Lời tỏ tình
Ngồi trên xe của Jungsan mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch thình thịch vì chuyện Jeon Jungkook thiếu chút nữa đã giở trò đồi bại với tôi. So với Kim Seongwoo, tôi phải cảnh giác với Jeon Jungkook gấp chục lần nữa mới đủ. Hắn ta biết cách khiến tôi không còn đường lui. Tại sao tôi gặp xui xẻo đủ đường thế kia, kể từ khi trở về nước, bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ đổ dồn vào người tôi. Bây giờ trọng trách tôi rất lớn, đang là người đứng đầu quản lí công ty cho bố, tôi sẽ không vì những chuyện như thế này làm sao nhãng được.
Nhưng có một điều tôi thắc mắc, tại sao Jeon Jungkook lại biết sinh nhật của tôi? Lại còn đặt làm mật khẩu? Hắn điều tra tôi? Hay hắn là một tên biến thái? Một mớ suy nghĩ trộn lẫn nhau như một nồi cháo heo.
Nhìn thấy tôi suy nghĩ đăm chiêu, Jeon Jungsan bên cạnh nhìn qua tôi, anh hỏi.
"Ami, em không khỏe à? Suy nghĩ gì đăm chiêu vậy?"
Tôi nhìn anh cười cười ngượng nghịu.
"À, không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ về công việc thôi."
"Em đó, suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc, chẳng để đầu óc thoải mái gì cả. À, em đã uống vitamin chưa đấy?"
"Dạ thưa bác sĩ, sáng em đã uống đầy đủ rồi."
Anh cười, tôi cũng theo đó mà lấy lại được tâm trạng, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Anh Jungsan, mẹ em sao rồi anh?"
"À" anh ậm ừ một lúc rồi lên tiếng "Tình hình vẫn vậy, không gì thay đổi cả, bà ấy chẳng chịu uống thuốc, cũng đã dùng biện pháp xoa diệu tâm lý nhưng cũng chẳng khả quang, chắc là phải để thời gian trả lời."
Tôi im lặng, không muốn nói gì nữa. Đã mấy ngày tôi không vào thăm mẹ, không phải không thể mà là không muốn. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ mình trong bộ dạng điên điên dại dại thế kia, nó khiến tôi rất đau lòng. Cho dù bà có ra sao thì vẫn là mẹ tôi, một người cực kì yêu thương và chăm sóc tôi từ nhỏ. Tiếc là mọi thứ diễn ra quá nhanh, bản tính con người thay đổi, lại không thể đoán trước được điều gì, chỉ biết phó mặc cho dòng đời đưa đẩy mà thôi.
Thấy tâm trạng tôi chùn xuống, Jungsan đã chuyển đổi chủ đề.
"À mà, nhà hàng Nhật mới mở ở khu Gangnam ngon lắm đó! Hay mình qua đó nhé?"
"Cũng được."
Lúc này, chỉ cần người bên cạnh nhếch môi cười một chút thôi thì trong lòng anh cũng đã thở phào rồi.
Con xe trắng đậu trước nhà hàng mà anh đã chọn ban nãy, tôi tháo dây an toàn định bước xuống thì nhận ra xe vẫn khoá cửa, tôi nhìn qua anh.
"Jungsan, chúng ta đến rồi, anh không vào sao?"
Tôi ngơ ngác khó hiểu nhìn anh, anh không nhìn tôi, mặt hơi cuối, ở vị trí này tôi có thể thấy gì má anh có chút đỏ ửng.
"Ami này, chỉ là anh..."
Anh ngập ngừng đôi chút, nhìn qua phía bên tôi, tôi đang trong bộ dạng ngóng chờ anh đang nói gì, anh quay mặt về vị trí cũ, không dám nhìn thẳng đối phương.
"Em không nhận ra rằng...thời gian qua, anh đã luôn muốn ở gần em, bác sĩ riêng cũng chỉ là cái cớ...Anh muốn nói là anh.."
"Anh thích em Ami, cho anh cơ hội để bảo vệ em trên danh nghĩa là người yêu được không?"
Tôi trơ mắt nhìn thẳng anh, thực sự bây giờ con tim tôi đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi đỏ mặt, hiện tại đầu óc tôi xoay mòng mòng quanh nhiều suy nghĩ như muốn nổ tung, chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Nhìn bộ dạng tôi, Jeon Jungsan như đoán ra được, anh bắt đầu ngượng ngùng mà nói.
"Ami, không sao, em không cần trả lời anh liền đâu...Quên chuyện đó đi, nào, vào ăn thôi."
Anh gấp gáp mở dây ăn toàn và mở cửa bước ra khỏi xe, tôi cũng ấp úng gật gù rồi cũng bước ra khỏi xe với một cách rất thiếu tự nhiên. Bữa ăn trưa đó cả hai ngồi đối diện nhau nhưng chẳng nói một lời nào cả, có lẽ vì ngại. Thực sự cái không khí này chèn ép tôi trong sự ngượng ngạo từ nãy đến giờ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, nói thì chỉ vỏn vẹn vài chữ, ăn thì ăn trong im lặng.
Ngay cả khi ăn xong bước lên xe thì tôi và anh cũng không ai nói ai lời nào cả, không khí bên trong xe toàn là sự thiếu tự nhiên. Lúc này anh tự nhận mình thật ngốc, người ta có câu rằng vốn dĩ bình thường là bạn thân của nhau nhưng lời tỏ tình đã vô tình trở thành một cái rào cản lớn rồi từ từ ngay cả tình bạn cũng không còn. Anh tự trách mình quá hấp tấp, chỉ vì ban nãy nhìn thấy ánh mắt của Jungkook dõi theo mờ ám, anh sợ một ngày tôi lại va phải lưới tình của hắn nên đã ra tay nhanh thật nhanh mà quên xem xét thái độ của người kia có thích mình hay không.
Tôi ngồi trong xe, tuyết lại rơi. Tôi xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng này. Tôi không thích mùa đông, thời tiết thế này tôi chỉ muốn ở suốt trong nhà thôi. Một lúc sau Jungsan mở cửa bước vào đưa cho tôi một túi giấy.
"Tặng em này."
Tôi cầm túi giấy trên tay, tò mò mở ra thì bên trong là đôi găng tay và một chiếc áo len dày và ấm áp màu đỏ.
"Cảm ơn anh. Đẹp lắm!"
"Em cũng vậy."
Jeon Jungsan khen tôi, tôi ngại lắm chứ, khó xử không biết phải trả lời thế nào. Rốt cuộc cũng im lặng. Cả quãng đường anh chở tôi về, tâm trí tôi rối bời. Tôi thừa nhận mình có thích anh, nhưng có hai điều khiến tôi đắn đo để có thể đưa ra quyết định dứt khoát. Thứ nhất là gương mặt anh y hệt Jeon Jungkook, mặc dù biết cả hai là anh em ruột bị chia cắt, tính tình lại chẳng giống nhau, nhưng tôi lại luôn liên tưởng đến Jeon Jungkook mỗi khi nhìn thấy anh, nhớ cái cách hắn ta nói những câu ám muội mập mờ với tôi. Lý do thứ hai là tôi chưa sẵn sàng yêu, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Hai mươi hai tuổi, độ tuổi xây dựng sự nghiệp, lại không muốn tình yêu làm vướng chân, dù sao tôi cũng là người thừa kế duy nhất của bố, tập trung làm việc có vẻ tốt hơn.
Hay còn lý do nào khác?
Không đâu!!
Jungsan cũng cho tôi thời gian để trả lời, nên là tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ. Tôi không muốn như lần trước, lúc tôi quen Kim Seonhyuk chỉ là cho vui, tuổi trẻ bồng bột mà, nhưng tôi vẫn nâng cao cảnh giác với hắn vì sớm biết hắn là fuckboy. Còn với Jungsan lại hoàn toàn khác. Anh tốt với tôi thế kia, làm sao tôi nỡ quên qua đường được chứ. Phải suy nghĩ thật kĩ, huống hồ chi tôi còn có chút rung động với anh.
Jungsan đưa tôi đến nhà, chào tạm biệt tôi, còn dặn là nhớ ngủ sớm đừng làm việc nhiều. Hôm nay anh có ca phẫu thuật nên tối không nhắc nhở tôi được nên dặn dò tôi rất kĩ lưỡng. Dù sao anh cũng đã là bác sĩ riêng của tôi mà.
"Anh chờ câu trả lời của em."
Câu nói trước khi rời đi của Jeon Jungsan khiến tôi nhìn theo chiếc xe quen thuộc ấy đăm chiêu một hồi.
Cuối cùng thì tôi cũng đưa ra quyết định của mình.
Chấp nhận lời tỏ tình của Jeon Jungsan.
Đêm đó tôi mặc chiếc áo len anh tặng mà ngắm nghía mình trong gương, rồi treo lên giường nghịch điện thoại một hồi, trằn trọc trông chờ tin nhắn của Jeon Jungsan. Tôi đã nhắn với anh ấy rằng
Jeon Jungsan, em đã suy nghĩ rất kĩ, rằng từ khi gặp anh, em cũng có chút rung động, nhưng em vẫn sợ đưa ra quyết định vì vẫn còn nhớ đến mối tình dang dở lúc trước. Hôm nay em đã gạt qua hết mọi chuyện, vì vậy, em sẽ cho anh một cơ hội để che chở em. Em cũng thích anh.
Tin nhắn ấy được tôi bấm ra bấm vào mấy chục lần mới quyết định gửi. Sau khi cũng vào hộp chạy thoát ra thoát vào hồi hộp đợi anh xem và trả lời. Lúc trưa anh có bảo anh bận nhưng tôi vẫn cứ kì vọng anh sẽ trả lời, ngồi lăn lộn trên giường, cuối cùng điện thoại tôi cũng phản hồi, là cuộc gọi đến, tôi chẳng nhìn tên mà bắt máy ngay, tim đập nhanh vì hồi hộp.
"Alo.."
"Ami, tôi đang ở trước nhà em...mở cửa cho tôi."
Khoan tông giọng này là...
Tôi giật bắn mình, lật đật kiểm tra lại màn hình điện thoại, là số lạ, nhưng tôi biết rõ đầu bên kia là ai.
"Jeon Jungkook?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip