8. Có muốn trốn không?

Khi em thức dậy thì đã nằm gọn trên chiếc giường êm ái, toàn thân được phủ kín bằng chăn bông mềm mịn để giữ ấm. Phát hiện bên cạnh không có ai, Ami cũng không vội nghĩ gì nhiều về chuyện Jeon JungKook đang ở đâu, vì đằng nào gã ta cũng sẽ đột nhiên và lù lù đứng trước mặt em thôi. Em chỉ nằm đó, một lòng để tâm đến chuyện tối qua, em đã tự khiển trách bản thân rằng mình quá vô tâm, tàn nhẫn khi nhìn thấy người thân chết trước mắt mà không có ý định cứu, em cũng đã cố áy náy nhưng tất cả đều không thể, chẳng phải đùa nhưng cảm xúc lúc đó của em tuy sợ nhưng hoàn toàn hài lòng, biết ơn vì lúc ấy người chết không phải em mà là ông ấy, đó là điều em đã muốn làm suốt hơn mười năm qua nhưng chưa đủ dũng khí.

Nghĩ chán, Ami trở mình tơ tưởng đến chuyện giường chiếu với gã, gã đúng là một nam nhân giàu sinh lực ở độ tuổi mà người ta cho là xế chiều này. Dù biết do gã không có vợ nên không hao lực, hoặc có thể do gã hưởng gen di truyền nên mới khoẻ mạnh, nhưng em vẫn rất thán phục sự trâu lì của gã.

Tiếng gõ cửa cùng với tiếng nói vang lên kéo em về thực tại, theo phản xạ mắt nhìn ra hướng cửa.

"Tiểu thư, cô đã dậy chưa?"

"..."

"Tôi vào nhé tiểu thư?"

Chưa kịp trả lời thì người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào, em có hơi hoảng mà ngồi dậy, tiếng lộp xộp của chăn nệm vang lên nghe êm tai lắm, bởi chúng đều là đồ đắt tiền mà Jeon JungKook đã tuyển chọn ra để mua dùng.

Em nhìn một lúc thì nhận ra chính là cái người hôm nọ mang bim bim vào cho em, biết được đây không phải người xấu nên em cũng thả lỏng tâm trạng của mình mà tiếp chuyện với bác ấy.

"Là bác..." - Ami thì thầm, cũng có chút niềm nở, đối với em tìm được người trò chuyện trong căn biệt phủ này cũng không dễ dàng gì.

"Ừm, là bác đây. Cháu thấy trong người ổn chứ?"

Bác giúp việc đặt mâm thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, từ tốn lấy vài gói kẹo ở trên mâm thức ăn dúi vào tay em.

"Đây là kẹo bác mua cho cháu, ngon lắm. Sau khi ăn bữa chính xong thì hãy nếm thử nhé?"

"D-dạ, cháu cảm ơn." - Ami ngập ngừng rồi cũng nhận lấy, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Em và bác quản gia chỉ mới gặp nhau trên dưới năm lần, thời gian của mỗi lần gặp mặt cũng chưa quá mười phút. Vậy mà em lại cảm nhận được sự ấm áp, cử chỉ hành động quan tâm của bà gửi gắm đến em, em vừa cảm kích vừa thấy xúc động. Trước đây, chưa ai làm điều này với em ngoài mẹ, vì vậy em đang nghĩ nếu như bác giúp việc là mẹ của em thì sẽ tuyệt biết bao... Nhưng biết làm sao được, mẹ cũng đã mất rồi, mãi không trở lại.

"Những vết thương này, là do Jeon tiên sinh làm sao?"

Bà cầm lấy hai tay em mà nhẹ nhàng xoa nắn, đôi mắt trìu mến xót xa nhìn những vết thương chi chít trên thân ảnh nhỏ bé này. Nếu bây giờ bà xuống nhà gọi và báo cảnh sát thì liệu em có được an toàn? Một đứa trẻ như em thật sự cần được pháp luật bảo vệ, thời buổi nào rồi, các luật đều được đưa ra rõ ràng, đâu thể một tay che trời. Thế nhưng bà lại sợ, nếu như nhỡ báo cảnh sát không được, mà còn gây hại thêm đến em thì bà cảm thấy có lỗi lắm, nhưng ở cương vị là một người đã và đang làm mẹ bà cảm thấy rất xót xa khi nhìn một đứa trẻ chỉ vừa tròn tuổi trưởng thành đã chịu những điều như thế này. Vì vậy, bà đang rất bâng khuâng.

"Ami, cháu có muốn rời khỏi đây không?"

"..."

Em trố mắt nhìn bà, em không rõ bà có ý định gì. Có ý tốt hay ý xấu, nhưng theo em thì bà sẽ không có ý xấu với em. Em nhìn sơ qua nội bộ trong căn biệt thự này cũng đủ hiểu được lời nói của JungKook rất có ảnh hưởng nên chẳng ai dám cãi lời. Vậy mà bà giúp việc ở đây đề nghị muốn đưa em rời khỏi, liệu có phải bà đang chống đối Jeon JungKook hay không? Vì sao lại làm vậy?

"Bác... Có thể đưa cháu đi sao?"

"Nếu cháu muốn, bác có thể."

"Nhưng...tại sao lại muốn giúp cháu?"

Bà khẽ cười nhạt, đơn giản là vì bà nhìn thấy bản thân của mình ở quá khứ. Em giống như một thân ảnh hiển thị lại quá khứ đầy đen tối của bà... Phảu khó khăn bao nhiêu bà mới có thể trốn thoát sau đó một thân khổ cực nuôi nấng con cái của mình nên người, bà bây giờ giống như đang cứu lấy mình trong quá khứ..

"Sẽ không có chuyện bà đưa con bé đi được."

Gã bất thình lình từ phía cửa đi vào, tiếng cửa dập mạnh thể hiện rõ rành rành là gã đang tức giận. Em có chút bối rối và lo ngại cho bác giúp việc mà nhìn bà vài cái rồi nhìn gã bằng đôi mắt khó xử.

Bà lập tức đứng dậy quay mặt nhìn gã rồi lùi lùi về sau một lúc, hai tay bà bấu chặt vào nhau sợ hãi cúi đầu, cất giọng nói tuổi già run run.

"Ngài... Ngài Jeon.."

"Đến lượt bà xen vào chuyện riêng tư của tôi rồi sao?"

Em đứng dậy rời khỏi giường, chậm chạp đến bên cạnh gã, ngước mái đầu nhỏ tròn lên nhìn gã.. Gã cao khiếp.

"Chú đừng nổi giận, là em hỏi."

Gã nhíu mày một chút, cúi xuống nhìn em, thấy em khổ sở ngước cao nhìn mình mà có chút yêu thương, đứa trẻ nhỏ này thật sự quá dễ thương. Muốn gã giận cũng không thể giận nổi.

"Hỏi làm gì? Muốn trốn à?"

"Không phải ạ." - Ami lắc đầu, giọng nói cũng rất dễ thương, tỏ ra một thái độ rất hiển nhiên và bình tĩnh, không hề có chút sợ sệt hay lúng túng, do đó một phần đánh vào tâm lý nghi ngờ của gã, làm cho gã giảm bớt sự hoài nghi.

"Vậy hỏi làm gì?"

"Em chỉ muốn hỏi xem bác ấy có phải người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ em không. Em toàn gặp người xấu nên có chút đề phòng thôi à, nhưng bác ấy quả thật là người tốt."

Em vì muốn giải nguy cho bà mà đã ra sức làm trò nũng nịu trước mặt gã. Nếu em nghĩ em dùng cách này có thể hạ gục trái tim sắt đá của gã, em nghĩ gã sẽ yếu lòng mà tin em hay em nghĩ gã sẽ tan chảy vì em..

Thì em đã nghĩ đúng rồi đó ...

"Chết tiệt, dễ thương quá."

Jeon JungKook mím môi rồi nghĩ trong đầu, đây sẽ là lần hiếm hoi gã chấp nhận bỏ qua.

"Đừng để tôi biết em muốn trốn."

"Dạ, em không trốn."

"Ngoan."

Gã đưa tay xoa đầu em, mái tóc mềm mượt của em dường như đang mát xa cho lòng bàn tay của gã, thực thoải mái. Chạm vào em, khiến cho gã như một bước có thể lên thiên đường, vừa dịu dàng vừa êm đẹp, rất thích.

"Ra ngoài đi."

Bà giúp việc cũng cúi người rồi rời khỏi. Bà thực sự muốn giúp em, nhưng không thể nào thoát khỏi cái bóng lớn của JungKook. Bà cứ nghĩ có thể JungKook sẽ đối xử tàn nhẫn với em hơn nữa, nhưng những hành động vừa rồi của gã, đó chẳng phải là đang nhẫn nhịn em hay sao? Dùng ánh mắt ôn nhu ấy nhìn em... Bà cảm thấy rất hoang mang với thái độ của gã lúc nãy, bởi vì bà làm việc trong căn biệt phủ này bảy năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy cái nhìn ấm áp đầy nuông chiều ấy của Jeon JungKook, bây giờ cũng không rõ em có gặp nguy hiểm hay không.

"Sao chú quay về đột ngột vậy?"

"Nếu tôi không về thì lại không biết được chuyện em muốn trốn."

"Em nói em không trốn mà."

Em ngồi phịch lên giường, gã vẫn đứng đó nhìn em. Trong nhà đột nhiên có một đứa trẻ... Cũng không hẳn là đứa trẻ... em đã mười chín tuổi rồi còn gì. Nhưng so với gã, bốn mươi hai tuổi... thì em đúng là một đứa trẻ trong mắt gã. Vừa trẻ con vừa có chút trưởng thành. Trẻ con ở tính cách, trưởng thành phát triển tốt.

"Giả sử, tôi đi công tác lâu ngày em có cơ hội trốn, có trốn không?"

"..."

Em nghe gã hỏi nhưng vẫn chưa vội trả lời, tay nghịch nghịch cầm muỗng khuấy vào bát cháo lúc nãy bác giúp việc mang vào, vừa khuấy vừa nghĩ câu trả lời. Gã cũng không vội vàng, im lặng chờ đợi câu trả lời từ em.

"Đương nhiên là không rồi ạ."

"Vì?"

"Vì không biết đi đâu. Em cũng không còn muốn chết nữa."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Với lại chú đã làm cái đó với em, chú phải chịu trách nhiệm chứ!"

Em nhăn mặt, ngước nhìn gã. Đây là chuyện đơn giản thế mà gã cũng phải hỏi một đứa con nít, gã phải hiểu gã lên giường với em rồi gã phải chịu trách nhiệm chứ, em ở lại cũng vì đợi gã chịu trách nhiệm với em thôi đó. Với lại, em cũng đâu có người thân... Mà nếu có thì cũng là có như không có, nên em không nhất thiết phải bỏ trốn.

"Em đang chờ đợi một kẻ như tôi chịu trách nhiệm với em?" - Gã nghe xong liền khẩy cười, nụ cười này không phải dịu dàng, hay thấy em dễ thương mà cười. Mà là nụ cười coi thường cái sự ngây thơ của em, sao em có thể ngu ngốc đến như vậy mà trông chờ vào một kẻ như gã?

"Vậy là chú muốn trốn?" - Ami mặt đanh lại, ăn muỗng cháo đầu tiên, ăn cũng không cảm thấy ngon nữa.

"Tại sao tôi phải trốn?"

"Hah! hôm kia em vừa xem bộ phim cưỡng hiếp bỏ trốn là phạt tội nặng đó! Chú không được bỏ trốn."

"Tôi đâu có làm trò đồi bại đó với em? Là em muốn mà? Trong căn phòng này toàn camera, em đừng hòng chối. Nếu em nhất quyết muốn báo cảnh sát, tôi chỉ cần giết em bịt miệng là được."

"Chú... Chú là đồ độc ác!" - Ami mếu môi nạt nộ.

Lại nữa, lại trưng cái bộ mặt dễ thương của một đứa trẻ trước mặt hắn, đôi gò má búng ra sữa của em khiến cho gã muốn lập tức nhào tới cắn mút. Gã thề nếu gã nuốt được em gã đã nuốt em vào bụng để ứ thằng ất ơ nào thấy được cái vẻ dễ thương kiều diễm này.

"Nói điều dư thừa."

"Chú nỡ giết em sao? Một người dễ thương như vậy?" - Ami nhìn gã chăm chăm, hai mắt long lanh chớp chớp.

Gã liếc nhìn em, học đâu ra cái thói dùng lời kèm hành động để dụ dỗ gã? Gã đâu phải loại người nói vài lời liền có thể nhẹ dạ? Sống bao nhiêu năm bị lừa một vố đau đớn như vậy cũng đã dạy cho gã một điều đó là đừng quá tin vào đàn bà, vì vậy em cũng đừng có cố gắng dụ dỗ gã, gã không phải loại dễ dãi.

Gã chẳng thèm đếm xỉa đến em, đi đến bàn để tìm một tập tài liệu. Gã quay về cốt cũng chỉ muốn lấy tài liệu bỏ quên, cũng không rảnh thời gian nán lại lâu, buổi họp cũng sắp bắt đầu gã nghĩ cần phải đi nhanh. Đang quay lưng lục tìm tài liệu thì em bằng một cách thần kì nào đó đã đứng sau lưng gã thì thầm.

"Chú đi tiếp sao?"

"Chết tiệt, giật cả mình." - Jeon JungKook có phút lơ đãng nên đã bị Ami đứng sát bên doạ cho xuýt thì mất hết hồn vía. Không phải cái gì quá ghê rợn, mà là khoảng cách quá gần gã không kịp phản xạ.

"Ơ... Em chỉ..."

"Chỉ chỉ cái gì? Hôn một cái cho hết giật mình coi." - JungKook xoay người lại đối diện với em, sau đó thẳng thắn yêu cầu người kia bồi thường tổn thất tinh thần cho mình.

"..."

"Nhanh mẹ nó lên nào."

Em nhón chân, hai tay giữ lấy hai tay gã để có đà mà nhón cao hơn nữa, môi nhỏ chạm vào đôi môi của gã, chỉ định hôn nhẹ nhàng thôi nhưng gã đặt hai tay em ôm vòng lấy cổ gã, sau đó lại ôm chặt eo em kéo sát đến gần, ngốn nghiến lấy nụ hôn này, biến nụ hôn đáng yêu ngây thơ thành nụ hôn hết sức người lớn, môi lưỡi dây dưa.

Yah, Jeon JungKook từ xưa đến nay sau khi bị lừa tình, vốn đưa ra một giới hạn cho bản thân với đàn bà, đó là không để họ bước vào cuộc đời mình một cách dễ dàng một lần nào nữa. Nhưng đối với gã bây giờ giới hạn... Cũng chỉ là thứ quy tắc có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip