P3 : Nụ Hôn Không Dành Cho Jungkook .
Nó nhúng chiếc khăn bông vào chậu nước , vắt kiệt nước rồi gấp nhỏ lại đặt lên trán của hắn . Jungkook có vẻ nhìn rất phờ phạc , nhưng vẫn không thể lu mờ sự điển trai của hắn cả .
Nó rời đi rồi nhanh chóng tiếp tục nấu . Căn nhà tuy rộng nhưng mà trống trải . Khuấy đều rồi đổ ra chiếc bát sứ trắng , Suhha bê lên .
Suhha nhâng đầu hắn dậy , hắn từ từ mở mắt . Jungkook đưa ánh mắt mệt mỏi lên nhìn Suhha . Nó đưa thìa cháo lên , thổi nguội rồi đút cho hắn .
Jungkook nhíu mày lại . Hương vị của chúng khá tuyệt làm hắn mỉm cười . Suhha như tê dại , hắn cười làm nó cảm thấy thật gần gũi ,thật ấm áp .
- Ngon chứ ?
- Ngon lắm . Cảm ơn em !
Cứ như vậy bát cháo cùng cốc sữa đã hết nhẵn . Suhha hạ người Jungkook xuống và kéo chăn cho hắn . Nó bê khay ra ngoài .
Nó đang nghĩ rằng không biết bao giờ nó mới thoát được nữa . Tâm trí nó rối như tơ vò . Nếu nó chạy đi ,ai sẽ ở đây chăm sóc cho hắn ? Nhưng nếu nó ở lại ai sẽ phụng dưỡng cho bố mẹ nó ?...
Suhha lang thang đi khắp ngồi nhà . Ra phía phòng khách thì có bộ ghế lớn màu trắng muốt , trên tường thì có một đầu hươu thật với cặp sừng chĩa sang hai bên , lò sưởi đã tắt từ bao giờ . Nó nhanh chóng ấn mấy thanh gỗ vào . Những đóm lửa bung ra trong ngày đông thật là thích thú .
Cánh cửa lớn mở ra , một lão bà ăn mặc sang trọng bước vào . Bà nhìn Suhha bằng con mắt nheo lại .
- Cô là cô gái được Jungkook mua về sao ?
Nó gật đầu . Bà ta ngồi xuống chiếc ghế bành , chỉ tay về phía chiếc ghế còn lại ám hiệu nó ngồi xuống .
- Cô được con trai tôi mua về từ bọn bắt cóc . Nếu chúng tôi không mua cô , chắc giờ cô đã trôi dạt vào cái nhà nào rồi . Cô nghe cho rõ đây . Số tiền mà con trai tôi mua cô , cả đời cô cũng không bao giờ trả nổi một phần . Cho nên ...
Bà ta chạm vào đôi má trắng trẻo của cô , bóp nghiến một cái .
- Đừng bao giờ nghĩ chạy thoát !
Bà ta hất gương mặt của Suhha ra . Ánh mắt bà lườm nguýt , giọng nói gằn xuống .
- Những cô gái trước đó khi được Jungkook mua thì đều nghĩ đến cảnh chạy trốn . Đương nhiên họ cũng đã chết rồi . Với lại Jungkook nhà tôi cũng đã 25 tuổi , nó còn cần phải tìm người nối dõi cả cơ ngơi nhiều đời để lại .
- Vậy những cô gái đó đâu rồi , thưa bà !?
- Đã chết rồi . Con trai tôi hợp với mùa đông ,nên cứ mùa đông tôi mua họ về . Hầu như họ chạy ra phía cổng chính thì đều bị giết chết . Đống tuyết ở chỗ cổng chính chắc máu nhuốm vào nhiều lắm rồi .
Suhha nghe xong mà thở phào , may mắn nó vẫn chưa chạy trốn .
- Cô biết nhiệm vụ mình rồi chứ ?
- Là sinh con cho Jungkook sao ?
- Đúng , chúng tôi cần cháu trai . Nếu cô mang thai con gái , buộc cô phải phá thai . Tốt nhất cô đừng có ý kiến gì cả , cô được mua với giá rất cao đấy .
Bà ta đứng dậy , đi về phòng Jungkook đang nằm . Bà nhắm mắt lại khẽ gật đầu .
- Tối nay đến tối mai , cô và Jungkook phải làm chuyện đó . Nhớ , đừng chậm trễ .
Bà ta đứng lên rồi đi về , Suhha cúi gập người chào lại . Cánh cửa đóng làm nó trở nên lo lắng hơn .
Nó không thể làm chuyện đó với một người mà nó không có tình cảm được . Nó cứ ngỡ rằng , cái cao quý ấy sẽ dành cho người chồng đầu ấp tay gối của mình .
Suhha nhìn thấy có một khung ảnh ở phía nóc của cái đàn piano màu gỗ . Là ảnh của Jungkook và vợ hắn ta sao . Nhìn vợ hắn có một nét gì đó rất thuần khiến , giản đơn . Có lẽ hắn đang đau lòng lắm . Để giết thời gian , nó ngẫu hứng chơi một bài gì đó cho khuây khỏa .
- Nghe hay nhỉ ?
Giọng nói ấm áp vang lên ,mùi hương thanh mát của vỏ sồi làm Suhha ngẩng mặt lên . Nó đứng dậy và lùi về phía sau .
- Anh là ai ? Tại sao vào đây ?
- Jimin là tên của anh . Hoặc em có thể gọi anh là ' người yêu của em ' nếu em muốn .
Anh ta tiến lại gần ép nó vào sát tường . Một tay Jimin chống lên tường , một tay vuốt ve khuôn mặt của nó .
- Jungkook này khéo mắt quá . Em nào em nấy cũng mơn mởn .
- Anh mà còn lại gần là tôi sẽ gọi Jungkook đó !
- Dù em có gọi hắn cũng không quan tâm em đâu , bảo bối à ! Vì hắn chỉ quan tâm một mình vợ hắn thôi . Jimin chấm em rồi đấy .
- Nhưng tôi không thích anh lại gần tôi như vậy .
Jimin nhướn mày lên rồi lùi về phía sau . Một cô gái khá xinh xắn đấy chứ nhỉ .? Nhìn là biết gu của Jimin rồi .
- Nếu không thỏa mái , anh xin lỗi vì hơi vội vàng . Em tên ?
- Tôi tên Suhha .
- Suhha ? Cái tên thật đẹp . Nhưng anh mong em đừng dại dột mà nghĩ rằng em sẽ trốn được . Em sẽ bỏ xác ở ngoài kia thôi .
Jimin lạnh lùng ngồi xuống ghế rồi cầm cổ tay nó kéo xuống vào lòng mình . Mặt nó đỏ bừng lên định la mắng anh nhưng anh đưa tay lên suỵt một cái .
- Đừng hét lớn ! Jungkook không thích sự ồn ào đâu .
- Anh có thể đừng chạm vào tôi được không ?
Jimin nhếch miệng cười , tay luồn ra sau gáy mà ấn nó vào một nụ hôn sâu . Jungkook dụi mắt bước ra ngồi xuống ghế .
- Mày định cướp phần tao luôn à .?
Jimin rời khỏi nụ hôn ,nhìn Jungkook mỉm cười . Suhha khó thở vì chưa chuẩn bị kĩ thì đã bị hôn rồi .
- Tao tưởng mày đã ăn em ấy rồi chứ ?
- Tao vừa ăn bát cháo chưa kịp làm gì đấy . Mà người ta là con gái nhà lành , mày đừng vội vàng làm gì . Mai sau khi xong nhiệm vụ ,mày tán vẫn chưa muộn mà ?
Jungkook vắt chân , khẽ rung đùi . Rót trà ra chiếc chén rồi đưa lên miệng .
-Thật ghen tỵ với Jeon tổng quá nha . Em nào em nấy đều hợp gu tao .
- Anh đã đỡ chưa mà ra khỏi đây vậy ?
- Tôi vẫn cảm thấy chưa đỡ đâu , nhưng nếu tôi không ra kịp thời thì chắc Park tổng đây làm gì em thì tôi không đoán được .
- Ayuuuu !!! Jungkook lạ lắm nha .
Jimin cười lớn rồi ôm nó vào lòng chặt hơn .
- Um ,Suhha ? Em cũng dùng mùi hoa nhài sao ?
Nó khẽ gật đầu , Jimin trầm tư hơn một chút . Dù sao nhìn nó cũng nó nét giống Yumii , anh bắt đầu lo sợ . Sợ Jungkook sẽ làm tổn thương lấy tiểu bảo bối của mình .
- Mày đến đây có việc gì vậy ?
- Không có gì đâu . Tao muốn đến xem người mà mày mua như nào thôi .
___________
#25.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip