Giấy tờ chuyển nhượng
Biết ngay là Jeon Jungkook giữ rồi. Tại sao mình lại bất cẩn như vậy chứ? Có khác nào tự vả vào mặt vì trước đó tôi đã tuyên bố rằng lần cuối riêng tư gặp Jeon Jungkook.
"Tin nhắn ai gửi thế em?"
"À...là tổng đài thôi..., em nhớ ví tiền em đúng là để ở trên bàn làm việc trong công ty, không sao, mai lấy cũng được."
"Vậy thì tốt rồi, lần sau đừng bất cẩn thế nhé?"
"Em biết rồi mà, hôm nay anh phải bao em một buổi rồi."
Anh cười cười
"Trước giờ anh có bao giờ để em trả tiền đâu?"
"Anh giàu quá cơ"
"Không dám đâu, tiểu thư Yang đây còn hơn anh gấp mấy lần."
"Thôi tiền bạc không quan trọng đâu"
"Ai bảo em không quan trọng?"
Tôi nghe Jungsan thì thầm trong miệng liền hỏi lại
"Anh bảo gì cơ?"
"Không có gì...à tới nơi rồi."
...
Tối về đến nhà, tôi lật đật lấy điện thoại ra điện ngay cho Jeon Jungkook chết bầm ấy. Đây là lần đầu tôi chủ động gọi cho hắn, cứ tưởng là sẽ bắt máy nhưng không, hắn không nghe máy đã vậy màn hình tôi còn hiện lên dòng chữ 'Người nhận đã từ chối cuộc gọi'. Gì chứ? Đang đùa à, Jeon Jungkook tắt máy, xem ra là phải thuận theo ý ngày mai gặp hắn rồi. Chưa bỏ cuộc, tôi bấm vào tin nhắn và hắn cho vài dòng
Ami_Yang
Này! Sao anh tắt máy?
Anh bị điên à?
Alo? Trả lời đi ạ!
Không phản hồi!
Được lắm, coi như hắn bận đi. Tiền thì tôi có thể bỏ nhưng giấy tờ quan trọng trong đó thì không thể. Vậy nên bằng mọi giá phải lấy lại càng nhanh càng tốt.
"Đồ Jeon Jungkook chết tiệt!"
Sáng hôm sau, đúng như tôi nghĩ, chiếc Mer đen của Jeon Jungkook đỗ trước cửa nhà tôi. Vừa nhìn thấy, tôi ngay lập tức nhắn tin ngay cho Jungsan rằng hôm nay tôi có cuộc họp đột xuất nên đến công ty sớm anh không cần phải rước. Ngay sau đó anh phản hồi rằng hôm nay anh cũng bận nên không đưa tôi đi như thường ngày được. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không khéo hai anh em họ gặp nhau lại có chuyện nữa.
Tôi bước xuống mở cổng ra, thấy hắn với bộ vest đen đứng tựa vào thành xe, phì phèo điếu thuốc. Thấy tôi hắn liền nói
"Chào người đẹp, tôi đến đưa em đi làm"
Nhìn thấy bộ dạng lẳng lơ của hắn, tôi nheo mày đáp trả
"Anh im đi, tôi tự đi không cần anh. Nhưng trước tiên, trả ví tiền cho tôi!"
Thấy tôi tức giận, hắn cười
"À, tôi đang giữ nó, nhưng chưa muốn đưa cho em"
"Cái gì? Anh điêu à? Anh bảo hôm nay trả tôi kia mà?"
"Chưa hết hôm nay mà? Có thể là trưa, chiều hoặc buổi tối, tại đây, ở trên xe, hoặc trên giường"
"Anh nói gì vậy Jeon Jungkook?"
"Ấy đừng nóng, giỡn chút mà. Thôi lên xe tôi đưa em đi làm"
"Anh thừa biết tôi có bạn trai mà? Nói thẳng ra đó chính là lí do tôi không hề ưa anh, Kookie mà tôi từng quen không phải như thế!"
Nói đến đây, bộ dạng ban nãy của hắn biến mất, thấy rõ nét mặt của hắn có chút thay đổi, hạ giọng nói
"Lên xe đi"
Không còn cách nào khác, tôi đành phải leo vào xe hắn, thấy tôi vẫn còn đang tức giận, hắn lên tiếng
"Ami này, tôi xin lỗi tối qua không nghe máy của em"
Tôi có hơi ngỡ ngàng trước lời xin lỗi của hắn, song cũng im lặng nghe hắn nói tiếp
"Tối qua bố tôi đổ bệnh nên phải đưa ông tới bệnh viện"
"Ừ, tôi không để bụng đâu, không cần xin lỗi"
Jeon Jungkook cũng im lặng rồ ga cho xe chạy. Suốt quãng đường, cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Đến công ty tôi, hắn dừng xe, tôi cũng tự giác mở cửa xe nhưng cửa vẫn bị khoá, quay sang nói hắn
"Này, mở khoá cho tôi"
Hắn không nói, cũng không lập tức mở, bàn tay cho vào túi áo lấy ra chiếc ví và đưa tôi
"Trả em"
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, cứ tưởng là Jeon Jungkook sẽ câu giờ cho đến chiều tối mới đưa, chắc là lời nói lúc nãy của tôi đã tác động lên tâm lý hắn, khiến hắn suy nghĩ lại chăng?
"Có thật là trả bây giờ không? Tôi tưởng anh..."
"Em không lấy lại à"
"Không phải, ý là..."
"Không nhận thì tôi lấy luôn ấy nhé?"
Jeon Jungkook chen ngang lời tôi nói, bực mình quá giật chiếc ví từ tay hắn rồi mở cửa xe bước xuống
"Cảm ơn đã trả."
Đóng cửa một cái thật mạnh, tôi xoay lưng bước vào công ty, vừa đi vừa mở ví ra kiểm tra thì
"Ami!"
Nghe gọi, tôi quay người lại nhìn, Jeon Jungkook trên tay là thẻ chứng minh thư của tôi, hắn vừa giơ tấm thẻ vừa nói
"Ami, xin lỗi nhé! Vì tôi thích em, phải tìm mọi cách để gặp được em, đừng trách tôi. Chúng ta sẽ gặp lại sau"
Vừa dứt câu, Jungkook cho xe chạy đi, tôi đứng chôn chân tại đó. Ngỡ ngàng trước hành động của hắn. Jeon Jungkook quá đáng!
"Tên khốn! Sao anh dai quá vậy?"
Chủ tịch Jeon, tôi đã mua chuộc được cảnh sát, chiều nay Kim Seongwoo sẽ được thả ra
Tin nhắn hiển thị trên màn hình, Jeon Jungsan nhếch mép, phản hồi lại
Luật sư Lee, vất vả cho cậu rồi.
Nhắn xong, anh lập tức chuyển khoản số tiền như đã hứa cho cậu, xong rồi thoải mái ngồi tựa vào ghế. Hôm nay anh có một ca phẫu thuật vào buổi trưa, xong việc anh sẽ lập tức đi gặp Kim Seongwoo để trao đổi kế hoạch. Mặc dù biết bản thân mình là bác sĩ, không nên làm những việc trái đạo đức lương tâm nhưng làm sao được, với anh, chỉ cần một mình là đủ, không cần bản sao.
Nhớ lại lúc sáng, lúc Ami nhắn tin cho anh bảo là có việc bận, nhưng không ngờ rằng anh đã đỗ xe ở đó từ sớm và đã chứng kiến cảnh em bước vào xe hắn ta. Anh biết, đó là do Jungkook bày trò, anh vẫn tin tưởng em sẽ không lừa dối anh đâu. Chỉ một thời gian nữa thôi, khi cái gai Jeon Jungkook biến mất, anh và em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Hai hôm sau, vừa đưa Yang Ami đến công ty, anh đã nhận được cuộc gọi của Kim Seongwoo
"À Seongwoo, chuẩn bị xong hết rồi à? Được! Tôi muốn Jeon Jungkook một là bại liệt, hai là biến mất, nào cũng được."
Cuộc gọi kết thúc, Jeon Jungsan lại không đến bệnh viện mà rẽ ở hướng khác, vẻ mặt rất vui vẻ mà không biết rằng toàn bộ hội thoại của mình lúc nãy đã bị một người nghe hết.
Jeon Jungsan đánh xe vào văn phòng luật sư Lee với ý định muốn lấy cắp giấy chuyển nhượng tài sản của gia đình họ Jeon. Anh đến, luật sư Lee niềm nở chào đón, anh giả vờ muốn xem giấy chuyển nhượng, luật sư Lee không nghi ngờ gì mà đi lấy cho anh xem, trong lúc đó, anh đã lén bỏ vào tách cà phê của y một chất mà anh mang theo isoprotelenol - một chất hạ huyết áp đột ngột, làm cho y ngất đi. Kế hoạch suông sẻ, anh ôm giấy tờ bỏ trốn.
Trên giấy tờ, toàn bộ tài sản là do Jeon Daehyun đứng tên, có tên Jeon Jungkook nhưng không hề có tên anh. Nhưng có một chút lạ, tài sản ban đầu không thuộc về Jeon Daehyun mà là của Jeon Jungkook? Tám năm nay tập đoàn Double-J do Daehyun thành lập phát triển vượt bậc đến chóng mặt, không lẽ là do Jeon Jungkook gầy nên? Vô lý! Hắn ta còn trẻ như thế không thể nào có chuyện giàu lên nhanh đến thế được. Thắc mắc liên tục hiện lên trong đầu anh, không còn cách nào khác, anh lập tức lái xe đến bệnh viện để gặp Jeon Daehyun hỏi cho ra lẽ.
Tin nhắn của Jeon Jungkook lại đến, lần này Ami nhận được với nội dung không khác gì mấy lần trước cho lắm, cụ thể là hắn hẹn em lát nữa hắn đưa em đi đến công viên thủy sinh, hắn hứa sẽ trả em chứng minh thư. Em không còn cách nào khác phải chấp nhận thôi. Em đã rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, lần này em sẽ cảnh giác không để hắn lấy đồ em nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip