Chap 3: Liar pt. 2

"Rốt cuộc cậu bị làm sao thế Yura? Cậu đang che giấu cái gì thế?"

"Không có, không có. Chỉ là nhà cửa hơi bừa bộn, tớ dọn dẹp lại tý thôi mà. Cậu đừng giận, mau vào trong đi bên ngoài lạnh lắm."

Tôi bực bội nhìn Yura, vẻ lúng túng của cô ta chứng tỏ những lời vừa nói hoàn toàn là giả dối. Thế nhưng tôi cố kìm nén cơn giận, nhịn hết nghi ngờ xuống dạ để bước vào bên trong căn hộ của Yura. Tôi muốn tìm hiểu xem sự thật đằng sau thái độ kỳ lạ đó của cô ta là gì. Nhìn sơ lược căn nhà, tôi thầm nghĩ nó cũng không quá tồi tàn so với một idol tầm trung như Yura. Nội thất nhìn chung cũng khá có gu thẩm mỹ. Qua những gì mà Yura từng kể thì gia cảnh của cô ta không phải là quá khó khăn, chỉ cần biết điều tiết một chút thì nhất định sẽ sống tốt. Vậy mà chẳng hiểu sao cô ta lại là kiểu người hám tiền đến như vậy. Nói ra cũng không tốt đẹp gì, chỉ là một người sinh ra đã ở vạch đích như tôi muốn tìm một người bạn thân thật sự rất khó. Một là môi trường sống xung quanh tôi quá tầm thường, không ai có thể theo kịp tôi. Hai là môi trường quá đẳng cấp, bọn họ hoặc là dùng tiền để đối đãi với nhau, hoặc là dùng danh phận để so đo, ganh ghét nhau. Thế nên đối với tôi, có thể kết bạn với Yura cũng không phải là một chuyện xấu. Ít nhất thì lúc tôi buồn chán cũng có người giúp tôi giải trí chút ít. Tất nhiên là mọi thứ tốt đẹp đó đều chỉ tính đến ngày hôm nay, vì bây giờ linh tính nhạy cảm của tôi đang không ngừng mách bảo rằng Yura đang làm chuyện mờ ám gì đó sau lưng tôi.

Đi một vòng quanh nhà, tôi xem xét hết những nơi đáng ngờ nhất, có một vài chi tiết nhìn khá trống trải, giống như vốn dĩ ở đó phải có một vật trang trí gì đấy nhưng giờ thì không còn nữa. Chắc hẳn là trong lúc giữ chân tôi ở bên ngoài, Yura đã nhanh chóng dọn dẹp tất cả.

"Soo Ahn, giờ cậu muốn làm gì nào? Hay chúng ta xem phim nha."

Yura thấy tôi không ngồi yên một chỗ mà cứ đi nhìn ngó xung quanh nên tâm trạng bất an thấy rõ. Cô ta nối gót theo sau tôi, cố gợi chuyện để đánh lạc hướng. Thế nhưng trò mèo của cô ta chẳng thể nào qua nổi mắt tôi. Mặc kệ Yura cản trở, tôi vẫn tiếp tục đi lòng vòng quanh căn hộ. Mất một lúc vẫn không tìm được gì, tôi chán nản đứng chống hai tay lên hông mà suy nghĩ. Tâm trạng bắt đầu nhụt chí vì thầm nghĩ có phải là bản thân đa nghi quá rồi không. Cuối cùng tôi đã bỏ cuộc, quay lại nói với Yura.

"Tớ mệt rồi, về phòng cậu nghỉ đi."

"Được, được. Đi nào, tớ có chuẩn bị chăn gối cho cậu sẵn rồi."

Yura mừng rỡ khi nghe tôi nói muốn đi nghỉ, vội vàng đưa tôi về phòng ngủ của mình. Sắp xếp xong, cô ta liền chạy ào xuống bếp để chuẩn bị ít thức ăn khuya cho cả hai. Còn lại tôi một mình trong phòng, sự buồn chán khiến tôi chẳng thể ngồi yên, bắt đầu táy máy tay chân lục lội xung quanh. Đôi mắt của tôi đang lửng thửng quét nhanh qua căn phòng ngủ khá bừa bộn thì chiếc ví cầm tay màu hồng phấn của Yura đặt trên tủ đầu giường chợt rơi vào tầm mắt tôi. Không ngăn được tò mò, tôi liền cầm nó lên mà xem xét. Dù biết hành động này rất bất lịch sự nhưng Yura là bạn thân của tôi mà, tôi muốn xem thì cô ấy cũng sẽ chẳng dám từ chối. Chiếc ví da cũ kĩ với kiểu thiết kế có chút quê mùa khiến tôi phải bĩu môi. Tôi nhăn mặt trong khi cầm chiếc ví lật tới lật lui rồi nói vọng ra chỗ Yura đang ở bên ngoài.

"Yura, cái ví màu hồng phấn này của cậu lỗi thời quá rồi đấy. Tớ sẽ cho cậu mấy chiếc của tớ. Yên tâm đều là hàng mới, chưa dùng lần nào cả nhé."

Yura nghe tôi nhắc đến ví thì liền xanh mặt, vội vã chạy vào phòng, giọng hớt hải.

"Soo Ahn, đừng chạm vào đồ của tớ."

Thế nhưng Yura đã chậm hơn tôi một bước. Tôi đã mở cái ví xấu xí đó ra và cứng đơ người vì phát hiện một thứ động trời. Bên trong ví của Yura có một tấm ảnh nhỏ, điều đáng nói ở đây đó lại là ảnh của Jungkook - chồng sắp cưới của tôi. Hiển nhiên thứ tôi cảm thấy lúc này chính là sự giận dữ.

"Kim Yura, thì ra đây là thứ cậu giấu tôi? Cậu gan quá rồi đấy!"

"Không, không phải vậy. Soo Ahn cậu nghe tớ giải thích."

Không chút do dự, tôi tiến tới tát thật mạnh lên mặt của Yura khiến cô ta ngã xuống sàn.

"Câm miệng. Thì ra cậu lừa dối tôi bao lâu nay. Cậu lén lút qua lại với Jungkook. Chẳng trách sao cậu lại nhắc đến chuyện người thứ ba, trách sao Jungkook không đồng ý lấy tôi. Đồ đê tiện."

"Không có. Tớ không có. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, tớ không..."

Yura nước mắt giàn giụa cầu xin tôi. Tiếc là sự khóc lóc đó càng khiến tôi nổi điên thêm.

"Cậu giỏi thật đấy. Tôi cho cậu biết bao nhiêu thứ. Chống lưng cho cậu thoát khỏi bao nhiêu scandal. Bây giờ cậu 'ăn cháo đá bát', dám phản bội tôi. Nói cho cậu biết, tôi đưa cậu lên được thì cũng sẽ dìm cậu xuống được. Hãy đợi đó đi."

Tôi rút tấm ảnh của Jungkook ra xé toạc làm đôi rồi ném cả ảnh lẫn chiếc ví rẻ tiền kia xuống sàn. Lửa giận ngùn ngụt trong người, tôi đùng đùng bước ra khỏi phòng. Yura vội vàng chạy theo ôm lấy chân tôi mà van xin.

"Soo Ahn, tớ xin lỗi. Tớ có làm sai nhưng thật sự tớ không có qua lại với Jungkook. Đúng vậy, tớ yêu anh ấy. Nhưng chỉ là đơn phương mà thôi, chỉ có một mình tớ biết mà thôi. Tớ hoàn toàn không hề phản bội cậu. Tớ thề."

Bước chân tôi dừng lại khi nghe Yura biện giải. Nhận được cơ hội, Yura lập tức quỳ hẳn xuống sàn, hai tay run rẩy nắm lấy tà váy của tôi. Đến nước này, cô ta mới chịu nói ra hoàn toàn sự thật.

"Tớ xin lỗi, Soo Ahn. Đáng ra tớ không nên có tình cảm với Jungkook. Thật ra từ trước khi cậu đến Mỹ du học thì tớ đã cảm nắng anh ấy rồi. Nhưng tớ biết tớ mang ơn cậu, tớ không thể và cũng không dám phản bội lại cậu. Tớ đã cố gắng cắt đứt suy nghĩ viễn vông này với Jungkook nhưng thật sự mà nói nó rất là khó. Thế nên tớ vẫn luôn chôn vùi tình cảm này cho riêng mình, thầm yêu thích anh ấy như một fan hâm mộ thôi. Tớ có lỗi vì đã giấu cậu chuyện này. Tớ biết mình sai rồi, nhưng xin cậu hãy tin tớ. Yura này chưa từng làm gì trái với tình bạn của chúng ta. Xin cậu hãy tin tớ."

"Cậu có dám thề độc không?"

"Tớ xin thề những lời tớ nói ngày hôm nay nếu không đúng sự thật thì ra đường lập tức bị xe cán chết không toàn thây. Tớ thề."

Tôi nhếch môi khi nghe lời thề thốt của Yura. Có lẽ cô ta không nói dối. Jungkook đời nào lại hứng thú với kiểu người hám danh, ham lợi như Yura. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi mà mất đi cô ta thì kể ra cũng khá là buồn. Tôi chép miệng, lấy tay nâng cằm Yura lên, khiến cô ta phải nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nể tình quen biết bao lâu, tôi cho cậu một cơ hội. Thế nhưng cậu cũng nên khắc sâu vào não mình rằng, tôi cho cậu thứ gì được, thì tôi cũng sẽ lấy lại được, thậm chí là gấp đôi, gấp ba những gì mà cậu có."

Yura nước mắt nhạt nhòa trên mặt, gật đầu lia lịa.

"Tớ nhớ rồi, nhớ rồi."

"Được rồi, mau đứng dậy đi."

Tôi phẩy tay cho Yura đứng lên, cô ta vật vã ngồi dậy nhưng có lẽ do quỳ lâu nên chân rung nhiều khiến cơ thể có hơi lảo đảo. Tôi leo lên giường, kéo chăn đắp ngang bụng, vu vơ hỏi.

"Mấy thứ mà cậu phải chạy đi giấu ban nãy trước khi cho tớ vào nhà là gì thế?"

Yura e dè đến tủ quần áo, kéo chiếc chăn dày ra trải xuống sàn nhà để ngủ. Cô cắn môi trả lời.

"Là mấy tấm poster, standee và hình của Jungkook. Tớ sợ cậu thấy nên vội dọn dẹp hết chúng vào tủ thôi."

"Ừm."

Tôi lạnh nhạt đáp rồi nhắm mắt sau một ngày thật mệt mỏi. Cứ ngỡ bị Jungkook và Yura đâm sau lưng, nào ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm. Thật may khi bọn họ không đối xử với tôi như vậy. Vừa yên tĩnh chẳng được bao lâu, Yura lại bắt đầu khơi chuyện.

"Soo Ahn, tuy tớ không ngoại tình với Jungkook nhưng người khác thì tớ không chắc đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip