Kề cạnh

"Em đừng ngại, anh không lấy phí đâu, nhé? Nhìn em như này...anh không nỡ..."

Ban đầu tôi chỉ nghĩ là anh ấy đùa, nhưng bỗng chốc, nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Jungsan, chắc chắn là những lời nghiêm túc.

"Anh đang nghiêm túc sao? Tại sao vậy, em chỉ là..."

Jungsan né tránh ánh mắt của tôi, rồi vội vàng chen vào.

"À, anh là bác sĩ nên..chăm sóc bệnh nhân cũng là bình thường thôi, lúc trước anh cũng từng là bác sĩ riêng của ba em còn gì, nên bây giờ anh là bác sĩ của em...không phải rất tốt sao?"

"À...thì.."

"Thôi em không thích cũng không sao.."

"Khoan."

Tôi ậm ừ một hồi, lời nói của anh rất có lý, đúng là tôi cũng đang cần một người bên cạnh nhắc nhở về sức khỏe của tôi. Dù sao đó cũng là một lời đề nghị tốt.

"Chấp nhận yêu cầu của anh. Từ giờ anh sẽ là bác sĩ riêng của em, được rồi chứ?"

"Vậy thì tốt quá, nào, đi ăn thôi, kẻo đau bao tử đấy!"

"Biết rồi thưa bác sĩ Jeon!"

Jungsan là một người tôi cho là hoàn toàn đối lập với cái tên Jeon Jungkook đáng ghét đó. Một người mà từ khi tôi gặp tôi đã rất có cảm tình với anh. Anh có một sức hút lạ kì khiến tôi một chút say đắm. Nhưng nói thích thì cũng chưa phải vì tôi là dạng con gái hơi cứng rắn nên khá là cẩn trọng trong chuyện tình cảm. Nói thật là ngoài cậu nhóc mối tình đầu ra thì tôi vẫn chưa nghĩ mình có thể yêu ai khác nữa, vì từ đó đến bây giờ người tôi thầm nhớ vẫn là cậu ấy. Tôi biết rõ cậu nhóc năm nào cũng thích piano giống tôi, nhưng tôi đã đi thi nhiều cuộc thi lớn nhỏ trên quốc tế rồi, vẫn chưa gặp lại. Mỗi lần đi diễn tôi đều nhớ đến cậu, ngay cả mặt mũi cũng không biết ra sao, cách thức liên lạc cũng không có. Chỉ còn có chiếc vòng tay năm nào chính là mối liên kết duy nhất mà tôi còn giữ.

Cho dù không gặp lại đi nữa, đối với tôi đó lại là khoảng thời gian đặc biệt nhất.

Có lẽ cũng đã đến lúc tôi từ bỏ hình ảnh cậu nhóc ấy ra khỏi đầu được rồi. Dù gì đó cũng sẽ là một kỉ niệm đẹp, đến lúc phải nghĩ cho bản thân rồi.

Kể từ ngày hôm đó, tần suất Jeon Jungsan nhắn tin quan tâm tôi ngày một nhiều hơn, lâu lâu cũng trở thành thói quen. Vì cả hai đều bận nên buổi tối và buổi trưa là khoảng thời gian thích hợp để cả hai gần nhau, tâm sự hay đi ăn. Anh còn kê cho tôi một đống thuốc bổ, nói là làm việc nhiều nên cần phải uống những thuốc này cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết. Cũng tốt thật, người ta nói rằng trong nhà phải có một bác sĩ quả không sai tí nào. Từ ngày anh trở thành bác sĩ riêng cho tôi, tôi không còn lo ngại về vấn đề sức khỏe nữa, anh đều nhắc tôi ăn đúng cử, uống thuốc đều đặn.

Tôi cũng đã làm quen được với công việc hiện tại nên có thể sắp xếp chúng hợp lí nên thời gian dạo này cũng chẳng mấy bộn bề như lúc trước nữa. Jungsan ở bệnh viện cũng khá bận vì anh là bác sĩ nội khoa. Chuyện hai người nhắn tin đã trở thành một thói quen, kéo dài cũng hơn một tháng rồi, cả dạo gần đây anh còn đến nhà để đưa tôi đi làm nữa.

Nhưng một tháng nay, tôi vẫn chưa gặp mẹ, vậy mà hôm nay tôi nhận một của điện thoại bên phía cảnh sát là mẹ của tôi đã bị bắt vì hút ma tuý, thần kinh hiện tại không được ổn định hiện đang ở bệnh viện.  Tôi bỏ hết tài liệu đang làm dang dở mà chạy một mạch đến bệnh viện, trong lòng cứ thấp thỏm lo Âu. Tại sao mẹ tôi lại dính vào con đường vốn dĩ đã từng song song với con đường bà đang dang dở. Khoé mắt tôi cay cay khi trên đường đến bệnh viện, dù sao thì đó vẫn là người mà sinh thành nuôi nấng tôi từ bé đến giờ, cho dù bà có làm gì thì tôi vẫn thương bà vì bà là mẹ tôi.

Đi đến bệnh viện, khoa thần kinh. Trước cửa phòng bệnh có ba cảnh sát đứng canh gác, vừa nhìn thấy tôi, ba người lập tức chào vào nói với tôi tình hình.

"Thưa cô, chúng tôi vừa bắt giữ một băng tội phạm buôn ma tuý, phu nhân đây đã dương tính với ma tuý, hiện giờ do một số tác dụng phụ mà thân kinh không được ổn định..."

Cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ bước ra ngoài. 

"Đã có kết quả rồi thưa thanh tra, là rối loạn loạn thần do sử dụng ma tuý..."

"Jungsan...?"

Lúc này anh mới nhìn qua tôi, cả 4 mắt nhìn nhau.

Bước vào phòng, nhìn thấy mẹ tôi bị còng tay chân lại và nằm trên giường, lòng tôi như co thắt lại. Và nhìn thấy tôi bước vào, dùng ánh mắt lườm quýt xa lạ, dường như không còn là mẹ ngày nào nữa.

"Mẹ...con là Ami con gái mẹ nè, mẹ có nhớ con không?"

Bà dùng đôi mắt của một kẻ điện nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lắc đầu. Khoé mắt tôi tự bao giờ cũng chảy xuống dòng lệ mặn chát.

"Mẹ à, sao mẹ lại thành ra thế này chứ? Là vì điều gì hả?"

Đáp lại lời tôi là tiếng thở phì phò và giọng nói đầy sự sợ hãi.

"Tôi...đừng còng tôi...cho tôi tiền...tiền đi...đưa tôi ma tuý cũng được."

Tôi không thể chịu đựng được nữa mà kích động.

"Mẹ!!! Mẹ nói đi! Vì điều gì, đkều gì mẹ phải hủy hoại cuộc đời như thế hả ??"

Đột nhiên ánh mắt bà thay đổi, trở nên sữa tợn, ghiến răng mà quát tôi.

"Cút đi...cút hết đi...thôi ghét mấy người!!!!"

Rồi bà vừa cười vừa quằn quại như người điên, tôi không còn muốn ở lại can đảm nhìn hình ảnh mẹ mình điên loạn như thế được nữa, thực sự điên mất thôi.

Tôi chạy ra khỏi phòng đóng sầm cửa cùng với những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Thanh tra hỏi tôi.

"Tình hình ổn không? Phu nhân nhận ra cô không?"

Đáp lại là cái lắc đầu, thanh tra thở dài, Jungsan bên cạnh vỗ về tôi.

"Ami, anh sẽ lo vụ này, em đừng khóc."

Anh vỗ vai tôi, tôi càng khóc lớn hơn, thực sự tôi không chịu nỗi.

Một lát sau, cảnh sát về hết. Chỉ còn tôi và anh ở đây.

"Ami, sẽ ổn thôi, ngoan đừng khóc nữa."

Tôi tựa đầu vào lòng ngực anh khóc nức nở. Đến lúc này tôi mới nhận ra anh đã trở thành một chỗ vững vàng cho tôi nương tựa mỗi lúc như thế này. Nếu không có anh, không biết tôi sẽ còn suy sụp đến mức nào nữa.

"Jungsan...cảm ơn anh..."

"Ami, từ giờ anh sẽ là chỗ dựa của em."








"Alo"

"Thưa Jeon tổng, tôi thấy cô Ami và Jeon Jungsan đi chung với nhau. Bọn họ chắc chắn đã có gì đó.."

Hắn chau mày, gì chứ? Chỉ mới một tháng thôi mà tên anh trai hắn lại triển nhanh thế rồi sao. Giọng điệu có một chút bọc dọc, hắn lên tiếng.

"Đặt tôi vé máy bay về Hàn ngay bây giờ. Công việc tôi đã làm sắp xong, chỉ cần sắp xếp lại thêm một chút thôi!"

"Vâng thưa ngài."

Hắn tức tối đập bàn một cái thật kêu, rồi đứng phắc dậy rời khỏi công ty, lên xe về khách sạn thu dọn đồ đạc liền. Nếu chậm trễ thì e là có người cướp em khỏi tay hắn mất.

"Jeon Jungsan...khốn kiếp thật mà!"


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip