"Là mối tình đầu của em" - End

Jeon Jungkook với vẻ ngoài bảnh bao lịch lãm thu hút phái nữ kia, bên trong lại là một tên tâm thần điên loạn. Vốn dĩ cuộc sống này đối với hắn rất êm đềm bởi vì chuyện nào hắn cũng giải quyết êm xui hết cả. Hắn muốn có thứ gì, chỉ cần búng tay thì có thứ đó bên mình. Nhưng mà, Ami chính là thứ hắn khao khát muốn chiếm hữu nhưng lại không giữ được hết lần này đến lần khác, em vào tay người khác chẳng phải là hắn, người em yêu hiện tại chẳng phải là hắn. Hắn làm đủ mọi chuyện để có em, nhưng có lẽ, hắn đã sai từ phút đầu.

Jeon Jungkook nắm giữ vị trí đứng đầu trong tổ chức mua bán ma tuý, mục đích ban đầu chỉ là tiền, hắn đã có ý định từ bỏ nhưng nào ngờ thứ ma tuý đó đã biến dạng con người hắn, trở nên lưu manh tàn bạo, tâm lí đôi lúc bị rối loạn không tự chủ được bản thân.

Lần đó bắt gặp mẹ của em cặp kè với một đại gia có tiếng, đến nơi hắn để trao đổi hàng nhưng không may hắn và bà nhận ra nhau từ ánh nhìn đầu tiên, sợ mọi chuyện bại lộ, sợ em biết Jeon Jungkook hắn chính là một kẻ không ra gì, hắn bắt buộc phải nhốt mẹ em lại, hành hạ đánh đập bà, cho bà hít ma tuý đến lâng lâng rồi trở nên điên điên dại dại, mục đích ban đầu của hắn là muốn giết chết luôn bà, nhưng Kim Taehyung đã ngăn cản, kết cục cả cuộc đời còn lại của Yang phu nhân vinh quang ngày nào chỉ còn lại nhận thức của một con thú. Jeon Jungkook lần đầu xuất hiện đã khiến em thất vọng, không ngờ bộ mặt thật còn thất vọng và kinh tởm nhiều đến thế.

Jeon Jungsan, cái tên lu mờ bao nhiêu năm qua, là một bác sĩ có tâm với nghề nhưng chỉ một phút sai lầm nông nỗi mà trở thành con mồi của chính cái bẫy mình dựng sẵn. Chỉ trách gương mặt của anh và Jeon Jungkook giống nhau nhưng Ami lại chọn anh, điều đó làm Jungkook như phát điên lên, hắn định tìm cách loại trừ nhưng nào ngờ anh lại tự chui vào, Jeon Jungkook may mắn thật, vừa loại bỏ được tình địch, vừa che giấu được hành vi phạm tội của mình.

Hôn lên trán em một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng và cưng chiều, Jeon Jungkook mặc áo vào, vuốt tóc em

"Ami ngoan ở nhà đợi anh"

Em không phản ứng gì mà vẫn im lặng chìm vào giấc ngủ như thể không có chuyện gì xảy ra, rất ngoan ngoãn, không làm gì nhưng khiến Jeon Jungkook rất hài lòng. Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi bước ra khỏi đó, đóng cửa phòng, không quên khoá chốt lại.





Không biết bao lâu, điều gì đến cũng sẽ đến, bao nhiêu bằng chứng đều có đủ. Jeon Jungsan mở mắt ra trong tình trạng ê ẩm toàn thân, xung quanh là nhiều máy móc hỗ trợ, điều ngạc nhiên là cảnh sát và bác sĩ đứng đông đủ trước mặt. Anh mơ hồ cử động tay mình thì phát hiện đã bị còng lại, chưa biết chuyện gì xảy ra định mở miệng nói thì mới nhận thức được chiếc lưỡi của mình đã không còn. Anh như hoá điên lên, loay hoay muốn hét lớn mà chẳng thể, chỉ tạo ra được âm thanh ư ử trong miệng.

"Jeon Jungsan anh đã bị bắt vì tội vận chuyển và buôn bán ma tuý trái phép, ngoài ra còn các tội như ngăn cản người thi hành công vụ, gây thương tích cho người khác, những phi vụ bất hợp pháp. Không ngờ một người nguy hiểm như vậy lại đội lốt một bác sĩ. Hôm nay chúng tôi đã có đủ bằng chứng để buộc tội anh, anh không thể chạy trốn được đâu vì cảnh sát đã bao quanh khu vực này. Chúng tôi đợi  anh dưỡng thương xong, phiên toà xét xử sẽ đón chào anh sớm thôi."

"Chúng tôi còn phát hiện anh dương tính với ma tuý, tội của anh có thể là ở tù chung thân."

Jeon Jungsan gào thét lên đến đỏ mặt, rõ ràng những chuyện đấy anh không làm, anh biết rõ kẻ này ra trò này là ai nhưng không thể làm gì được, hắn ta đã chặn hết đầu đuôi, bây giờ ngoài nhà tù ra thì anh chẳng còn nơi nào để về cả, chẳng lẽ cuộc đời anh kết thúc tại đây sao? Cả ước mơ lẫn người anh yêu thương, tất cả đều biến mất hết sao? Giọt nước mắt lưng tròng kia cuối cùng cũng rơi xuống, điều anh cảm thấy bây giờ là bất lực, tức giận và đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Không cần bản sao, chỉ cần một mình tôi là đủ. Xin lỗi nhé người anh trai song sinh.


Jeon Jungkook bước vào căn phòng, nhìn xung quanh, hắn thở dài, hình ảnh em co ro ngồi vào một góc tường với vẻ mặt sợ hãi. Cả tuần nay em đã không chịu ăn gì. Nhắc đến lần trước, khi hắn quay về là lúc em đã tỉnh dậy, trên người có hơi men, Jeon Jungkook đã cưỡng hiếp em, điều đó khiến em rất sợ hắn, Jeon Jungkook như cầm thú mà lấn chiếm cơ thể em. Em đã bị hắn nhốt trong phòng không thể nào trốn thoát, Jeon Jungkook làm em sợ hãi, cực kì sợ hãi cái cách mà hắn đối xử với em. Hắn nói yêu em, như vậy mà là yêu em sao? Nhìn khay cơm hắn nấu mang lên cho em bị hất đổ tan tành, Jungkook thở dài

"Ami, em lại như thế rồi, cả tuần qua em không ăn uống gì, anh xót lắm có biết không?"

Hắn đến gần vuốt mái tóc em, theo bản năng em né tránh cái đụng chạm đó từ hắn, hắn cũng biết điều mà rụt tay lại.

"Tôi muốn về nhà, làm ơn cầu xin anh đừng ép tôi nữa có được không? Làm ơn, người tôi yêu không phải là anh..." 

Nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối của em rơi xuống, lòng hắn quặn đau. Im lặng một hồi, Jeon Jungkook nói.

"Ami, nghe anh nói đây, Jeon Jungsan anh ta chính là ông trùm buôn ma tuý, anh ta chính là người hãm hại mẹ em, mục tiêu tiếp theo của anh ta chính là em. Anh làm vậy là chỉ muốn bảo vệ em thôi!"

"Anh nói dối, anh ấy không phải như vậy!"

"Anh có bằng chứng anh mới nói, đây, em thấy không, cảnh sát đang vây quanh anh ta, tay anh ta đã bị còng em thấy không? Toàn bộ những lời anh nói đều là sự thật." Hắn vừa nói, vừa lấy điện thoại đưa cho em xem tấm ảnh.

"Không...không phải.."

Trong lúc em đang hoảng loạn, Jeon Jungkook rút trong người ra một ống tiêm đã chuẩn bị sẵn và ghim trực tiếp lên cánh tay em, em chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ngất đi, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.

"Xin lỗi em, chỉ còn cách này mới khiến em thuộc về mình anh mà thôi."





"Tiểu thư Yang hiện tại đã qua nước ngoài, nên tôi sẽ thay mặt cô ấy quản lí tập đoàn Yang Sun này"

Kim Taehyung phát biểu trước ánh đèn của phóng viên. Ước mơ cả đời của anh, chính là tập đoàn này, để nó có thể lớn mạnh như bây giờ thì anh cũng đã góp vào một phần xương máu của mình, cùng với chủ tịch quá cố Yang Sunjae. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã thành ra thế này, tập đoàn này không ai có thể gánh vác ngoài anh và Min Yoongi.





"Cậu chắc là sẽ ổn chứ, tôi không an tâm khi để cô ấy ở cạnh cậu đâu, dù sao Ami cũng là..." Taehyung hỏi

Kim Taehyung, Min Yoongi cùng Jeon Jungkook trò chuyện sau buổi họp báo.

"Anh không biết tôi yêu cô ấy nhiều đến bao nhiêu sao, cho dù phải làm gì, chỉ cần cô ấy bên cạnh tôi là đủ."

"Cậu si tình thật đấy Jeon Jungkook, tôi ước gì cũng có người khiến tôi si tình như cậu."

"Không nhờ tôi nghe được hội thoại của Jungsan gì đấy thì bây giờ chắc cả ba ngồi tù rồi." Min Yoongi chuyển chủ đề

"À mà chuyện cựu chủ tịch Jeon qua đời, cậu định giấu luôn sao Jeon Jungkook? Cả chuyện ông ta có đứa con trai song sinh nữa?"

"Tạm thời giấu một thời gian, bây giờ báo chí rộ lên có khi tôi lại lọt vào tầm ngắm của bọn cảnh sát lần nữa."

...


Jeon Jungkook lái xe đến nhà Ami lấy một ít đồ đạc của em, hắn phát hiện quyển nhật kí của em để trên bàn và mở ra đọc thử. Hắn lật từng trang, vừa đọc vừa cười, không ngờ là em lại ghét hắn đến thế, nhưng không sao, mọi chuyện đã êm xuôi, em sẽ thuộc về hắn, chắc chắn là thế.






4 năm sau tại Los Angeles

Mùa đông lạnh giá, tuyết rơi bên thềm cửa sổ, có một cô gái ngồi bên cạnh cây dương cầm, điệu nhạc êm nhẹ vang lên, được một lúc thì ngừng, đôi mắt em nhìn về một hướng vô định. Bao năm qua, kí ức của em dần dần bị vơi đi, có lúc em không biết mình đang ở đâu, có lúc không nhớ mình là ai. Em chỉ biết hiện tại bây giờ, có một người luôn quan tâm và cưng chiều em hết cỡ, em muốn gì người đó cũng mua cho em, nhưng đôi lúc, em lại quên đi người đó, những lúc đó, em bất chợt nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út, nó nhắc em nhớ rằng người đó là người sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời này. Cuộc sống hiện tại của em đầy đủ, được bao nhiêu cô gái ngoài kia ganh tị, nhưng đâu ai biết rằng, nó chính là chiếc bọc che đi những tội lỗi trong quá khứ. Ngày nào em cũng dùng thuốc để cải thiện trí nhớ của mình, nó có tác dụng, nó giúp em nhớ lâu nhưng không tài nào nhớ nổi chuyện quá khứ, một chút cũng không, chỉ có gương mặt đó là luôn xuất hiện trong đầu em.

Tiếng cửa mở, em xoay người lại nhìn, là gương mặt em in trong tâm trí, hắn cười với em, em lại hỏi

"Anh...là ai thế?" Là câu em hỏi hắn nhiều nhất bấy lâu nay

"Bé, em lại quên rồi sao? Anh là chồng em."

"À, em nhớ rồi."

"Không sao. Em đàn tiếp đi"

Nghe lời Jeon Jungkook, ngón tay em chuyển động, tạo ra những giai điệu sâu lắng. Hắn nhắm mắt lại thưởng thức những giai điệu êm đềm đó, bất giác mỉm cười, hắn rất hạnh phúc, cực kì thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, cuộc sống trong mơ mà hắn đã từng nghĩ đến, một mái ấm có em.

"Anh là ai thế?"

"Là mối tình đầu của em."



End.


———
Cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây. Fic này chỉ là bất giác nghĩ ra nên còn rất rất nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua nhó<3. Mình còn bên Change for me nữa nên mong các bạn ủng hộ ạ. Mình xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip