two : tao hôn mày đấy


- chán quá , chán quá Minh ơi _Hoa Tràm nằm m trên Sopha thang ngắn thở dài.

- ai biểu mày trốn học , rồi ở đây than._Duy Minh tay cầm điều khiển ti vi nhấn liên tục .

Duy Minh dứt lời thì Hoa Tràm cũng câm nín không biết nên cãi lại làm sao cho vừa lòng , cứ tưởng hôm nay trốn bữa học thêm ở nhà cho khoẻ ai ngờ đâu không khoẻ mà còn cộng thêm chán.

- ê đi chơi không Tràm._Duy Minh

Đang nằm thẳng thờ nhìn trần nhà đếm sao thì nghe cậu bạn mình rủ đi đu đưa thì Hoa Tràm nhanh chóng bật dậy .

- triển liền đi mày._Hoa Tràm vỗ vai Duy Minh nói .

Nói xong cả hai tách nhau ra , ai về chốn nấy để thay đồ chuẩn bị đi chơi. Không giống người thường cho lắm , người ta sửa sọn vừa phải thôi còn hai cô cậu đây phải lồng lộn như đi hội thì mới chịu .

- xong chưa Tràm._Minh đứng ngoài cổng nói vọng vào nhà.

Đang mang giày thì nghe Duy Minh thúc dục ,em cũng nhanh mang vào rồi chạy ra đi . Đoạn đường gần nhà em thì hơi vắng xe , chạy đâu tầm nữa cây số thì bắt đầu có nhiều xe hơn . Xe chạy chầm chậm từ nơi này qua nơi khác lâu lâu tấp vào một vài quán lề đường ăn gì đó.

- ê chút ghé qua kia mua trà sữa uống._Tràm đang cắn miếng thịt nướng thì quay qua nói với Minh. Cậu đang ăn , nghe cô vậy lặp tức phê bình.

- nhìn cái thân mày kia , tuần này mới tăng thêm 2 cân / cậu nuốt miếng thịt rồi nói tiếp/ mốt không có bồ thì đừng quay lại khóc lóc với tao._Minh .

- ục, cũng tại mày không chứ ai._Tràm chau mày nói , lần nào người ta muốn ăn hay uống gì thì mua ngay thay vì ngăn lại . Thử hỏi xem sao mà không tăng cân được. Còn cái chuyện Tràm không có bồ chắc chắn 100% là tại cái người đang ngồi trước mặt này , có ai tính lại hỏi gì đó hay rủ đi đâu chơi là cái tên chết tiệt này cứ hăm he đánh người ta , làm người ta sợ chạy mất dép lấy đâu bồ với chả bịch .

- đúng rồi cái gì cũng tại tao , tại tao được chưa ._Minh nói xong thì đứng dậy tính tiền xiên nướng. Còn em thì ngồi đó cười hì hì , biết thế nào bạn ấy cũng phải thua mình thôi.

Duy Minh lon ton băng qua đường , vào ngay tiệm trà sữa mua ngay hai ly một ly matcha đá say , một ly hồng trà . Mỗi đứa một ly . Vừa ngồi sau xe vừa thưởng thức matcha , Hoa Tràm nói từ chuyện trên trời xuống dưới đất lâu còn khoe giọng hát thành thót của mình cho Minh nghe thế mà ai kia có vẻ không vừa ý .

- đm , câm mỏ mày lại coi có phải vẹt đâu mà nói nhiều vậy ._Minh nghe con bạn ngồi sau cứ í ới nhức hết cả đầu , khó chịu cậu lên tiếng ngăn lại.

- tao đang hát cho mày thư giản lái xe , chứ có nói đâu ._Hoa Tràm ngơ ngác nói.

- được rồi tao cảm ơn , chỉ cần mày ngồi im là tao cảm thấy tốt lắm rồi._Minh thẳng thắn nói ra .

- bạn tồi._Tràm nói rồi im thin thít không hé nữa lời , có lẽ lời nói của ai kia đã làm cho cô bé cảm thấy bị tổn thương sâu sắc .

Đi được một đoạn đường rồi nhưng người phía sau cậu chó chút im lặng , Duy Minh cảm thấy người ngồi sau quá nghe lời làm cậu có chút khó chịu trong người , hồi thì nói nói quá trời hồi im im đến đáng sợ .

Tốc độ chạy của Duy Minh có phần chậm lại đôi chút , tuy đang chạy xe nhưng trong đầu lại đang kiếm chuyện gì đó để có thể quá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này đi .

- ê đi trượt dán không Mây ? Tao có đem theo nè. _Minh e dè hỏi trong lòng có chút mong đợi câu trả lời từ Tràm .

Một giây hai giây rồi ba giây trôi qua người ngồi sau vẫn im lặng không quan tâm đến câu hỏi của mình , cậu có chút nóng lòng hỏi lại nhưng cô bạn của mình vẫn im lặng . Minh liền nghĩ không phải nó đang giận mình đấy chứ ?

Một đứa hay cọc cằn lại thích chơi chung với một đứa hay tự ái còn hay giận dỗi nhưng có vẻ tình bạn này lại rất bền . Vì mỗi lần như vậy sẽ có một người giãn hoà cho hai đứa ấy , người đó là anh Tràm , Sao Anh Tuấn . Lần này có lẽ chẳng may rồi , anh ấy không có ở đây. Vậy lần này , đứa hay cọc cằn Thạch Duy Minh liệu sẽ phải hạ mình hay sẽ là đứa hay tự ái Sao Hoa Tràm .

- không trả lời tao thì xuống xe ngay ._Minh ngừng xe lại trên vệ đường , quay ra đằng sau nói với Hoa Tràm giọng có chút tức giận .

Hoa Tràm nghe vậy thì lòng tự ái một phát dâng trên tận trời cao . Lá ngọc cành vàng như em sao phải nghe những lời này thế , một mực bước xuống xe trước sự bực tức của Duy Minh . Cậu bạn tức không nói nên lời trước sự ướng bướng này , chỉ cần trả lời thôi mà khó đến vậy à ? Thế thì tự đi bộ về nhà đi , Thạch Duy Minh đây sẽ không hạ mình nài nỉ ai hết.

Nghĩ là làm ngay , cậu đánh mắt sang người đang hờn dỗi kia. Thấy Tràm không có dấu hiệu gì một phát cậu dặn ga chạy đi để lại một cục bông nhỏ tức tởi sắp khóc đến nơi.

Tràm thầm nghĩ trong lòng sao em có thể chơi với cái loại đấy đến tận bây giờ vậy , chắc em quá tốt tính rồi !

Vừa nghĩ đến đây thì hai hàng nước trong suốt đã lăn dài xuống má , Tràm như đứa trẻ bị mẹ bỏ lại giữa phố cứ khóc nấc lên . Kẻ đi qua người đi lại đều nhìn đến em , có vài người còn nghĩ em vừa mới chia tay nên mới khóc đến như thế , còn người chứng kín toàn bộ thì đang trách thầm cậu trai đã bỏ một cô bé dễ thương này giữa đường. Dù nghĩ theo thế nào thì điều thấy Hoa Tràm vô cùng đáng thương. Rồi cô cứ dứng tại vị trí ấy mà khóc tức tưởi.

Bên phía Duy Minh , cậu có chút hối hận khi bỏ Tràm lại giữa đường như thế. Chính cậu là người đã rũ người ta đi chơi , cũng chính là cậu đã nặng lời và hiện tại cũng chính là cậu đã bỏ rơi con gái nhà người ta giữa đường như thế. Cậu có hơi sợ nhưng không rõ nổi sợ ấy là gì , không phải sợ con bé Mây sẽ nói với ba mẹ về việc này , chơi với nhau cậu cũng hiểu khá rõ , con bé sẽ chả bao giờ nói với ai về những việc đó cả , mà con bé sẽ ôm nó mà khóc hết nước mất cho mà xem . Đấy mới chính Sao Hoa Tràm mà Thạch Duy Minh cậu biết .

Nghĩ đến đây Mình liền quay đầu xe lại , chạy đến chỗ mà cậu đã bỏ em lại. Từ đằng xa Mình đã thấy cô vẫn đứng tại vị trí đó , nhưng có vẻ tình trạng không ổn cho lắm . Trong lòng có chút cồn cào , cậu tăng ga một chút chẳng mất bao nhiêu thời gian cậu đã ngừng lại trước mặt Hoa Tràm .

- xin lỗi , tao biết sai rồi._Minh im lặng trong vài phút rồi đưa tay lên má đã đỏ lên vì khóc lau đi những vệt nước mắt trong suốt ấy , nhìn vào dàng vẻ lúc này Của Tràm cậu sót vô cùng.

- lên xe đi , còn không cứ đứng đây để mọi người nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của mày._Minh.

Tuy cậu xót lắm nhưng miệng thì chả thể nào nói lời ngọt ngào được cả. Thấy em vẫn đứng đó không chịu lên cậu tiếp tục nói, nhưng trong lời nói lần này có phần đe doạ , một lời đe doạ đáng yêu chăng .

- không lên thì đừng tránh tao hôn mày đấy ._Minh nói một cách thản nhiên không một chút ngượng ngùng , còn người nghe thì chín hết cả mặt .

Tràm ngước lên liếc xéo cái tên đáng ghét này , sao có thể nói như vậy được chứ , em nghe mà ngại giùm luôn đây này.

- có lên không hay đợi tao hôn rồi mới lên._Minh . Trên môi cậu nở một nụ cười nham hiểm khiến Tràm không thể không làm theo. Đành đặt mông lên xe rồi về nhà méc anh hai sau .






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip