6. Gậy ông đập lưng ông
JungKook đá lưỡi sang gò má trái, cố gắng kiềm nén cơn nóng giận bên trong mình. Bất kể ai là người dưới trướng gã đều biết gã đáng sợ và dứt khoát như thế nào, có thể Ami và gã chỉ mới biết nhau gần đây, nhưng tại sao sau những lần bị gã làm cho xây xẩm mặt mày thì em vẫn cố chấp coi lời gã nói như gió thổi qua tai.
Gã tới gần và giật lấy điều khiển trên tay em một lần nữa, nhưng lần này thay vì vứt mạnh vào mặt em thì gã lại nổi điên vứt mạnh vào tường khiến cho nó bể nát, Min Ami ngồi đó còn cảm nhận được một luồng gió khi chiếc điều khiển tivi bay ngang qua.
Vẫn là chưa kịp hình dung, gã đã nhanh tay túm lấy tóc em giật ngược về sau, ánh mắt của gã như muốn nhai tươi nuốt sống em, tay kia dường như cũng dự định sẽ cho em một bạt tay để hả giận, nhưng khi khoảng cách giữa lòng bàn tay gã và gò má của em chỉ còn một đoạn rất ngắn, thì Ami đã nhắm mắt rồi liều mình hét lên.
"Em đi... Em đi, em thay đồ là được, thay là được. Đừng đánh em."
Quả thực có hiệu quả, gã đã hạ tay mình xuống. Nhưng vẫn chưa thả ra khỏi tóc em, trước khi buông tha cho em gã muốn em một lần nữa chắc chắn, từ nay về sau bất cứ chuyện gì cũng đều nghe theo. Vì gã chắc rằng bản thân gã dù có yêu thích cơ thể em đến đâu, thì cũng không vì thế mà dung túng quá nhiều lần.
"Sẽ không có lần sau đâu."
Ami gật đầu lia lịa, sau đó mới cảm nhận được da đầu mình bớt đau. Gã thả tay và rồi lùi chân về phía sau, tiến đến mở toang cửa phòng rồi ra hiệu cho giúp việc vào chuẩn bị thay quần áo, trang điểm cho em. Ami cũng không còn cách nào khác ngoài việc cam chịu ngoan ngoãn nghe theo.
Em ngồi trước bàn trang điểm, nét mặt xanh xao lúc nào bây giờ đã được họ làm cho tươi tắn hơn gấp trăm lần, chính em còn xuýt không nhận ra bản thân mình ở trong gương.
"Phu nhân, bình thường cô không trang điểm cũng đã rất đẹp rồi, nên ngài Jeon mới gặp đã mê như điếu đổ. Bây giờ trang điểm lên lại càng xinh xắn hơn, không khéo ngài Jeon lại không thể cưỡng lại được." - Một cô giúp việc không hiểu được tình hình, vô tư nói ra mấy lời khen ngợi trước mặt em và những người giúp việc khác.
"Yah! Đừng có nói năng lung tung, ngài Jeon cắt lưỡi cô đấy! Ra ngoài mau." - Bác giúp việc ban sáng cho em bánh kẹo đã cẩn trọng nhắc nhở và yêu cầu người đó rời khỏi phòng để tránh vạ miệng.
"Xin lỗi cháu... Cháu đừng để tâm, cũng xin cháu đừng bảo lại với ngài Jeon."
Ami nhìn bà ấy trong gương rồi mỉm cười. Môi em cong lên tạo thành nửa vòng cung hoàn mỹ, em cười như thế trông trong trẻo vô cùng, cứ như một nàng thơ chưa từng bị chà đạp bởi những kẻ xấu xa.
"Không sao đâu ạ, cháu không để bụng. Nghe rồi thì cũng như gió thoáng qua."
Sau khi trang điểm xong thì em được hai người hỗ trợ làm tóc cho em, bốn người giúp thay trang phục. Số còn lại thì chuẩn bị nước hoa và trang sức. Đây chẳng phải là một cuộc sống đúng thực của một bà hoàng hay sao? Nhưng sao em chẳng cảm thấy vui hay hào hứng một chút nào, hoàn toàn không cảm nhận được gì, liệu có phải do em vốn đã không có cảm giác với những bữa tiệc xa hoa và đông đúc thế này? Từ bé đến lớn em chưa từng tới những nơi như vậy, kể cả là bây giờ em cũng không muốn tới, vì vậy một chút mong chờ cũng chẳng có.
Em thật sự muốn biết ở lứa tuổi của em, các bạn thường sẽ làm gì, liệu có phải rất vui và hạnh phúc hay không? Bên gia đình, bạn bè... Cớ sao em lại phải sống cuộc sống chẳng có chút hương vị nào mà em mong muốn có được. Ngoài bị đánh đập, chửi bới ra thì em chẳng cảm nhận được gì nữa. Thậm chí bây giờ bất cứ ai sử dụng bạo lực với em, em đều đã cảm thấy quá quen thuộc, không còn quá sợ hãi nữa rồi.
"Xong rồi."
Mãi suy nghĩ, đến khi giúp việc cất tiếng thông báo đã hoàn thành tất cả mọi thứ cho em thì em mới quay trở về thực tại và một lần nữa em tự nhìn chính bản thân mình trong gương.
Không phải bản thân quá tự tin vào ngoại hình của mình, bởi vì ngay chính em khi nhìn thấy mình trong gương em còn không thể tin được. Ngũ quan được trau chuốt đến bừng sáng. Mái tóc đen dài của em được uốn xoăn lả lơi, xoã xuống che đi một bên vai, nửa còn lại thì được chải gọn ở phía sau lưng.
Đôi môi này vốn đã mọng như nước, nay còn được tô son một màu son rất đỏ hồng bóng loáng, nhìn tổng thể rất chững chạc. Liệu có phải là... Em già trước tuổi không? Nhưng già mà đẹp thế này em thật sự cũng không muốn mình trẻ ra lại làm gì nữa.
Chiếc váy dạ hội màu đen kiểu dáng đuôi cá, bó sát cơ thể em, tôn lên ba vòng xuất sắc không có gì để chê, phía trên được thiết kế kiểu dáng dài tay, cổ vuông cúp ngực. Che đi được những vết thương ở hai tay em nhưng cũng đồng thời khéo léo khoe trọn vòng một đầy đặn của em. Đây quả thực là chiếc "mặt nạ" hoàn hảo nhất để che đậy đi những thứ xấu xa mà người đời hay truyền miệng nhau. Rõ ràng Ami em chỉ đang đeo mặt nạ mà thôi, che đi những vết nhơ của mình một cách rất hoàn mỹ.
"Ngài Jeon, tiểu thư xong rồi."
Jeon JungKook gật đầu rồi sải chân bước vào phòng, vừa mời bước tới cửa, gã đàn ông ấy đã tròn xoe hai mắt. Trước tiên yêu cầu mọi người giúp việc trong phòng ra bên ngoài hết, trả lại không gian riêng tư cho gã và em. Sau đó mới từ từ tiến đến gần chỗ em đang ngồi ở bàn trang điểm.
Gã bước tới phía sau lưng em, nhìn em thật kĩ ở trong gương một lần nữa. Hôm nay gã chọn một bộ suit rất hợp với chiếc váy dạ hội mà em đang mặc, nhìn vào lại còn tưởng gã và em là một đôi rất hoàn mỹ. Đẹp cả trai lẫn gái, hoàn hảo đến mức chính gã là người rất khó tính cũng cảm thấy hài lòng. Sự xinh đẹp của khiến cho gã nôn nao muốn đến bữa tiệc thật nhanh, muốn cho mọi người biết Min Ami xinh đẹp này chính là tình nhân nhỏ bé của gã. Muốn đánh dấu chủ quyền công khai, để không ai có thể có một giây phút nào mơ tưởng tới.
Ami xoay lưng lại đối mặt với gã, JungKook lập tức chìa bàn tay to lớn của mình trước mặt em, ý muốn em đặt tay mình lên tay gã, để gã có thể âu yếm tạo cho em một điểm tựa chắc chắn mà đứng lên. Em cũng không ngần ngại, lập tức nắm lấy tay gã rồi đứng dậy. Khoảng cách chiều cao giữa em và gã là hơn một cái đầu, làm cho em vất vả ngước mặt lên nhìn gã rồi phụng phịu trách hờn.
"Xuýt chút thì gò má của em bị chú đánh sưng, không thể xinh đẹp như vậy được đâu."
Gã bật cười, sau đó lại áp bàn tay to của mình lên má em mà xoa.
"Nếu em ngoan ngoãn ngay từ đầu, tôi đã không hành xử với em như vậy."
Gã tới gần hơn và cúi sát mặt mình đến gần hõm cổ của em mà hôn một cái kêu ra tiếng. Mùi thơm của em cực kì nịnh mũi gã, khiến gã đã hài lòng lại càng thêm hài lòng. Đối với gã, em chính là mỹ nhân.
- Em đẹp lắm.
Gã không ngần ngại mà thốt ra lời ngợi khen, đối với em mà nói thì đây chính là lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên hiểu được cảm giác sung sướng đến mức nào khi được ai đó dành lời khen cho em. Dù cho JungKook có nói dối, em cũng rất biết ơn vì điều đó, câu nói ấy của gã đã làm cho em rất vui. Những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến cho em thấy có lẽ cuộc đời này của em vẫn chưa đến lúc kết thúc.
"C-cảm ơn chú."
Cổ tay em được JungKook nắm rất chắc, gã dắt em ra chiếc siêu xe bạc tỷ của mình để chuẩn bị khởi hành đến nơi dự tiệc. Từ trong nhà ra xe cũng mất một đoạn khá xa, vì sân vườn của Jeon JungKook chính là một kiệt tác, rộng thênh thang bát ngát, ý là đối với em thì sân vườn cho một ngôi nhà để ở thì như vậy là quá to và rộng rồi. Gã ta thật sự rất phô trương.
"Chú thấy em đẹp thật ạ?"
"Ừm."
Em cứ luôn miệng hỏi suốt từ nãy đến giờ, trong khi gã vẫn cứ chiều lòng mà liên tục trả lời và gật đầu, tất nhiên cả hai vẫn tập trung cho việc chính đó là đi bộ cổng để ngồi lên siêu xe.
"Thật ạ?"
Đây có lẽ là lần thứ mười rồi, đang đi đột nhiên gã đứng lại khiến cho em đi phía sau phanh không kịp mà cụng đầu vào lưng của gã.
"A!"
JungKook xoay người lại nhìn em, nét mặt rất khó coi.
"Chú... Sao đột nhiên đứng lại thế, xuýt chút em ngã rồi."
"Em đẹp nhất khi không mặc quần áo, đối với tôi thì khoảnh khắc đó là đẹp nhất. Nên em đừng hỏi nữa, coi chừng tôi cắt lưỡi em!"
Hai má em ửng đỏ ngay tức khắc, sau đó e thẹn đưa tay che miệng mình khi nghe gã nói gã sẽ cắt lưỡi em nếu em cứ hỏi mãi một vấn đề mà gã đã trả lời suốt từ nãy đến giờ.
"Mà này, tôi thấy môi tôi hơi khô. Em có cách nào giúp không?"
"Son... son dưỡng đây nè." - Em vội quay mở túi xách của mình ra để tìm cây son dưỡng mà lúc nãy cô giúp việc có bỏ vào túi cho em.
"A đây rồi. Chú thoa lên môi đi, môi sẽ mềm ngay." - Lôi nó ra rồi chìa ngay trước mắt gã, em ngây thơ, ngoan ngoãn đến mức gã nhìn thấy chỉ muốn cắn. Dù sao em chỉ mới mười chín tuổi, là độ tuổi tuy đang trưởng thành dần, nhưng vẫn là con nít trong mắt gã thôi, gã lớn hơn em rất nhiều tuổi, cho nên dĩ nhiên trong mắt gã em vẫn còn là trẻ con.
Mục đích của gã vốn chưa bao giờ đơn giản đến thế, gã liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ xíu của em đang cầm thỏi son đưa cho gã rồi nhoẻn môi cười. Gã bước thêm hai bước, rồi cúi thấp người vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của em mà kéo sát đến gần mình. Đôi tham lam của gã khẽ chạm đến môi của em, nhẹ nhàng gặm nhấm từng chút một, son dưỡng ở trên môi em cũng đã nhem nhuốt đi tự lúc nào, quan trọng là nó đã dính lên môi gã rất nhiều.
"Sau này khi môi tôi khô, em phải dưỡng thế này cho tôi, có hiểu không?"
"..."
"Hiểu không?"
"Hiểu... Hiểu rồi ạ."
Gã đưa tay xoa đầu rồi nói: "Ngoan."
Siêu du thuyền vô cùng sang trọng đang nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước sông Hàn, ánh đèn vàng ở trên du thuyền chiếu sáng cả một vùng, hắt thẳng xuống bề mặt sông, tô điểm thêm cho sông Hàn một màu sắc đắt tiền. Bên trên bờ là các vị khách quý hôm nay được mời đến dự tiệc, họ đang từ từ điểm danh để bước lên du thuyền sang trọng này. Cảm giác được bước vào như thể đang du lịch sang một thế giới mới, là một thiên đường. Đúng là một nơi chỉ dành cho những người giàu.
Âm nhạc đang được phát ra tại địa điểm sang chảnh này, đứng ở khoảng cách khá xa vẫn có thể nghe được tiếng nhạc du dương mời gọi ánh nhìn của mọi người.
Dĩ nhiên nơi này đặc biệt được ngăn cách với những người lạ xung quanh, chỉ những người có tên trong danh sách mời mới có quyền đi qua cổng cưới để di chuyển lên du thuyền.
Vốn đây là tiệc cưới được tổ chức theo mô hình riêng tư, chỉ dành cho những người nổi tiếng có quen biết với cô dâu chú rể và gia đình của cô dâu chú rể, để tránh ồn ào, rắc rối, và đảm bảo an ninh thì các khâu như kiểm tra danh sách người tham dự rất quan trọng. Và để đảm bảo thông tin của bữa tiệc không bị rò rỉ, tất cả những ai lên du thuyền đều không được mang thiết bị điện tử có thể nghe gọi quay hoặc ghi âm lên du thuyền.
Gã đích thân lái con Mercedes Benz đến, tiếp nối phía sau là các hãng xe sang trọng khác, phía trước không khác gì phía sau cũng có rất nhiều xe sang. Em yên vị bên trong xe, có thể nhìn thoáng được ở bên ngoài, đằng trước đằng sau đều là những người thuộc giới giàu và siêu giàu, là những người nằm trong giới thượng lưu.
Jeon JungKook chậm rãi bước xuống xe rồi đi đến chỗ của em, mở cửa cho em. Đột nhiên tinh tế như vậy làm cho em có chút bối rối. Chưa kể ở đây rất đông người, em đang lo sợ rằng liệu mình đi bên cạnh Jeon JungKook thì có gặp phải vấn đề gì không. Và điều quan trọng nhất là em không ra ngoài nhiều, khả năng giao tiếp cũng rất kém, em sợ bản thân sẽ lại gây rắc rối. Hơn nữa ở bữa tiệc lớn như vậy, em rất sợ sẽ gặp bố của em... Bởi vì ông ấy cũng là một trong những người có tầm ảnh hưởng. Nghĩ đến đó, đột nhiên em lại ngập ngừng không dám bước xuống. Cứ ngồi thừ trong xe, ngước nhìn gã đang chìa tay đợi mình.
"Sao vậy?" - Dường như cũng mất kiên nhẫn khi thấy em không hợp tác, bàn tay của gã vẫn đang đưa ra để đợi em đặt tay lên rồi dìu em ra ngoài. Vậy mà em lại quá lề mề đi.
"Nhanh lên, phía sau còn có người chờ!"
Đúng là em không thể nán lại lâu, ảnh hưởng đến người khác cũng như sẽ ảnh hưởng đến gã, gã cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi em.
Bàn tay nhỏ có chút rụt rè nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt lên tay gã rồi nắm chặt, gã nhanh chóng đáp lại mà giữ chặt tay em rồi dịu dàng dìu em ra ngoài, sau đó dứt khoát đóng cửa xe. Gã đưa chìa khoá cho một bảo an ở bữa tiệc để cậu ta có thể giúp mình đổ xe vào bãi xe. Ngay lập tức chiếc Mercedes mà em và gã vừa ngồi lúc nãy liền lập tức có người lái đi. Vừa lái đi chưa đầy ba giây thì chiếc xe phía sau đã vội vàng chạy lên, bên trong bước ra cũng là một cặp đôi rất giàu có.
"Khoác vào."
"Dạ...dạ?"
Gã không đáp em, chỉ hất mặt ra hiệu cho em khoác vào tay gã, JungKook đã thủ sẵn thế, chỉ chờ em khoác tay thôi.
Em gái nhỏ ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu khoác tay gã, chiều cao cả hai vốn chênh lệch lớn, nên khi khoác tay gã nhìn em và gã rất xứng đôi. Khoảnh khắc tình bể bình này chắc chắn sẽ làm cho mọi người trong buổi tiệc chú ý đến cho xem.
Không ngoài dự đoán, sự có mặt của gã ở các sự kiện lớn vốn đã được mọi người chú ý đến rồi, hôm nay đi bên cạnh gã còn là một cô gái trẻ đẹp như vậy, họ lại càng để tâm hơn. Dường như mọi spotlight hôm nay trước khi cô dâu và chú rể chưa xuất hiện thì hoàn toàn thuộc về em và gã.
Rất nhiều ánh mắt hướng về nơi em và gã đang đứng, do đây là lần đầu em xuất hiện trước nhiều người như vậy nên em cảm thấy khá hoảng loạn. Bản thân đang dần mất bình tĩnh, mồ hôi ở vầng trán cũng đã sớm toát ra, tay càng lúc siết càng chặt gã hơn.
"Bình tĩnh đi, không sao. Có tôi ở đây mà." - Gã biết em căng thẳng nên ngay lập tức nhỏ giọng trấn an.
Ami nhắm chặt mắt ổn định tinh thần của mình thật nhanh rồi lại mở mắt nhìn mọi người.
"Ôi chao, chủ tịch Jeon, không ngờ anh lại có thời gian rảnh để dự tiệc. Rất vui được gặp lại anh."
Cả em và gã đều đưa mắt nhìn người trước mặt, người đàn ông này toát ra một vẻ thanh lịch quý phái. Cơ bản là ai trong bữa tiệc này cũng đều toát ra vẻ hào nhoáng. Chỉ là anh ta tự nhiên đến bắt chuyện nên mới thành công gây sự chú ý với gã và em thôi.
"Anh là...?"
JungKook nghiêng đầu không nhớ, người đàn ông kia ngại ngùng với mọi người xung quanh, họ vốn đều đang chú ý đến gã chủ tịch kiêu căng này, nên việc anh xông đến bắt chuyện đã bị họ bắt trọn trong tầm mắt, nếu như Jeon JungKook không nhận ra anh thì coi như anh phải tìm hố mà chui.
"Giám đốc Cha? Tôi nhớ ra cậu rồi." - JungKook gật đầu cười nhếch mép một cái, rõ ràng gã không quên, là gã đang cố tình mà thôi.
"May quá, anh vẫn còn nhớ tên tôi. Nhỉ? Lần hợp tác đó thật sự rất thành công."
"Đây là..." - Anh ta bắt đầu chỉa hướng tò mò sang em.
Người này nhìn em từ trên xuống dưới, vẫn một vẻ cười niềm nở hỏi chuyện gã. Gã có chút không thoải mái khi anh ta cứ giương hai mắt nhìn chăm chăm bé con của gã, gã nghĩ nên kết thúc cuộc trò thật sớm.
"Có phải là phu nhân Jeon tương lai hay không? Đây sẽ là tin sốt dẻo đấy."
"Tiệc cưới của tôi, cậu muốn làm phù rể không?"
JungKook không trực tiếp thừa nhận cũng không trực tiếp phủ nhận, gã chỉ nhún vai rồi hỏi người kia một câu, anh ta cũng tự khắc sẽ hiểu mọi ẩn ý và rồi lại cười phá lên.
"Haha, được vậy thì vinh dự cho tôi quá. A, phu nhân Jeon tương lai, rất hân hạnh được gặp cô."
Anh ta chìa tay ra phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay với em. Ami lúng túng không biết nên làm gì thì ngay lập tức JungKook dang tay bắt lấy tay anh ta, nét mặt của gã không thay đổi, nhưng bàn tay gã đang bóp rất chặt tay người kia như cảnh cáo.
"Em ấy ngại người lạ, cậu thông cảm, chúng tôi đi trước. Lần sau gặp lại."
Anh ta đau tay lắm ấy chứ, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cố nở nụ cười cho tới khi JungKook thả tay mình ra. Đợi cả hai người họ đều đi xa thì anh ta mới uỷ khuất nói.
"Ngày xưa anh ta có bê bối đơi tư to tổ chảng, ở đây có ai mà không biết. Cứ tỏ vẻ thanh cao."
"Anh ta vốn là vậy mà, vớ được cô vợ trẻ như vậy, quả thực cũng rất tài."
"Cô ta trẻ nhỉ? Hai mươi lăm tuổi chưa nhỉ? Anh ta cũng lớn tuổi rồi mà."
"Biết đâu cô ta lại trẻ hơn nữa, chân dài trẻ đẹp bây giờ đa số cặp đại gia nhiều mà."
Bọn họ nhóm sáu người liên tục bàn tán phía sau lưng. Rõ ràng cũng không ưa nổi Jeon JungKook.
"Quả là con gái của ông Min KyungOh, con bé vừa thông minh lại lanh lợi, chẳng mấy mà giúp ông gánh vác công ty sau này."
Hyo Joo mỉm cười không chút gò bó, vì cô được đối tác của bố ngợi khen, ông ta còn là người rất có sức ảnh hưởng. Được để mắt như vậy, cô cũng cho rằng đó là thành tích của mình.
"Cảm ơn bác đã dành lời khen cho cháu."
"Ông thấy con bé thế thôi, chứ nó hay mè nheo lắm, người làm bố như tôi phải quản nó với Hyun Woo cũng mệt mỏi lắm."
Mọi người đều đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ và thoải mái, Hyo Joo vừa nâng ly nhấp một ngụm rượu thì liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó phát hiện ra một chuyện mà ả không dám tin vào mắt mình. Cô vội vàng nói xin phép với các đối tác bà kéo ông Min sang một bên, thì thầm vào tai ông.
"Bố, con thấy nhỏ Ami ở đằng kia, đi cùng Jeon JungKook!"
Ông Min vội vàng bỏ ly rượu xuống, ánh mắt lập tức nhìn theo hướng mà con gái ông ta vừa ra dấu.
"Chiệt tiệt! Con khốn đó sao lại dám tìm đến Jeon JungKook?"
"Bố, không ổn rồi, bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ nó biết sự thật rồi sao? Liệu Jeon JungKook hắn ta có nói gì đó cho Ami nghe không bố?"
"Con cứ bình tĩnh, nếu thật sự có kể Ami nó cũng không dám làm gì đâu."
"Sao không chứ? Nó mà vạch trần thì chết toi."
"Trước mắt cứ tìm cách tách nó ra khỏi Jungkook. Bố sẽ từ từ nghĩ cách."
Một lúc sau, toàn thể mọi người đều được thông báo rằng tập trung vào bên trong trung tâm của du thuyền để dùng bữa chính. Tất cả ngay lập tức đổ xô đi sâu vào bên trong, đến giờ phút này bên ngoài cũng chẳng còn ai, em và gã cũng đang chuẩn bị vào trong thì đột ngột có một nhân viên phục vụ chạy đến nói rằng có một vị đối tác muốn gặp riêng gã. Gã cũng bất ngờ lắm, là không biết đối tác muốn gặp gã, hay là bố của cô dâu muốn gặp gã? Vì hai người có quan hệ công việc với nhau và đó cũng là lý do gã có mặt ở đây. Nhưng nếu muốn gặp, gã nghĩ nên đợi ăn uống xong hoặc trước khi bắt đầu bữa tiệc chứ sao lại đợi lúc mọi người còn chưa vào trong hết. Gã đưa mắt nhìn em, cũng không có ý định bỏ em lại.
"Được rồi em đi cùng tôi."
"Nhưng mà ngài ấy chỉ muốn gặp Jeon tiên sinh thôi!" - Cậu nhân viên tuy sợ sệt vì biết danh tiếng của gã, nhưng cũng nhanh chóng ngăn cản gã lại.
Gã không yên tâm khi để em một mình lạc lõng chốn đông người này, gã biết rõ em suốt buổi là cảm thấy không thoải mái. Bây giờ gã bỏ đi, thì thực làm khó em.
"Vậy nói người đó lần khác gặp, tôi không muốn gặp bây giờ."
"Chú... đi đi, là công việc mà." - Ami thấy tình huống khó xử, liền lắc tay gã rồi nhỏ giọng khuyên.
"Không sao, lần khác gặp." - Gã đưa tay nựng gò má em rồi âu yếm đáp lời.
"Em đứng ở ngoài đây chờ cũng được, ở ngoài đây cũng không còn người, gió cũng mát nữa." - Ami đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài trời, mũi thuyền rộng lớn bàn ghế cũng bày trí rất nhiều, nếu chờ lâu em cũng có thể ngồi xuống chờ tiếp, chỗ này thoáng gió như vậy em chờ bao lâu cũng được.
Gã thở dài một đợt, thấy em cương quyết như vậy thì thôi gã cũng quyết định đi gặp mặt một chút, dù gì ở đây cũng không còn người, không ảnh hưởng mấy đến em.
Gã đưa tay vuốt mái đầu em, không quên dặn dò phải ở yên chỗ này, nếu gã quay lại mà không thấy em đặc biệt là nếu em bắt chuyện với người khác gã liền không bỏ qua. Em bé ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn gã rời đi dần.
Em di chuyển đến mũi thuyền, hai tay chống lên thanh sắt rồi nhìn ra xa xăm. Chiếc siêu du thuyền này cũng đã di chuyển khá xa bờ rồi, đang trôi nổi giữa con sông lớn. Nơi này em có thể nhìn thẳng lên cây cầu lấp lánh ánh đèn kia, các toà nhà cao ốc lớn nhỏ đang thi nhau thắp sáng cả một vùng trời rộng lớn. Em chưa từng có dịp nào để nhìn ngắm những thứ đẹp mắt như vậy, ngay bây giờ em hạnh phúc biết nhường nào khi có thể tận mắt chứng kiến cảnh thành phố về đêm, lộng lẫy vô cùng. Em rất thích ngắm chúng, cảm giác rất yên bình.
"Con khốn nạn này, mày rốt cuộc trốn ra khỏi nhà bỏ theo trai sao? Tao nói mày là điếm mày lại không chịu?"
Em giật nảy người quay lưng lại, hoảng hốt vì trước mắt em là ông Min, người mà em có chết cũng không muốn gặp, em muốn rời khỏi cái gia tộc họ Min này càng sớm càng tốt. Tại sao bây giờ lại đối diện trước mặt em, em rất sợ. Jeon JungKook cũng không có ở đây để bảo vệ em. Mọi người từ lâu cũng đã di chuyển vào bên trong, còn ai có thể cứu em chứ?
"Đi về! Mày đi về xem tao có đánh chết mày không?"
"Buông ra...buông ra!" - Ami liên tục chống cự, nét tránh sự lôi kéo của ông ta một cách rất dứt khoát.
Không ai có thể nghe thấy tiếng hét của em, bên trong trung tâm của du thuyền tiếng nhạc rất ồn, hơn nữa đã được đóng cửa cách, có cố cách mấy cũng không thể nghe thấy.
"Buông tôi ra... Ông tránh ra đi, tôi không muốn thấy ông!"
"Mẹ kiếp! Chắc đã trèo lên giường thằng đó rồi mới mạnh miệng như vậy đúng không? Để xem hôm nay tao có đánh chết mày không. Nghiệt chủng!"
Tay ông liên tục đánh vào mặt em, em từ đứng thẳng người bây giờ đã bị đánh đến gục xuống đất, vậy mà ông ta vẫn chèn ép mà đánh em thật mạnh. Tóc em cũng vì thế mà rối xù, son trên môi cũng lem đi cả.
"Ông không phải người, không phải người! Tôi không thể chấp nhận nổi việc trong người tôi đang chảy dòng máu của một kẻ điên như ông, biến đi!"
Ông ta nghe thấy lời em nói, liền phát tiết hai mắt trợn lên rùng rợn, toàn bộ gương mặt ông ta đỏ lên vì phát điên, ông ta lôi em đứng dậy, đè sát người em lên cáng thuyền, võng lưng em đau đớn ngửa ra mặt sông. Ami sợ chết khiếp, chỉ một chút nữa nếu ông tay dứt khoát xô em thì em liền ngã xuống sông. Hai tay ông ta bóp chặt cổ em.
Em bắt đầu mất đi khả năng hô hấp, miệng cứ vô thức há ra, tay cũng liên tục vỗ vỗ vào tay ông ta, chân giãy giụa liên tục, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng nhiều nỗi oan ức, thù hận và căm ghét nhìn ông. Em thề nếu hôm nay em chết, em sẽ ám ông ta suốt đời. Trời cứ mãi dung túng cho ông ta, thì em sẽ không để yên cho ông ta nếu em chết! Có làm ma cũng sẽ ám ông ta đến phát điên!
Ami cố gắng dùng chân đạp vào chân ông ta, thành công khiến ông ta trải qua một trận đau đớn. Bởi vì vừa rồi để có thể ép em đến sát thanh sắt, ông ấy đã đứng lên một chiếc bục khá cao để có thể từ trên bóp xuống cổ của em, chính vì Ami dẫm vào chân ông ta quá mạnh, khiến ông ta hụt chân mà buông thõng hai tay khỏi cổ em, Ami vùng vẫy hất tay ông ra, em tự mình rời khỏi thanh sắt chừa lại một khoảng trống, ông ta chưa kịp định thần cũng không kịp tìm điểm tựa. Chiếc bục cao cộng thêm ông bị mất đà, Ami cũng không còn ở vị trí ban đầu, nên ông ta một lực duy nhất ngã xuống sông Hàn.
Ami hai mắt mở to sợ hãi, em ngã phịch xuống sàn.
"Ami!"
Đúng lúc Jeon JungKook quay lại, Ami như bùng nổ mà gào to.
"Chú... Chú ơi em không cố ý... Là ông ta ông ta muốn giết em."
JungKook lập tức ôm em vào lòng trấn an.
"Không phải do em, không phải do em. Bình tĩnh nào."
_____
ở bản cũ thì jk là người kết liễu thằng cha kia, bản mới này thì mình đổi thành ami 😙 mình sẽ sửa đổi và khai thác tâm lý nhân vật sâu hơn. nhưng yên tâm là cái kết không thay đổi đâu =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip