Hạnh phúc đến cuối đời em nhé.
Sẽ thật tuyệt nếu như chúng ta có thể cùng người mình yêu bước vào lễ đường, sau đó sống với nhau thật hạnh phúc, có một kết cục viên mãn.
Nhưng cuộc đời luôn là những chuỗi sự kiện khác nhau, trong đó đau thương vốn luôn là thứ mở đường cho hạnh phúc. Muốn tìm được một hạnh phúc ở hiện tại đâu phải là chuyện dễ dàng gì.
Anh hẹn gặp em vào một ngày nắng đẹp, dưới những tán cây xanh mát. Người nọ điển trai, cao ráo, thoạt nhìn liền có thể yêu ngay vì vẻ ngoài, trí thông minh cũng thuộc dạng vô cực, chịu khó tìm tòi học hỏi. Còn em, là một thiếu nữ vừa bước sang tuổi mười tám, xinh xắn tựa như một bông hồng vừa nở rộ. Đi cạnh nhau thì người ta sẽ nói em và anh là trai tài gái sắc, sinh ra chính là dành cho nhau.
"Anh làm bạn trai em nhé?" - JungKook trầm giọng đột ngột ngỏ lời, có phần bối rối vì đây là lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm của mình. Chính xác hơn thì em chính là tình đầu của anh.
Từ trước đến nay, đây không phải là lần đầu tiên em được nghe tỏ tình. Nhưng chắc chắn là lần đầu tiên có kiểu tỏ tình như thế. Thường thì họ sẽ nói "Em làm bạn gái anh nha" hoặc là "Chúng ta hẹn hò nhé?". Jeon JungKook thay vì chọn cách tỏ tình giống họ thì anh lại chọn "Anh làm bạn trai em nhé?".
"Nếu em từ chối thì sao?"
"Em... em mà từ chối, thì buồn."
Ami bật cười, bình thường anh thông minh lanh lợi bao nhiêu, hôm nay lại ngốc nghếch ngờ nghệch bấy nhiêu. Nói có bấy nhiêu thôi mà cũng lắp bắp suốt mới thành được một câu hoàn chỉnh.
"Nếu em để anh làm bạn trai của em, thì anh đảm bảo em sẽ vui mỗi ngày." - Anh chắc nịch khẳng định.
"Nếu em khóc thì sao?"
"Nếu có khóc thì đó sẽ là giọt mắt của hạnh phúc. Còn không thì anh sẽ là kẻ tồi."
"Hứa nha?"
"Anh hứa." - Nói dứt câu, anh chủ động tiến đến gần em hơn, dang tay kéo em vào lòng mình và ôm thật chặt.
Em và anh đến với nhau nhẹ nhàng như thế, tựa như một cơn gió mùa thu, ấm áp ghé ngang. Đến với nhau vô cùng êm ả, tựa như mặt hồ trong veo tĩnh lặng.
[•••]
năm đầu tiên yêu nhau.
Kì thi đại học đến gần, đồng nghĩa với việc tất cả học sinh cuối cấp đều phải ôn thi cả ngày lẫn đêm. Trong suốt quá trình ôn thi, anh không ngừng động viên em cố gắng, là người đã giúp em ôn thi hằng ngày. Mục tiêu đặt ra là đỗ đại học.
Hôm nay, em có hẹn ở nhà của anh để làm bài tập toán. Mọi khi sẽ cùng nhau ra quán cà phê, nhưng hôm nay chân anh bị đau do sự cố lúc tập thể hình, vì thế em và anh quyết định sẽ học tập tại nhà, nhưng là nhà của anh.
JungKook cà nhắc bước ra ngoài mở cửa cho em, rất may là anh sống một mình nên việc qua lại nhà nhau cũng không quá bất tiện.
"Anh ăn gì chưa?" - Ami bước vào trong, vừa tháo bỏ giày vừa hỏi anh.
"Anh vẫn chưa, còn em?" - JungKook đóng cửa xong thì tiếp tục đi cà nhắc lại vào bên trong.
Em đưa cao túi gà và vài lon nước ngọt lên trước mắt của anh, mỉm cười trông rất yêu nói: "Em cũng vậy, anh có muốn ăn gà với uống nước ngọt không? Em có mua đến nè."
"Cực cho em rồi. Do anh bất cẩn làm rơi tạ vào chân, cả tuần nay không đưa em đi đâu giải khuây được. Học hành nhiều quá trông em có vẻ mệt mỏi." - Anh tự trách mình rồi nhìn xuống bàn chân sưng phù một cục tròn vo, tím ngắt.
Ami chạy đến gần anh, nhón chân rồi khẽ hôn lên môi của anh một nụ hôn 'bobo'.
"Miễn được ở cùng nhau là tốt rồi. Chỉ cần ở bên cạnh anh em liền thấy khoẻ cả người ra ấy mà."
"Em nghĩ anh là thuốc thần chắc?"
"Anh là vitamin Đ của em, nên chỉ cần cạnh anh là em khoẻ ngay." - Ami đặt túi gà lên bàn xong rồi thì chạy đến chậm rãi dìu anh ngồi xuống sô pha.
"Vitamin Đ? Có sao?"
"Vitamin đẹp trai đó."
Anh phụt cười, tay xoa xù mái đầu em: "Lém lỉnh."
Cả hai cùng nhau ăn uống trước khi làm bài tập toán. Như mọi khi, anh luôn chủ động xé thịt gà cho em, không chỉ riêng thịt gà, mà bất kể là món gì cũng đều chu đáo chuẩn bị cho em. Tôm, cua, ghẹ, đủ thứ các loại, anh sẽ làm cho em, em chỉ việc ăn mà thôi.
"Nào, há miệng đi." - JungKook ân cần nói với em, khi em há miệng liền nhẹ nhàng đút miếng gà cho em nhai nhai phát ra tiếng ngồm ngoàm.
"Giỏi lắm nha, ăn rất khoẻ." - JungKook cho em ăn thêm miếng nữa rồi trêu chọc.
Ami đánh nhẹ vào vai anh. Anh nói vậy thì chẳng khác nào nói em ăn nhiều chứ? Em chỉ mới ăn hết có hai cái đùi gà thôi mà!
"Dỗi."
"Anh xin lỗi, mau ăn chóng lớn nhé. Để anh còn rước về."
Nhờ có anh người yêu chăm lo từ kẽ răng đến tận chân tóc, Ami cũng có béo lên vài cân, kiến thức cũng được nạp vào kha khá. Kì thi sẽ trôi qua dễ dàng nếu như chúng ta có một anh người yêu nhé!
Ami cuối cùng cũng đỗ vào trường đại học mà ngày trước JungKook anh đã theo. Anh rất tự hào về cô bạn gái nhỏ nhắn của mình. Vừa hay tin anh liền chạy bán sống bán chết để tìm em.
Trước cổng trường, Jeon JungKook nhấc bổng rồi bế em trên tay, mừng rỡ cười to thành tiếng, xoay hơn hai ba vòng. Ami cũng vì thế mà ôm cổ người yêu làm điểm tựa, hai chân bám lấy hông của anh thật chắc để không ngã. Thoả sức cho anh xoay vòng mừng rỡ.
"Em tuyệt nhất! Em giỏi nhất! Bé con của anh là nhất."
năm thứ hai yêu nhau.
Hôm nay kỉ niệm yêu nhau của em và anh. Sau khi ăn thịt nướng xong cả hai cùng đi bộ vài vòng để hóng mát và tiêu hoá thức ăn.
Bàn tay to lớn của JungKook đan lấy tay em người yêu thật chặt. Vừa nắm vừa xóa nắn, cảm nhận sự mịn màn đến từ làn da của em. JungKook rất thích mùi cơ thể của em, đặc biệt là mùi từ bàn tay, em rất chăm chỉ sử dụng kem dưỡng nên lần nào chạm đến cũng đều lưu hương ở tay anh. Nếu như nói anh là kiểu người nghiện người yêu thì cũng không sai tí nào.
Đi được một lúc thì bé con của anh có dừng lại trước cửa một tiệm váy cưới, những ánh đèn vàng thay nhau chiếu rọi vào chiếc váy cưới có màu hồng nhạt, hình dáng đuôi cá, được thiết kế trễ vai, khoét sâu vòng một, đính nhiều hạt cườm lấp lánh. Thành công thu hút sự chú ý của em. Hai mắt em long lanh nhìn từ trên xuống dưới vật phẩm đang được trưng bày trong tủ kính, khiến cho JungKook bên cạnh không khỏi bật cười vì vẻ mặt ngơ ngác của người yêu.
"Em thích không?" - Anh đứng bên cạnh em, cũng cùng em nhìn ngắm chiếc váy.
Ami không đáp anh bằng lời, chỉ đáp anh bằng hành động gật đầu rất yêu, tóc mái của em bồng bềnh phập phồng theo từng nhịp gật, đôi gò má núng nính cũng không tránh khỏi mà rung lắc một tần suất rất đều đặn.
"Muốn mặc thử không?"
"Được không?"
"Cứ chụp ảnh cưới trước cũng không sao, trước sau gì chúng ta chẳng cưới, em tốt nghiệp đại học xong thì ngay lập tức triển khai." - Anh nói dứt câu liền kéo tay em vào trong cửa tiệm để gặp nhân viên.
Mặc dù chỉ là thử diện lên người và chụp đôi ba tấm ảnh cùng nhau thôi, nhưng cả em cùng anh đều có chung một cảm giác hồi hộp như nhau. Hệt như là sắp kết hôn thật vậy.
JungKook thay quần áo xong trước, nhìn chung thì con trai không quá nhiều bước như con gái nên xong nhanh cũng là chuyện dễ hiểu. Bộ com-lê anh mặc cũng chỉ là màu đen thông thường mà thôi. Nhưng về kiểu dáng thì vô cùng mới mẻ, thời đại bây giờ nhà thiết kế họ tài năng thật.
Anh vốn đã đẹp trai, nhưng hôm nay ăn diện đặc biệt chỉn chu, tóc tai vuốt vuốt keo, trông đứng đắn hơn bình thường, tất nhiên độ đẹp trai cũng được nâng cấp lên gấp mười lần.
Anh ngồi ở ngoài ghế sô pha để đợi cô dâu của mình bước ra mà tim đập nhanh theo từng phút. Hai mắt không ngừng lảo đảo khắp nơi, tay vô thức đưa lên gò má bứt lông tơ trên mặt. Môi cứ hết cắn rồi lại liếm, anh cứ liên tục rung chân đều đều, nghĩ làm vậy sẽ thấy đỡ hồi hộp hơn, nhưng không! Càng hồi hộp hơn.
"Cô dâu của anh xong rồi ạ!" - Nhân viên đứng bên cạnh tấm màn, cười tươi thông báo cho anh.
Của anh? Phải, của anh. Em là của anh, là cô dâu của anh.
Anh đứng bật dậy, hai tay tự điều chỉnh lại quần áo của mình ngay ngắn. Mắt chăm chú nhìn vào tấm màn đang che đi người yêu của anh, muốn ngay lập tức lao đến. Nhân viên chậm rãi kéo tấm màn sang một bên, gã bắt đầu sốt ruột, ước gì có thể nhanh hơn một tí.
Cuối cùng thời khắc này cũng tới. Em người yêu nhỏ của anh bước ra từ từ chậm rãi. Từ trên xuống dưới hoàn hảo đến từng centimet. Chiếc váy màu hồng phấn do chính em lựa chọn và yêu thích, phần trên bó sát cơ thể, cần cổ lẫn bã vai trắng muốt được lộ ra nhờ kiểu dáng trễ vai, vòng một vừa đủ, vòng hai nhỏ gọn mảnh khảnh. Phần váy được thiết kế theo kiểu dáng đuôi cá. Tóc em thì được cột một nửa, còn một nửa xoã dài che đi tấm lưng, phần đuôi được uốn xoăn nhẹ nhàng. Trên đỉnh đầu còn đính vài bông hoa nhỏ tô điểm.
Không kiềm chế được cảm xúc lẫn sự hưng phấn trong lòng, JungKook bước nhanh đến trước mặt em, thu gọn khoảng cách ngắn nhất có thể. Hai má em phiếm hồng, ngại ngùng không dám nhìn anh. Anh khẽ nắm lấy hai tay em, cảm nhận được em đang run nhẹ và anh cũng vậy. Thật tình, hai cái con người này tự dưng lại vào tiệm áo cưới rồi thử đồ, giờ thì ngại ngùng nhìn nhau.
"Có đôi khi anh tưởng rằng người yêu của mình không có thật trên đời. Em xinh đẹp đến mức khiến cho anh cảm thấy nghi ngờ tạo hoá." - JungKook tấm tắc ngợi khen. Vừa nói vừa cười mãn nguyện.
"Người ta sẽ cười anh vì đề cao người yêu quá mức đấy."
"Mặc kệ đi! Vì với anh em là đẹp nhất, không cần quan tâm người khác đâu. Chuyện tình này là của chúng ta."
"Cảm ơn anh vì những điều tốt đẹp mà anh đã đem đến cho em. Thời gian qua, em thật sự rất hạnh phúc, cứ như vậy cho đến khi chúng ta thật sự kết hôn nhé, được không?"
"Chắc chắn rồi, bé bỏng của anh."
JungKook lấy trong túi ra một chiếc hộp màu bạch kim, kiểu dáng bên ngoài của chiếc hộp lạ mắt, sang trọng. Anh nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong là một sợi dây chuyền vàng trắng, mặt dây chuyền là hình vương miện. Nhưng chiếc vương miện này được thiết kế độc lạ, một nửa là của vua và một nửa là của hoàng hậu. Đích thân anh đeo nó lên cổ cho em, rất hợp với bộ váy cưới trễ vai này.
Khoảnh khắc anh đeo dây chuyền lên cổ, em cứ ngỡ mình đang được cầu hôn. Cảm xúc cứ theo một chuỗi dài bất tận, loạn hết cả lên.
"Chúc mừng kỉ niệm yêu nhau. Anh yêu em." - JungKook dịu dàng hôn lên vầng trán của người yêu bé nhỏ, nâng niu hết mức có thể. Vì em, em chính là vưu vật tạo hoá đã ưu ái ban cho anh.
Kết thúc buổi chụp hình, trên tay của em là những tấm ảnh vừa chụp xong. Hạnh phúc đến mức nhún nhảy, đi chân sáo, tung tăng trước mặt anh. Jeon JungKook phì cười, dùng ánh mắt ôn nhu của một người cực kì yêu em, để nhìn em.
"JungKook à! Nhìn xem nhìn xem! Đây là chú rể của em, anh thấy anh ấy bảnh trai chứ?" - Ami dừng lại đợi anh bước đến gần mình rồi chỉ tay vào bức ảnh. Trong bức ảnh, Jeon JungKook ôm eo của em từ phía sau, đặt cằm lên vai em rồi cười rõ tươi, lộ cả răng thỏ, còn em thì xoay ngang nhìn anh, cũng cùng cười tít cả mắt, không thấy mặt trời.
"Đẹp trai nhỉ? Ai đây ta? Sao lại có thể đẹp như vậy? Bạn trai của em đúng không? Em thật có phúc nha."
"Oaaa, anh tự mãn vừa thôi." - Ami trề môi nói với anh.
"Ý của em là anh không đẹp à?"
"Có nha có nha. Anh là vitamin đẹp trai của em mà, tuyệt nhất, đẹp nhất, bảnh nhất, đô con nhất! Em thích bắp tay và cơ ngực của anh nhất."
"Gì đây con bé này. Lạc đề rồi nhé."
"Okay, sorry." - Ami chẹp môi, tay sờ nhẹ vào cơ ngực rắn chắc cách một lớp áo của anh rồi lại cười khoái chí. Cả người quắn quéo hết cả vì độ chắc của cơ.
"Con bé này, em biến thái quá rồi nhé!" - JungKook nắm tay em lại, dồn em vào chân tường, mặt mày nham hiểm hết chỗ chê: "Có qua có lại đi."
"An..Anh muốn cái gì?"
"Em làm gì anh, thì anh làm lại hệt như vậy."
"JungKook à, yahh! Chúng ta không giống nhau..." - Còn chưa để em nói hết, JungKook nhanh nhẹn chen ngang: "Đều là con người cả thôi, không khác gì cả."
"Không, em xin lỗi, xin lỗi mà. Mình đang ở ngoài đường mà!" - Ami hai mắt óng ánh cầu xin anh, môi chúm chím mêu mếu.
"Vậy thì về nhà nhé? Có được không?"
"Không phải, ý em không phải vậy đâu."
Khắp con đường dài dăng dẳng, không có nhiều người qua lại nhưng cũng cực kì rôm rả nhờ tiếng nói tiếng cười của đôi trẻ.
bốn năm sau
Ami, cô gái xinh đẹp năm xưa nay đã thực sự được bước vào lễ đường rồi. Nhan cũng có phần thay đổi, nhưng chỉ là càng lúc càng xinh đẹp hơn, nét nào ra nét nấy, ai nhìn vào cũng mê đắm mê đuối.
Cảm xúc khi sắp bước vào lễ đường vẫn y hệt như tháng năm đó đã cùng anh hạnh phúc ở tiệm áo cưới. Có điều, lần này thì mãnh liệt hơn, tim đập cũng mạnh hơn, lo lắng cũng nhiều hơn.
Vẫn là chiếc váy cưới năm nào, không khác một chi tiết nào cả, chỉ có điều người mặc lại càng lúc càng trở nên đẹp hơn mà thôi.
Ở bên ngoài MC cũng bắt đầu réo gọi, tiếng hò reo của các vị khách quý được mời đến cũng vang vọng xuyên qua cả phòng nơi em ngồi.
"Chị xinh lắm." - Nhân viên trang điểm cho em thì thầm khen ngợi.
"Lần đầu tiên em trang điểm cho một người đẹp như thế này... Thật sự đó, chú rể rất có phúc luôn."
"Oàmmm, thật sự thì anh ấy có phúc thật."
Khoảnh khắc được mong chờ nhất cuối cùng cũng đến, tất cả đều hướng mắt nhìn ra phía cửa, nơi mà bố của cô dâu sẽ dắt tay cô ấy đến bên chú rể. Đoạn đường chỉ trải đầy bông hồng xinh đẹp, mong rằng quãng đời sau này của con gái cũng sẽ đầy màu hồng như cách mà bố cô ấy đã dẫn dắt cô ấy.
Đèn đều được tắt hết, chỉ còn mỗi một chút ánh sáng chiếu vào cô dâu, bài hát người ta hay ưa chuộng trong ngày cưới cũng được ban nhạc đánh rất êm tai, mọi thứ hoàn hảo đến từng chút một. Đây là lễ cưới tưởng chừng không có chút sai sót nào cả.
Bố em cầm tay em giao cho người đàn ông mà ông ấy tin tưởng, người đàn ông mà em dành cả quãng đời còn lại của mình.
Tay em nắm chặt tay anh, chặt rất chặt.
"Vâng! Chúng ta hãy cho cô dâu Kim Ami và chú rể Kim TaeHyung một tràn pháo tay nào." - MC hào hứng nói to qua micro, yêu cầu mọi người cùng chúc mừng khoảnh khắc xinh đẹp này.
Ở bên dưới những bàn tiệc, có một Jeon JungKook luôn dõi theo em từng khoảnh khắc. Nhìn người con gái anh đã từng yêu, đã từng nâng niu rất nhiều đang bước đến bến bờ hạnh phúc mà chính em ấy đã lựa chọn... Nhưng không phải là anh.
Trước lễ cưới, Jeon JungKook đã gửi tặng cho em một món quà, đó là chiếc váy cưới mà năm xưa em đã từng nhìn bằng đôi mắt long lanh, kèm theo một lá thư tay với nội dung khiến cho người đọc cảm thấy hoài niệm và tiếc nuối da diết.
"Chiếc váy cưới xinh đẹp và lộng lẫy này, em hãy mặc khi bước vào lễ đường nhé?"
"Hạnh phúc đến cuối đời em nhé."
Em và anh chia tay trong sự tự nguyện của cả hai. Những năm đầu thì hạnh phúc nhiều đấy, nhưng thời gian sau chỉ toàn là cãi vả, một ngày không biết cãi nhau bao nhiêu lần. Khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Jeon JungKook cũng nhận ra mình đã không còn quan tâm em như những ngày đầu, em cũng vậy...
Chỉ như vậy thôi, lý do chia tay chỉ là không còn nồng nhiệt nữa. Tình yêu mất nồng nhiệt không sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ. Gắng gượng cũng không có kết quả tốt. Chọn dừng lại trong êm đẹp là quyết định của cả hai ngày trước.
Trái tim của cả hai ở thời điểm đó cứ luôn nghĩ rằng sẽ mãi mãi chỉ hướng về đối phương, chỉ dành cho đối phương, anh yêu em và em yêu anh. Không hề nghĩ đến bất kì cuộc chia ly nào, cũng chẳng hề nghĩ sẽ không còn những ngày tháng gọi là 'chúng ta'. Không hề, không hề nghĩ mọi thứ còn lại chỉ là kỉ niệm.
Cho đến tận ngày hôm nay, khi Jeon JungKook chứng kiến cảnh tượng em cùng người khác về chung một nhà, anh mới không cam tâm. Anh thật sự còn yêu em rất nhiều. Nhiều đến mức nhìn thấy em, tim anh vẫn loạn nhịp như ngày đầu tiên, nhiều đến mức anh vẫn còn nhớ rõ sự ấm áp của em... nhiều đến mức khiến cho khoé mắt anh ươn ướt.
Phải chi ngày ấy anh chịu ngồi lại suy nghĩ thêm về đoạn tình cảm này thì đã tốt hơn rồi, phải chi anh cố gắng gồng sức níu kéo em ở lại, thì giờ đã có chúng ta.
end.
____
oàmmm, oneshot chúc mừng sinh nhật jeikei ekke
🌚💪🏼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip