Lối thoát
Có cảnh H hơi tục, cân nhắc trước khi xem
Buổi xem phim cùng nhau diễn ra cũng suông sẻ, anh và tôi cũng không vì chuyện xảy ra trước đó mà đánh mất đi niềm vui. Chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim tình cảm về chủ đề y khoa, phim là do tôi lựa, tôi rất thích phim tình cảm, anh lại thích y học nên tôi nghĩ nó rất phù hợp. Lúc trên xe, anh rất không vui nhưng một lúc sau, niềm vui và sự phấn khởi của cả hai đã trở lại, cùng nhau xem phim rồi đi ăn, hẹn hò như một cặp đôi bình thường. Tôi hạnh phúc khi được ở bên anh và anh cũng vậy. Cả hai tay trong tay vòng qua khu mua sắm, rồi đến công viên giải trí, đến tận hơn mười giờ đêm mới về đến nhà.
"Ami, ngủ ngon nhé!" Anh ngồi trong xe nói lời tạm biệt với tôi trước cổng nhà.
"Anh...không ở lại đây sao?"
"À...ở bệnh viện mới báo anh...anh có công việc nên phải đi. Em ngủ ngoan, có chuyện gì thì cứ điện cho anh."
"Vậy...anh đi cẩn thận."
Jeon Jungsan lái xe đi, tôi nhìn theo. Làm bác sĩ rất bận rộn, anh lại còn là bác sĩ giỏi nên không dư dả thời gian gì nhiều, tôi biết chứ, nhưng không lẽ bác sĩ lúc nào cũng bận rộn về ban đêm như thế sao? Tôi cảm thấy rất lạ, lúc trước thế nào tôi không biết nhưng từ khi quen tôi đến giờ, Jungsan chưa bao giờ ở qua đêm với tôi. Tôi cũng thông cảm cũng vì tính chất công việc nên anh phải bận như vậy. Có điều, tôi có chút lo cho sức khỏe của anh.
Hôm nay mọi ngày lại diễn ra bình thường, ban ngày được anh người yêu bác sĩ đưa đến công ty, ban chiều trở về nhà. Hôm nay, tôi muốn một mình mua sắm ở khu thương mại, vì cần một số đồ dùng cá nhân. Tắm rửa ăn tối xong, tôi tự lái con xe của mình và đi. Khu trung tâm mua sắm này cũng là trực thuộc của công ty, nên khi đến, cũng có một vài nhân viên nhận ra tôi. Mua đồ xong thì ra hầm để xe, loay hoay bỏ đồ vào cốp thì đột nhiên có một cánh tay kéo tôi thật mạnh, tôi hốt hoảng quay sang thì bắt gặp Kim Seongwoo.
"Kim Seongwoo?" Tôi trơ mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
"Anh đây, Ami em có nhớ anh không?"
"Anh bị điên à? Tôi với anh đã chia tay? Tôi cũng đã có bạn trai, anh còn là kẻ đã cắm sừng tôi trước, bây giờ nói nhớ là nhớ thế nào đây?"
"Ami, anh xin lỗi..."
"Sao anh không cút lại Pháp đi?"
"Chẳng...chẳng qua là..bạn gái của anh, ả ta đã lừa anh và ôm sạch tiền của anh chạy trốn với gã đàn ông khác. Hiện tại, anh hết tiền rồi, vé máy bay cũng chẳng đặt được..."
Hắn ta trình bày ra hoàn cảnh hiện tại với vẻ mặt muốn được thương hại. Nhưng nhầm người rồi, tôi không phải là đứa hay mềm lòng trước sự bất hạnh của người khác đâu, với hắn ta thì càng không!
"Anh nói tôi thì được lợi ích gì?"
"Ami, nể tình anh là bạn trai cũ của em, cho anh xin tiền để về nước đi..."
"Tôi không ngờ Kim Seongwoo ngạo mạn hồi nào hôm nay lại bày trò xin tiền tôi thế à? Anh nghĩ tôi cho không?"
"Ami, lần cuối thôi, anh không làm phiền em nữa đâu!"
Hắn ta dai dẳng nài nỉ tôi, tôi bực mình khó chịu, sao cũng được, giải quyết lẹ vụ này.
"Bao nhiêu?"
"Là một trăm triệu won."
"Cái gì? Một trăm triệu won cơ á?"
Tôi hốt hoảng nhìn hắn, hắn lại nói
"Thì...Ami em giàu như vậy, còn là chủ tịch mới của công ty ba em, anh biết con số đó chẳng nhằm nhò gì với em đâu."
"Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ tôi giống như anh, coi tiền như giấy á hả? Tôi hỏi anh, tiền vé máy bay gì mà một trăm triệu?"
"Tiền vé máy bay, với cả tiền nợ của anh nữa, tiền đầu tư bị thua lỗ."
"Anh mượn nợ ai thế?"
"Là lính của Jeon Jungkook thôi, anh ta ăn cắp tiền của công ty cho tôi mượn, giờ anh ta bị Jeon Jungkook tống vào tù rồi."
"Cái gì??"
"Yang Ami, anh còn mẹ già ở Pháp, em biết mà, làm ơn trả nợ giúp anh với, đưa anh một nửa thôi cũng được, chỉ còn mình em là chỗ dựa duy nhất thôi."
Tôi đẩy hắn tránh xa tôi ra, nợ của Jeon Jungkook Kim Seongwoo hắn tự đi mà trả, tôi không muốn dính líu tới tên họ Jeon đó đâu.
"Tránh xa tôi ra, có làm thì có chịu, tôi và anh không liên quan!"
Hắn nghe rõ từng lời tôi nói, da mặt ngày càng đỏ ửng lên, bắt đầu ra tay mạnh bạo với tôi.
"Con chó này! Mày có chịu đưa tiền cho tao chưa??"
Hắn vừa quát, vừa dùng vũ lực kéo chiếc túi xách của tôi, tôi vùng vẫy, la hét nhưng chẳng thấy ai đến, vì hầm giữ xe khá lớn, bây giờ lại là ban đêm khá muộn, đến khi hắn tát thẳng tay vào mặt tôi, sức lực của một đứa con gái có hạn, tôi lại đang bị 'đau bụng' nên không làm gì lại hắn cả, sau đó là đánh đập đến nỗi tôi chẳng còn chút sức lực nào, đến khi hắn ta thành công cướp túi xách từ tay tôi.
Thấy tôi ngồi bệt xuống đất ôm bụng mà thở phì phò, Seongwoo mở túi xách tôi ra, lấy hết tiền bạc và thẻ tín dụng, luôn cả điện thoại. Face ID mặt tôi, hắn mở điện thoại lên, sao chép tất cả thông tin thẻ có trong túi qua điện thoại hắn, để tránh tôi động đậy, hắn ta dùng một chân kẹp chặt tôi dưới nền đất. Tên khốn nạn!
"Xong rồi, haha Yang Ami, không ngờ có ngày em lại nằm dưới chân tôi như thế này, thảm hại thật đấy!"
Chợt một ý nghĩ đen tối loé lên trong đầu hắn. Hắn cười đều, nắm đầu tôi lên, ghé sát mặt tôi và nói.
"Từ trước đến giờ, chỉ có người bạn gái hai năm này của tôi là tôi chưa bao giờ được nếm qua thôi. Loại người như em cũng thông minh thật đấy. Nhưng hôm nay, em không thoát được tôi rồi."
Hắn lấy chìa khoá xe để trong túi của tôi mà bấm mở khoá, thành công lôi được tôi vào xe. Hắn đóng cửa xe lại, phòng khi có người nào nhìn thấy, đặt tôi ở hàng ghế sau, thân thể to lớn nằm đè lên người tôi, chẳng còn lối thoát.
Hắn kẹp chặt lấy hai tay tôi lại mà khoá trên phía đỉnh đầu, ra sức mà mút nát đôi môi của tôi, rồi xuống vùng cổ, để lại trên cơ thể tôi những vết đỏ tím kinh tởm. Chưa dừng lại ở đó, hắn lân la xuống phía bầu ngực, một tay khoá chặt hai tay tôi bên trên, tay còn lại giựt bung hàng cúc áo, để lộ chiếc bra đen nóng bỏng cùng với bầu ngực phập phồng phía sau đó. Hắn nuốt nước bọt, lập tức cúi xuống mà mút nát bầu ngực, bàn tay cũng theo đó mà mở chiếc bra đen ra, giờ thì tôi đang bán khỏa thân trước mặt Kim Seongwoo.
Tôi sợ hãi rơm rớm nước mắt, nói không thành tiếng.
"Seongwoo, tiền anh cũng đã lấy rồi, làm ơn...tha cho tôi đi..."
Hắn cười cười
"Em yêu, đến nước này em van xin là quá trễ rồi."
Lời van xin vô ích, hắn vẫn cúi xuống mút lấy nhuỵ hoa đỏ hồng trên đồi bông, từ từ bàn tay không yên vị mà di chuyển xuống bụng, rồi luồng xuống nơi phía giữa hai bắp đùi trắng nõn kia.
"Con mẹ nó, là gì đây?"
Hắn mò vào váy tôi, vuốt ve chiếc quần lót bên trong, sau khi sờ thấy có thứ dày cộm ấy, hắn rụt tay lại và buông một câu chửi thề.
"Tôi đến tháng."
"Má nó, sao lại là lúc này?"
"Nếu anh thích ăn dâu thì xin mời."
Kim Seongwoo không giữ được bình tĩnh mà bóp họng tôi.
"Tao cực kì ghét những thứ dơ bẩn."
Hắn trợn đôi mắt nhìn tôi, xong rồi nói.
"Thỏa mãn tao đi, tao sẽ tha cho mày."
"Không!"
"Tao không ngại giết người đâu..."
Hắn vẫn dùng một tay kẹp chặt tôi lại, tay kia mở thắt lưng quần, từ từ lôi cái thứ ấy ra trước mặt tôi.
"Bú!"
Hắn đưa cái thứ dơ bẩn đó gần miệng tôi, tôi nhắm mắt tránh mặt đi, hắn ta cứ cọ cậu bé ấy vào môi tôi, cuối cùng cũng thành công vào được.
Kim Seongwoo nắm đầu tôi ngồi dậy, đặt tôi quỳ xuống nền xe, hắn ngồi trên ghế, dang rộng hai chân ra kẹp tôi ở giữa. Tay hắn bắt đầu nhấn mạnh đầu tôi xuống. Nước mắt tôi rơi lả chả, song cũng chẳng thể làm gì, chỉ còn nghe thấy tiếng rên đầy thỏa mãn của hắn, cự vật ấy vẫn cứ ra vào trong khoang miệng tôi.
"Haha, nhìn xem, nữ chủ tịch Yang Sun đang bú *** tao đây này, nhục nhã chưa con điếm?"
"Thông minh lắm, lạnh lợi lắm, rốt cuộc cũng quỳ dưới chân tao thôi."
Nhìn thấy nước mắt tôi rơi mà hắn cười hả hê, hắn mạnh tay nhấn đầu tôi lên xuống, hô hấp khó khăn, tôi tức mình vì chẳng làm được gì hắn cả.
Bỗng nhiên cánh cửa xe bật mở, Kim Seongwoo giật bắn người mà nhìn sang, còn tôi như vớ được vàng.
Ai cũng được, làm ơn cứu tôi với.
...
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip