cũng không có giàu có gì cả từ trước đến nay đều là đủ để sống, có thì cũng là khá giả, để không phải là gánh nặng mình phải bắt đầu từ bây giờ."
"Để mình cho con trà xanh HyeJin ấy một bài học. Đàn ông đã có vợ còn dám dây dưa, đúng là không biết điều mà! Ami, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu phải vùng lên và đòi lại công bằng cho bản thân cậu. Thanh xuân của cậu là thứ trôi qua rồi không bao giờ có thể lấy lại được, dù cậu có nhận căn nhà này lẫn tiền chu cấp của Jeon JungKook, thì cũng không bao giờ đủ để xoa dịu đi tấm chân tình đã đổ nát của cậu được. Ami!"
"..."
"Ami!"
HoYeon hét lớn vào mặt Ami. Muốn mắng cho em một trận để tỉnh ngộ ra. Phải dữ tợn lên, phải làm mọi cách để người khác biết, Jeon JungKook chính là chồng của Kim Ami.
"JungKook yêu người con gái ấy lắm, yêu nhiều lắm. Mình thấy mà."
"Cậu thấy cái gì? Thấy thì càng phải đánh cho nó biết."
"Đánh thì được cái gì đâu. Dù sao, cô ta cũng đâu biết đến sự tồn tại của mình. Mọi chuyện cũng kết thúc lâu rồi. Bọn mình bây giờ cứ như người dưng nước lã."
"Cậu vẫn chịu được sao Ami? Nếu là mình, mình thật lòng không chịu được. Chứng kiến người đàn ông của mình hạnh phúc bên người khác, không tài nào thở nổi."
"Mình không chịu được." - Ami cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn HoYeon. Hai mắt đỏ ửng chan chứa nước mắt.
HoYeon cảm nhận được sự cô đơn buồn tủi của Ami từ sâu trong ánh mắt ấy. Đôi mắt biết cười ngày nào giờ đây tàn dại đến mức không thể nhận ra. Thâm quầng sẫm màu đến độ nhìn vào liền đoán được em đã thức trắng nhiều đêm trong một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó, lòng em chắc chắn không được an yên. Vậy tại sao vẫn cam chịu một mình? Còn người đàn ông kia lại thảnh thơi có được một hạnh phúc mới?
"Cậu thật sự làm mình tức điên."
"Mình và JungKook đang trong khoảng thời gian giảng hoà. Nhưng có lẽ cũng không thể cứu vớt."
"Thời gian giảng hoà là bao lâu?"
"Hai tháng." - Ami lau đi nước mắt, sau đó lấy lại tinh thần như ban đầu. Dù sao em cũng không muốn HoYeon phải lo, cô ấy còn nhiều việc phải làm, hơi sức đâu mà hao phí chất xám và thì giờ cho em.
"Vậy là đã được một tháng rồi. Một tháng qua Jeon JungKook không gặp cậu luôn sao?"
"..."
"Thật ư? Cái gã khốn này!" - HoYeon đập mạnh tay lên bàn, hai mắt trừng trừng nhìn Ami. Như muốn nói cho em biết hiện tại cô đang rất muốn đánh nhau.
Bỗng Ami ho lên một tiếng, rồi lại hai tiếng. Rất rất nhiều tiếng ho phát ra từ cổ họng của Ami. HoYeon nghe thấy em ho nhiều mà hoảng loạn. Vội cầm cốc nước mang đến cho em.
"Sao thế? Sao cậu ho nhiều thế Ami? Uống chút nước đi đã."
Mớm cho Ami tí nước xong thì cũng đỡ hơn nhiều, Ami hớp lấy từng ngụm không khí mà hô hấp. Trải qua một lần ho, em dường như kiệt sức.
"Tay cậu, Ami. Sao tay cậu nhiều máu thế?"
"Ôi trời ơi, Ami. Cậu ho ra máu?"
Ami xoè bàn tay đẫm máu của mình ra trước mắt. Nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay đầy máu tươi, một lúc sau liền thấy hoa mắt, năm ngón lại thành mười ngón, rồi lại thành năm ngón. Sau đó liền ngất lịm đi và hoàn toàn mất ý thức.
"Hye Jin... em đau không?"
JungKook ở phía trên vầng trán đẫm mồ hôi, nhỏ từng giọt xuống bên dưới. Hye Jin khoả thân nằm dưới cơ thể của anh, mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
"Đ-đau a..."
"Cũng lâu rồi không làm cùng nhau, nên nó vẻ chật hơn một chút. Không sao, em cố thả lỏng được không?"
Hai tay Hye Jin bấu chặt lấy tấm lưng rộng của JungKook, mạnh đến mức tróc một lớp da mỏng. Nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, bởi anh đang truỵ lạc bên trong khoái cảm mà chính Hye Jin mang đến.
"Anh, nhanh chút..."
Được một lúc thì điện thoại của JungKook reo lên. Anh cho rằng nó đang làm phiền đến cuộc vui của cả hai, vậy nên nhắm mắt cho qua tiếng chuông ấy. Mặc cho nó reo rất lâu và rồi tắt đi. Nhưng tắt chưa được bao lâu thì lại reo lần nữa.
"Mẹ kiếp."
JungKook bế Hye Jin ngồi trong lòng mình, mọi thứ vẫn thế, chỉ là đang dừng chuyển động. Anh cầm điện thoại trên tay, thấy số máy quen thuộc thì có chút khó xử. Người gọi đến là Ami, nhưng anh thì lại đang ân ái cùng với Hye Jin, liệu nghe máy thì có ổn hay không?
"Ai vậy anh?" - Hye Jin trong cơn mê man, khoái cảm. Vẫn cố gắng hỏi thăm xem liệu ai đang làm phiền đến cuộc vui của họ.
"Vợ cũ."
"Anh nghe đi, em không gây ra tiếng động đâu."
Anh gật đầu và rồi miễn cưỡng nhấc máy, chưa được nửa giây, thì đầu dây bên kia đã có người quát tháo.
"Khốn nạn, Jeon JungKook rốt cuộc anh đang ở đâu còn không mau xuất hiện? Vợ của anh là Kim Ami, Kim Ami, Kim Ami. Chứ không phải con trà xanh mám dố Hye Jin!"
"Cô là ai vậy?" - JungKook liền hỏi, vì anh biết Ami sẽ không bày ra những thái độ như thế này.
"Còn ai nữa, Park HoYeon. Anh dám làm bạn tôi ra nông nỗi này, một mình đi làm tích cóp nuôi con. Con của ai? Con của anh và Ami. Vậy mà anh lại vô trách nhiệm, ruồng bỏ nó."
"Cô nói đủ chưa?"
"Chưa! Với anh thì chưa bao giờ là đủ. Tôi nói cho anh biết, Ami và anh bây giờ vẫn là vợ là chồng hợp pháp. Trừ khi thời hạn giảng hoà kết thúc, anh không được quyền làm Ami buồn."
"Hiện tại Ami đã ngất rồi, nếu anh còn tình người thì đáng lý anh nên xuất hiện ở bệnh viện cùng cô ấy mới phải. Tôi sẽ nhắn địa chỉ."
"Sao vậy anh?"
Điện thoại vừa cúp thì Hye Jin liền hỏi. Khoái cảm của cả hai cũng đã qua đi. Jeon JungKook cũng không còn hứng để tiếp tục, nên cuộc hoan ái này cũng kết thúc theo cuộc gọi vừa rồi.
"Không có gì, cứ mặc kệ thôi. Dù sao anh cũng đã nói rõ, kí vào giấy ly hôn thì coi như kết thúc rồi."
"Chẳng qua cô ấy không muốn bỏ qua con mồi béo bở như anh thôi. Anh nổi tiếng như thế, ai mà chẳng muốn giữ lấy."
Ai thì anh không biết, nhưng Ami chắc chắn không bao giờ lợi dụng anh. Đặc biệt là về khoản tiền bạc. Đối với em, có thì sống an nhàn mà không có thì cùng nhau kiếm thêm, tuyệt đối không lợi dụng anh.
"Ami không phải loại người ấy đâu."
Hye Jin chau mày, tỏ thái độ giận dỗi rời khỏi người của anh.
"Ai biết được sau này, ngày trước anh có giàu như thế đâu."
"..."
"Em xin lỗi. Em có hơi không tự chủ. Mà thôi, anh đã nói kệ, thì cứ kệ đi. Chúng ta đừng vì cô ấy mà cãi nhau, có được không? Không đáng tí nào cả."
"Bệnh nhân làm việc ở môi trường nhiều hoá chất, một thời gian khá dài luôn đấy. Phổi cô ấy khá yếu, là do bẩm sinh. Vậy nên khi tiếp xúc với hoá chất nhiều ngày và liên tục hàng giờ liền, đã khiến cho cô ấy bị ung thư phổi."
_______
mình xin đượt phép chuyển fic này thành threeshots 🥲 tại vì lúc mình viết còn nhiều sai sót, sau đó quyết định sửa lại, sửa xong rồi thêm bớt tình tiết nên thành ra nó dài với nó lâu. hôm qua mình còn bị out khỏi acc không vào được đang viết dở dang nó cũng không lưu bản thảo. dạo này xu cực luôn í
nên mình mong mọi người thông cảm giúp mình nhenn, ngày mai là chap cuối ékkkkk. trust me 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip