Part 4. Hurt
Chỉ có Taehyung biết, tại sao Ami lại thành ra như vậy. Trước giờ em phải luôn chịu vất vả, một mình lo toan tất cả mọi thứ, vừa học vừa làm, thức khuya, dành ra từng đồng từng cắt. Sau đó, em gặp Jeon Jungkook, cứ tưởng ông trời có mắt, thương em nhưng rốt cuộc, bao nhiêu tình cảm chân thật em dành cho hắn, hắn lại hất đổ một cách nhẹ nhàng không thương tiếc. Từ đó em cảm thấy lạc lõng trong tình yêu, em sợ yêu. Nhưng mà cái đáng sợ hơn chính là em còn vấn vương tình cảm với một kẻ làm em đau khổ, và chẳng hề có tình cảm với người thương em. Đến khi em biết mình có thai với kẻ em ghét nhất trên đời, cũng là kẻ em yêu nhất, một lần nữa em lại rơi vào trầm tư.
Tự hỏi, nếu là người khác người ta sẽ xử lí như thế nào? Phá thai? Riêng em, lần đầu được làm mẹ, em có chút bỡ ngỡ nhưng rất vui trong lòng. Dù thế nào đó cũng là con của em, thay vì dành tình cảm cho người đó, em sẽ dồn hết tình cảm cho đứa con của mình.
Em luôn mong chờ, một ngày nào đó sẽ được nhìn nụ cười của con. Chỉ có Taehyung biết, em thương đứa bé đến nhường nào. Thỉnh thoảng anh bắt gặp hình ảnh em ôm bụng trò chuyện với đứa bé, mỉm cười rất hạnh phúc. Em còn hay tự đến trung tâm mua sắm để lựa quần áo cho con, không giấu được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Đối với em, đứa bé là tất cả những gì để em chạm đến sự hạnh phúc. Nhưng giờ thì sao? Chính cha nó đã vô tình cướp đi mạng sống của nó, cũng chính là cướp đi hạnh phúc của em thêm lần nữa. Em sẽ ra sao đây? Liệu bao lâu em mới có thể lấp đầy nỗi đau ấy?
Chỉ có Taehyung thấy, niềm hi vọng trong đôi mắt em, cũng chính vì điều đó, anh rất muốn trở thành người bảo vệ cho hai mẹ con. Nhớ đến ánh mắt long lanh của em, cả đôi môi tái nhợt mấp máy khi cầu xin anh cứu con ban nãy, trái tim anh không khỏi bóp nghẹt. Cho dù không phải lỗi của anh nhưng anh vẫn cảm thấy rất áy náy và đau lòng vì chẳng làm được gì cả.
Còn Jeon Jungkook, hắn ta cảm thấy như thế nào khi biết mình vừa vô tình giết chết con của mình đây? Hắn hối hận hay chưa? Hắn không biết, chỉ thấy trong lòng tự nhiên có một cảm xúc kì lạ, tựa như những cơn sóng lớn đang vồ vập lấy lồng ngực hắn. Hắn đứng trước cánh cửa, nơi mà sau nó là một hình bóng lưu giữ nơi tâm trí hắn những ngày qua. Hắn đứng yên đó, vẫn chưa đủ can đảm bước vào. Vì sao ư? Vì cảm thấy bản thân mình quá có lỗi với em, nhưng bây giờ nhận ra thì đã trễ.
Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng hắn cũng mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là thân hình gầy gò nằm trên chiếc giường. Đôi mắt em nhắm nghiền, đôi môi khô khốc tái nhợt, nước da thì trắng bệnh. Trông em xanh xao khiến trái tim hắn quằn quại đến không chịu được. Vì ai mà em thành ra thế này?
Hắn ước...giá như đêm đó, hắn chưa từng gặp em.
Hắn tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gò má hao gầy của em, nơi mà bao nhiêu hàng nước mắt lăn dài qua, vì một kẻ như hắn.
"Anh xin lỗi...anh..."
Có gì đó vướng nơi cổ họng hắn, sóng mũi cay cay, cuối cùng, giọt nước mắt vì em cũng đã rơi xuống, hắn không thể kiềm nén. Hắn không biết phải ăn nói với em ra sao, xin lỗi ư? Quá trễ!
Nghĩ lại mà xem, nếu Taehyung không giúp em, thì đời em sẽ đi về đâu đây? Sẽ ngồi khóc trong con hẻm tối đó, rồi cuộc sống nhiều người thị phi, em ở một mình mang thai và sinh con, người ngoài sẽ đánh giá. Gặp Taehyung như gặp một ngọn lửa sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá, anh mang lại cho em thêm sức mạnh và niềm tin. Nhưng nếu như hôm nay, hắn không đến tìm em thì cuộc đời em đã đi theo chiều hướng tốt đẹp, tất cả là do hắn, đúng vậy, là do hắn sai từ bước ban đầu, hắn đã sai khi giữ em lại, sai vì đã yêu em.
Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng nhìn em như thế này được nữa, một cảm giác ân hận. Mắt em vẫn nhắm nghiền, Jungkook quyết định bước ra khỏi căn phòng. Hắn ra ngoài hành lang, nơi vắng vẻ mà hút thuốc, châm điếu thuốc, ngọn lửa ánh hồng, tiếp đó là làn khói trắng mang đậm mùi thuốc lá. Cứ thế từ điếu này sang điếu khác, cũng không thể xoa dịu được tâm trạng hắn là bao. Đến khi bao thuốc trống rỗng, ngọn lửa lụi tàn, hắn mới ngừng thôi suy nghĩ về những kỉ niệm của cả hai trước đó, những lời nói, sự quan tâm, dịu dàng của em ngày trước.
"Jungkook à, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu"
Hắn cười nhạt, chưa từng ai dám khuyên hắn như em, dụi tắt điếu thuốc, hắn nhìn vào một chỗ vô định. Có thể sau này, hắn sẽ không bao giờ tìm được một người như em.
Nhưng thời gian có quay lại được đâu? Chỉ có cách chữa lành thôi.
Em sẽ chấp nhận tha lỗi cho hắn không?
Những lời của bác sĩ nói khiến tim hắn vỡ vụn. Là đứa bé, là con của em và hắn, hắn chính là cha đứa bé! Và đứa bé đã không còn nữa. Tại hắn!
Hắn đau lòng chứ. Nhưng hắn sẽ vẫn giữ niềm tin rằng bản thân sẽ bù đắp lại tất cả, sẽ làm được! Nhất định là vậy!
Quay trở lại căn phòng đó, lúc rạng sáng. Cả đêm hắn vẫn không thể ngủ được. Hắn canh em đến khi mặt trời ló dạng, em vẫn chưa tỉnh. Hắn không rời em dù nửa bước.
Đến khi đôi mắt yếu ớt ấy mở ra, hắn lập tức vui mừng đứng dậy chạy đi báo cho bác sĩ. Khi quay trở lại phòng, cảnh tượng em xoa bụng nói chuyện với đứa bé khiến hắn như rơi xuống vực sâu, lòng ngực như đang bị ai đó cào nát, đồng tử lung lay, cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được.
"Con vẫn ở đây đúng chứ? Con sẽ không bao giờ rời xa mẹ có phải không?"
Em ngước mặt lên nhìn, bác sĩ thở dài tiến đến bên em. Em lập tức nắm lấy tay áo bác sĩ. Bụng em đã xẹp, em biết chứ, em sợ điều đó xảy ra, nước mắt đột nhiên rơi xuống lả chả, em như đang cầu xin.
"Bác sĩ, con tôi vẫn còn đúng không? Đứa bé vẫn khỏe đúng không? Đã cứu được con tôi rồi có đúng không?"
Nhìn ánh mắt né tránh của bác sĩ, em càng xót ruột hơn nữa
"Cô bình tĩnh"
"..."
"Chúng tôi thành thật xin lỗi..."
Em gục ngã, hạnh phúc duy nhất của em...
"Ami.."
Jungkook bước đến đỡ lấy em, ôm chặt em vào lòng. Em không thể ngồi vững nữa, cả thế giới của em, mất rồi...
"Anh xin lỗi, đừng khóc...xin em.."
"Tôi chẳng còn gì cả, hết thật rồi..."
"Không, em còn có anh, anh sẽ bù đắp cho em.."
Em khóc, đến mức mệt lả người, yếu ớt ngã vào lòng hắn. Jungkook cứ thế vỗ về, vuốt ve đôi vai hao gầy của em. Giờ hắn chỉ muốn ước một điều thôi, cầu mong đừng chuyện gì xảy ra với em nữa, em đã khóc rất nhiều rồi.
Ngày qua ngày cứ trôi, hắn dành hầu hết thời gian bên cạnh em. Em không nhớ ai cả, như người mất hồn, thỉnh thoảng lại gặp những cơn ác mộng, đến lúc tỉnh dậy ôm đầu, điên điên dại dại. Mỗi lần như vậy hắn đều ôm chặt lấy em mà trấn an, mặc cho em cào cấu cơ thể hắn, tạo ra những vết thương rớm máu đau rát, nhưng đã là gì so gì với nỗi đau lòng kia? Đã rất nhiều lần, em làm hắn bị thương, vết thương trên gò má hắn là do em, trên cánh tay, cổ, cũng là do em không ngoan ngoãn nghe lời vùng vẫy rồi mới xảy ra. Jeon Jungkook trước giờ kĩ tính, không một ai dám đụng đến hắn huống chi là làm hắn bị thương, em là ngoại lệ.
Thỉnh thoảng lại thấy em trò chuyện với chiếc gối, rồi ngồi lê lết dưới sàn nhà, Jungkook đều cố gắng an ủi em, như là những cái ôm dịu dàng, những lời ấm áp từ tận đáy lòng của hắn, ôn nhu nhất có thể để xoa dịu tâm hồn em.
Nhưng có lẽ, nỗi đau đã ăn sâu vào tiềm thức rồi.
Hôm nọ, Taehyung vào thăm em, cũng như Jungkook, anh cũng nhẹ nhàng an ủi, nhưng khác cái là em không hề chống lại, mà tựa vào lòng anh. Nhìn thấy em ngoan ngoãn bên người đàn ông khác, Jeon Jungkook như chết đi một nửa. Bao nhiêu cố gắng của hắn cũng không bằng cái ôm của Taehyung dành cho em. Đáng đời hắn lắm!
Nhất là cái cách mà em tựa vào người Taehyung, như một tấm khiên bảo vệ em, Taehyung dang vòng tay ấm áp vùi em vào lòng. Thỉnh thoảng anh còn kiếm chuyện vui kể em nghe. Jungkook cũng đã như vậy, nhưng đổi lại không phải là sự yêu mến từ em, mà là những vết thương cào rát, chả gì to tát nhưng thứ đau nhất là trái tim hắn.
Cơn ghen nổi lên, Jungkook kiêu ngạo bước đến chỗ Taehyung, bảo là đã hết thời gian thăm bệnh, kiếm cớ đuổi anh ra khỏi đây, Taehyung cũng không muốn làm lớn chuyện mà rời đi. Hắn đã nghĩ mình là kẻ chiến thắng, nhưng không phải, ánh mắt em nhìn theo Taehyung cho thấy hắn mới chính là kẻ thua cuộc.
Chẳng lẽ em hết yêu hắn rồi?
Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn sẽ tìm mọi cách để khiến em hồi phục, em sẽ tha thứ cho hắn và hắn sẽ làm lại tất cả, yêu em một cách chân thành nhất. Rất khó có thể khiến ai làm cho hắn yêu lần nữa, chỉ có em là ngoại lệ.
Vậy nên phải níu giữ em bằng mọi giá.
"Ami, anh mua cháo cho em rồi đây"
Hôm nay, em nhìn hắn với đôi mắt hoàn toàn khác xa thường ngày.
"Jungkook?"
Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn khi nghe em gọi tên mình, hắn vội bỏ bịch cháo lên bàn rồi chạy đến giường em đang nằm.
"Em nhớ ra anh là ai rồi sao?"
"Đừng đến đây!" Ami nép người vào một góc cố né tránh hắn.
"..."
"Đồ tàn nhẫn, tôi ghét anh!"
Phút chốc, đôi mắt hắn ánh lên tia đỏ, tựa như con dao vừa cắt vào tim hắn, thực sự rất đau!
"Ami, anh biết mình sai rồi, làm ơn, cho anh một cơ hội để bù đắp đi em"
"Trễ rồi Jungkook..."
"Tại sao? Thời gian qua anh đã vì em mà thay đổi, anh xin lỗi những chuyện đã gây cho em trước đây. Anh yêu em, là thật, làm ơn..."
"Anh giết con tôi" em nói trong nghẹn ngào, ánh mắt bao trùm nỗi sợ và nỗi đau.
"Ami..."
"Đừng đến gần đây!"
"..."
"Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, tôi đã vất vả học tập, để có thể đạt được ước mơ của mình, nhưng vì anh tôi phải từ bỏ ước mơ trở thành một nhà thiết kế, từ ước mơ của một cô gái, trở thành ước mơ của một người mẹ. Tôi từng mơ ước rằng, tôi sẽ ôm đứa trẻ ấy vào lòng và nó sẽ là động lực cho tôi thực hiện được mọi thứ. Giờ thì sao? Anh lại dập tắt nó. Anh nói đi, anh bù đắp tôi bằng cách nào nữa? Yêu tôi ư? Liệu tôi còn đủ can đảm để chấp nhận và tin tưởng tình yêu của anh thêm lần nữa không?"
Bao nhiêu uất ức trong lòng, không hiểu vì kia do nào đó em đã nói ra hết.
"Tôi đã từng rất yêu anh, nếu nói thật lòng, tôi vẫn luôn yêu anh...tôi vẫn còn yêu anh...Sau tất cả những gì anh gây ra, tại sao tôi vẫn còn yêu anh chứ?"
"Ami..."
"Nhưng tôi không dám...vì sợ tổn thương, tôi thực sự đã sợ lắm rồi..."
Em khóc lớn, đến nỗi phải khuỵ người vì kiệt sức, hắn muốn vỗ về, nhưng em chẳng cho đến gần. Những ngày qua, em chịu nằm yên trong vòng tay hắn, nhưng giờ, chỉ là cái đụng chạm nhẹ cũng không thể. Hắn muốn đến ôm chặt em và an ủi, nhưng với tư cách gì đây?
"Anh cút đi!! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa!! Biến đi cho tôi! Ngay lập tức!!!"
Em quằn quại gào thét, sợ em kích động ảnh hưởng đến sức khỏe, hắn sẽ rời đi
"Em bình tĩnh, anh sẽ đi mà, đừng như vậy.."
Nói rồi hắn cũng nghe theo. Có lẽ em cần thời gian để nghỉ ngơi.
"Cô ấy sao rồi bác sĩ"
Vị bác sĩ vừa khám cho em xong thì bước ra ngoài Jungkook lập tức đến hỏi. Vị bác sĩ nét mặt không mấy vui vẻ, tình hình có vẻ căng thẳng
"Bệnh nhân ổn, nhưng tâm lý thì tôi không chắc, lúc này lúc khác. Bệnh nhân có thể sau giấc ngủ dài đã nhớ ra mọi chuyện, điều này cũng mang tính tương đối vì theo tôi đoán, bệnh nhân có thể sẽ chuyển biến theo chiều tiêu cực. Cái này cũng phụ thuộc nhiều vào tâm trí cô ấy. Không biết phải giải thích thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Sau khi bác sĩ rời đi, hắn ngã lưng vào tường, hơi thở nặng nề bao trùm. Giờ hắn mới ngộ ra rằng, mình đã yêu em nhiều đến cỡ nào, càng yêu nhiều càng không muốn vụt mất, lại càng không muốn đối phương xảy ra thêm bất cứ việc gì nữa.
Không bên nhau cũng được, miễn là em bình an.
Hắn lấy điếu thuốc từ túi ra, định đốt lửa châm thì câu nói của em lại hiện lên. Hắn cười nhạt, bỏ điếu thuốc trở lại vào túi. Ngước mặt lên, nhắm nghiền mắt.
Những câu nói của em lại lẩn quẩn trong đầu. Em nói em còn yêu hắn? Nhưng em lại sợ tổn thương. Vì tình yêu của hắn khiến em tổn thương rất nhiều.
Ngoài trời mưa lách đách, đêm đã cô đơn, cơn mưa khiến màn đêm càng cô độc hơn nữa. Gã đàn ông vẫn ngồi cố định ở nơi đó cùng với suy nghĩ nặng nề, hắn nghĩ về quá khứ, nghĩ về em. Không đọc được chi tiết hắn đang nghĩ gì nhưng mà chắc chắn rằng nó sẽ thâu tóm trong hai chữ "Giá như".
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip