weird

Sau khi vật lộn với suy nghĩ chọn một trong hai trường tôi trúng tuyển, giờ đây tôi có thể thoả mái mà vừa học vừa chơi. Tôi học truyền thông, thực ra tôi cũng không thích lắm nhưng thấy nó có vẻ tốt hơn so với ngành kia, nên tôi đành tặc lưỡi chọn. Thật ra, từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành bác sĩ.

Hôm nay trời mưa to, tôi vừa ôm sách, tay kia cầm ly americano tiến về giảng đường. Bỗng có một tên huých vào tôi, làm ly nước của tôi văng tung toé ra đất.
- ôi anh xin lỗi nhá - tên đó nói cười hợm hĩnh
Tôi bị dị ứng với mấy tên kiểu này.
- ôi chết, bẩn giày em rồi, anh mua bù em nhé! Số điện thoại em là gì để tiện liên lạc nhỉ?
Tôi không kiềm chế nổi tức giận. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi nói :
- Tôi không cần anh đền giày cho tôi. Nhưng anh nên lau sạch chỗ này đi
- Anh đền cho mà... Nó bao nhiêu tiền?
- 2 triệu  - tôi nói rồi quay lưng bước về giảng đường, để lại tên đó với khuôn mặt sốc.

Tôi như vậy từ xưa. Kể từ khi bố tôi mất do tai nạn giao thông, tôi từ một đứa trẻ hoạt bát rồi trở thành một đứa cạy răng không nói nửa lời lúc nào cũng không hay. So với các bạn cùng tuổi, tâm trí tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Tiết học bắt đầu với lời giảng nhẹ như ru ngủ của cô giáo. Tôi lục cặp thì phát hiện tôi quên laptop ở nhà. Tôi bèn lấy quyển sổ ra ghi tạm một cách bực bội.

Tôi ngẩn ngơ nhìn mấy cái bóng điện trên trần. Lâu hết giờ thế không biết. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, thi thoảng lại gục xuống bàn một cách vô vọng.

Khi cô cho hiệu lệnh ra về, tôi luôn là đứa ra nhanh nhất. Vì bọn nó còn đợi bạn đợi bè, còn tôi thì không cần phải làm việc đó, đỡ tốn calo.

Tôi về nhà. Tôi định mở máy tính để xem có mail gì không thì thấy máy tính của tôi không cánh mà bay. Rõ ràng lúc đi tôi sạc nó ở trên bàn, vậy mà giờ lại không thấy đâu nữa. Lạ thật! Tôi lục tung cả nhà, tôi không thể mất laptop được.

Sau một giờ tìm kiếm, hi vọng dường như đã tắt, tôi ngồi phịch xuống giường, nhìn vô vọng vào bức tường đối diện.

Tôi ngó ra cửa sổ, trời vẫn mưa rả rích những hạt trong veo trên ô cửa kính. Chợt tôi thấy có tờ giấy gì đó dán trên cửa sổ. Tôi vội chạy ra, gỡ xuống vì tôi biết tờ giấy đó không phải của tôi, tôi chẳng bao giờ dùng giấy note cả.

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi không phải tờ giấy viết gì mà là hình vẽ của một chú gấu khá xinh xắn, cho thấy rằng đây là một người khéo tay. Sau đó tôi mới lướt qua dòng chữ :
" chào em. Trước tiên anh xin lỗi vì đã lấy mất laptop của em. Anh vào kì học cuối cùng rồi nhưng không có tiền đóng học phí, xin em hãy cho anh cơ hội. Sau này anh nhất định sẽ trả. À, anh thấy trong máy tính có rất nhiều tài liệu của em, anh sẽ gửi cho em qua mail của anh nhé "

Tôi ngẩn tò te, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, đi ăn trộm mà còn để lại giấy là sao.

Linh tính mách bảo tôi rằng người này thực sự cần tiền và tôi cũng không thực sự cần phải đòi cái laptop lại. Qua lời văn, anh ta hiện lên một cách đáng tin tưởng. Tôi còn ngu ngốc tin rằng, sau này anh ta nhất định sẽ trả lại laptop cho tôi.

Ngày hôm sau, trời lạnh. Tôi đi ngoài đường phải chà hai tay vào nhau với hy vọng dấy lên được chút hơi ấm. Seoul sắp bước vào giáng sinh, màu sắc noel nhuộm đỏ từng con phố. Nhưng gam màu sắc tươi sáng ấy lại dường như trái ngược với tiết trời hiện tại.

Tôi trở về nhà thì thấy có một chiếc túi đặt ở cửa. Tôi bèn chạy vội vào trong nhà cùng với chiếc túi ấy. Tôi mở ra thì thấy trong đó là một bó hoa hướng dương. Kèm theo tờ giấy :
" Đây là hoa anh trồng được ở ban công kí túc. Anh mong rằng em thích và sẽ vui vẻ như những bông hoa hướng dương. "
À, hoá ra là kẻ trộm máy tính của tôi. Tôi không tức giận. Chính tôi cũng không ngờ rằng, món quà của anh ta đã làm trái tim lạnh lẽo như băng của tôi ánh lên một tia ấm áp.
Tôi mỉm cười rồi cắm những bông hoa vào chiếc lọ thuỷ tinh. Tôi tự hỏi mình là: " không biết ngày mai mình nhận được nữa không nhỉ? "

Từ ngày hôm đó, ngày nào đi xuống sân trường, tôi cũng đều ngó lên ban công kí túc nam để xem ban công nào có loài hoa ấy, nhưng tìm mãi cũng không thể thấy đâu.

Đều đặn như cơm bữa, ngày nào tôi cũng nhận được món quà từ anh ta. Tôi vui vẻ đón nhận chúng. Khi là lắc tay anh ta tự làm, khi là quyển sách... Đa số là những món đồ anh tự làm. Nhưng tôi nhớ nhất một lần là vào một ngày hè, anh ấy còn tặng tôi cả sinh tố nữa, rồi bảo rằng con gái phải biết chăm sóc da dẻ. Nhưng có một điều kì lạ rằng, tôi chưa bao giờ gặp anh ấy, kể cả tên cũng không biết. Qua mail thì tôi biết anh ấy học khối ngành kinh tế. Anh ấy không xuất hiện trước mặt tôi không phải vì sợ tôi báo cảnh sát đấy chứ?

Tôi cất cẩn thận từng lá thư anh ấy viết tay cho tôi. Tôi trân trọng chúng. Một người xa lạ bỗng dưng đâu bước vào cuộc sống của tôi, làm từng giây phút tôi sống trên cuộc đời này bỗng chốc chẳng còn vô nghĩa. Tôi học được cách chăm sóc bản thân mình, học được cách trở nên tích cực hơn.

Cuối tháng hè năm ấy, trường tôi tổ  chức lễ tốt nghiệp và tuyên dương khen thưởng. Trong lúc trao bằng tốt nghiệp, có một tiền bối khoa kinh tế đã làm mọi người sửng sốt với thành tích học tập đồ sộ. Anh ấy cười tươi rạng rỡ, làm một vài bạn nữ ngồi cạnh tôi không giấu nổi phấn khích mà hét lên. Thì ra anh ấy rất được mọi người yêu quý. Chỉ có riêng tôi là không biết rằng, tôi cũng là một trong số đó.
Nhận bằng, anh ấy chợt nhìn tôi một cách trìu mến rồi cười. Tôi cũng nhìn anh ta rồi cười theo. Sau khi khoảnh khắc đó kết thúc, tôi mới tự hỏi sao anh ta cười với tôi, vì sao tôi lại cười lại? Nó như một bản năng trong tôi khi nhìn thấy ánh mắt anh ta có gì đó rất gần gũi.

Ai rồi cũng có lúc xao xuyến, rung động. Tôi cũng chẳng ngoại lệ, một hôm kia, tôi chợt nhận ra rằng mình đã thật sự thích một người. Đó chính là người con trai với sứ mệnh thắp sáng niềm vui. Đã từ lâu rồi, tôi không còn cho rằng anh ấy là một tên trộm.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi thoát khỏi cái hội trường ngột ngạt. Tôi trốn đến khu vườn của trường, nơi đây là chốn quen thuộc của tôi. Giờ mới để ý là mấy cây hoa cẩm tú cầu tôi được anh tặng hạt giống, rồi tôi đem ném ra đây lén lút, ngày ngày tôi ngắm và chăm chút từng li từng tí, giờ cũng đã trổ bông tuyệt đẹp. Tôi thật sự rất mong anh có thể nhìn thấy chúng.Năm nay anh tốt nghiệp rồi, vậy mà tôi vẫn chưa được gặp anh, biết đâu anh ra trường rồi tôi sẽ chẳng thể có cơ hội nữa.
Tôi lặng ngắm nhìn những bông hoa trắng tinh khôi. Rồi trong đầu tôi nảy lên ý nghĩ : " có khi nào người vừa nãy cười với tôi trong hội trường là anh không? "

Hành động đi trước suy nghĩ, tôi bước những bước chân dài và nhanh đến hội trường với hi vọng sinh viên tốt nghiệp chưa rời khỏi đây. Tôi thở hồng hộc khi chạy đến nơi, cặp lông mày trùng xuống khi thấy chỉ còn vài sinh viên lác đác trong hội trường. Tôi đi ra ngoài, ngồi thụp xuống đất một cách thất thần, mặc kệ người ngoài đi qua xem tôi bất bình thường. Đầu óc tôi trống rỗng như tôi đang rơi vào hố đen sâu thẳm của vũ trụ.

- anh tìm em nãy giờ - bỗng một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên sau lưng tôi.

Tôi vội đứng phắt dậy. Đúng là cái anh hồi nãy cười với tôi.
- Anh là... ai ạ?
- Em không biết anh cũng phải thôi. Nói nhỏ em nghe này, em là ân nhân của anh. - anh ấy tiến sát vào tôi. - đây, trả cho em này.
Anh ấy giơ một chiếc máy tính mới toanh trước mặt tôi.
- Hoá ra anh là....
- Ừ. - anh ấy cười hiền
Tôi ngắm nhìn chiếc máy tính, rồi đẩy nhẹ nó về phía anh.
- em không nhận ạ - tôi mỉm cười lắc đầu.
- tại sao vậy?  - mặt anh đầy nghi vấn.
- những món quà anh tặng giá trị gấp nghìn lần chiếc máy tính của em. Bằng cách đó, anh đã trả đủ cho em từ lâu rồi.
- ơ nhưng những món quà đó, anh nghĩ nó không đủ để bù đắp sự tin tưởng em dành cho anh. Em phải...
Không để anh nói hết câu, tôi vội bịt miệng anh lại như đối với một người rất thân quen.
- Anh sẽ không tưởng tượng nổi nó ý nghĩa như thế nào với em đâu.
Tôi buông ra. Anh ấy cũng không nói gì, khuôn mặt hơi đỏ.
Anh ấy chợt nắm lấy bàn tay của tôi, đan chúng chặt vào những ngón tay của anh, khiến tôi hơi bất ngờ.
- Đây là món quà ý nghĩa nhất - tôi cười tươi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip