Chap 34: War of the wealth

Kể từ sau vụ việc xảy ra tại nhà Jimin thì chúng tôi không thể liên lạc được với anh ta nữa. Jimin không đến công ty làm việc, cũng không còn sống tại căn hộ cũ, cảm giác như anh ta đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Tôi cùng Jungkook ngồi trong văn phòng, thảo luận về những việc đã xảy ra. Jungkook đã tiết lộ rất nhiều chuyện mà tôi không được biết. Đầu tiên là vào hôm tôi và Jimin đến thăm bố. Khi gặp Jimin, bố tôi đã nhận ra anh ta nhìn rất quen, trông rất giống một người đồng đội cũ của ông. Linh tính có chuyện không hay, bố đã dặn dò Jungkook điều tra kỹ lưỡng về thân thế của Jimin. Jungkook nghe theo lời bố tôi, lập tức tìm người đi điều tra và thật ngạc nhiên khi kết quả trả về hoàn toàn không giống với những gì mà Jimin nói cho tôi biết. Anh ta không phải được sinh ra ở Mỹ, cũng không có bố mẹ sinh sống bên đó. Người ta biết đến Jimin khi thấy anh ta lang thang trong khu ổ chuột, khi đó chắc độ khoảng mới 10 tuổi hơn. Hình ảnh duy nhất người ta nhớ về anh là một cậu bé rất ngổ ngáo, chuyên đi phá phách, trộm đồ của người khác. Không có nhà ở cố định, cũng không có người giám hộ, Jimin sống nay đây mai đó lay lắc qua ngày. Đến khi lên 15 tuổi, Jimin thành công xin vào một xí nghiệp để làm công nhân. Chỉ có điều đó không phải là điểm kết thúc mà là nơi khởi đầu cho chuỗi hoạt động sau này. Nhờ chút mánh khoé, Jimin nịnh bợ được người quản lý, dần dần tiếng sâu vào bộ phận kỹ thuật. Sau đó, lại bán đứng công ty, ôm bí mật đi đến nơi khác, dùng kiến thức cũ đó làm bàn đạp để bước lên vị trí cao hơn. Cứ như thế, Jimin duy trì được cuộc sống, tiền kiếm được đều dồn vào việc thuê thám tử đi điều tra về một vụ án cách đây 30 năm. Chỉ tiếc là người của Jungkook mới tìm hiểu được đến đây, thì đã xảy ra chuyện của tôi rồi sau đó thì Jimin biến mất nên không thể tiếp tục điều tra thêm được gì nữa.

Tôi chăm chú lắng nghe Jungkook kể lại quá trình điều tra Jimin, trong đầu không khỏi thắc mắc.

"Vụ án 30 năm trước sao? Lúc đó Jimin còn chưa ra đời thì anh ta có liên quan gì đến vụ đó?"

Jungkook cũng lắc đầu bất lực.

"Anh cũng không biết, anh đã lên mạng xã hội và cả nhờ người đi tìm hiểu về những vụ án xảy ra vào thời điểm đó nhưng không có gì bất thường cả. Không có sự kiện nào chấn động hay có vẻ liên quan đến Jimin hết nên mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt."

"Vậy còn việc bố em nói Jimin giống một người đồng đội cũ của ông, anh có điều tra được không?"

"Cũng không. Bố cho anh biết người đó tên là Ha Jung Hwan, nhưng khi cho người tìm thì lại không có bất kỳ một thông tin nào. Những người có liên quan đến bố chỉ có tên của những đại cổ đông hiện tại trong công ty. Vậy nên không thể chắc chắn được Jimin và người họ Ha này có liên quan đến nhau hay không."

Tôi thở dài sầu não, đầu óc rối tung cả lên vì không biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Liệu có phải Jimin đang che giấu bí mật gì hay không. Chợt nhớ lại vụ hôm trước, tôi liền hỏi Jungkook.

"Jungkook, còn vụ dự án, anh có manh mối gì không?"

Jungkook hít một hơi sâu rồi đi đến chỗ két sắt. Anh nhập mật khẩu rồi lấy từ trong đó ra một sấp hồ sơ dày đưa cho tôi. Nhíu mày nhìn thứ vừa nhận được trên tay, tôi liền mở ra xem.

"Đây là gì?"

Jungkook ngồi lên cạnh bàn, khoanh hai tay lại giải thích cho tôi hiểu.

"Đây là lịch sử sửa đổi số liệu trên máy tính của em. Tuy là sau khi phát hiện ra dự án bị sai sót, phần lịch sử đã bị xoá mất nhưng anh đã nhờ một hacker ở nước ngoài truy cập vào khôi phục lại. Em nhìn xem, thời gian cuối cùng em hoàn thiện nó là trước khi bố bị bệnh. Thậm chí, em còn cẩn thận khoá dự án bằng hai lớp bảo mật vân tay và mật khẩu. Tiếp đến, thời gian sửa đổi tiếp theo là lúc bố em lên cơn đau tim và nhập viện. Anh nghĩ nhân lúc em bận lo cho bố, đã có người nhúng tay vào chỉnh sửa lại số liệu. Dĩ nhiên, người đó không phải em nên đã không có thao tác khoá dự án như em đã làm trước đó. Điều này chứng tỏ, người này không phải là người trong hội đồng nên đã không biết được quy tắc đó của chúng ta."

Tôi há hốc mồm khi nghe Jungkook diễn giải, lông tơ cứ liên tục dựng đứng vì không ngờ thật sự có kẻ đâm sau lưng mình.

"Người...người đó có thể là ai chứ?"

"Người có thể ra vào chỗ này một cách thoải mái mà không ai nghi ngờ chỉ có một, là Jimin."

Tôi ngạc nhiên nhìn Jungkook, cắn môi nghĩ ngợi.

"Nhưng hôm bố em phát bệnh, Jimin đã đưa em đến bệnh viện. Anh ta cũng ở bên em suốt mà. Làm sao có thời gian động tay vào đây được."

"Hôm đó cũng là ngày mà Naeri bị tai nạn, em có chắc mình ở bên cạnh hắn ta 24/24 không?"

Tôi nhắm mắt lại, cố lục lọi thật kỹ trong trí nhớ. Hôm đó khi ở nhà ăn, lúc hay tin Naeri qua đời rồi nhớ đến lời trù ẻo của tôi thì tôi đã chạy về phòng bệnh của bố, không chắc Jimin sau đó đã đi đâu làm gì.

"Đúng rồi. Đến tối thì em không còn ở cùng anh ta nữa. Lẽ nào là Jimin làm thật sao?"

"Chính vì không có bằng chứng xác đáng nên anh không thể chỉ đích danh là do Jimin làm. Nhưng trên thực tế, anh có thể chắc chắn hắn ta đã nhúng tay vào."

Tôi và Jungkook đang bàn bạc về Jimin thì thư ký Jung đột ngột gõ cửa. Ông vào bước vào trong với gương mặt lo lắng khiến tôi cũng thấy bất an theo.

"Bác Jung, có chuyện gì vậy?"

"Cô Jang, tôi vừa nhận được thông báo có người đang thu mua cổ phiếu từ các cổ đông của chúng ta. Hiện tại đã có sáu người đồng ý nhượng lại cổ phần tính luôn cả ông Lee. E là hết hôm nay, khi cập nhật lại thì bảng xếp hạng hội đồng của chúng ta sẽ có nhiều thay đổi."

Tôi hoang mang vô cùng khi nghe thư ký Jung nói, hai bàn tay siết chặt lại.

"Ông có biết người đứng ra đầu cơ số cổ phần đó là ai hay không?"

"Tôi nghe bọn họ nói là một thương nhân họ Ha, là người rất tài giỏi trong giới kinh doanh."

"Họ Ha sao?"

Tôi và Jungkook cùng đồng thanh hỏi, trong lòng vô cùng thắc mắc không biết người này lại làm một kẻ cao tay từ đâu đến hay liệu có liên quan gì với người đồng đội cũ của bố tôi hay không. Suy nghĩ một lúc, tôi vội hỏi người thư ký.

"Bác Jung, vậy bà Bae đã bán số cổ phần của mình cho người đó chưa?"

"Theo tôi biết thì vẫn chưa."

"Tốt. Chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Bác Jung, nếu có tin gì mới xin hãy báo ngay cho tôi."

"Vâng."

Thư ký Jung xong việc liền đi ra ngoài, tôi quay sang Jungkook.

"Jungkook, lần này em cần anh giúp em lo liệu mọi thứ ở đây. Em sẽ đến gặp bà Bae."

"Em định đi một mình sao? Để anh đi cùng em."

Tôi lắc đầu, nắm lấy tay anh xoa xoa.

"Không cần đâu. Em và bà ta cùng là phụ nữ, sẽ dễ đàm phán hơn."

"Vậy được. Anh nghe theo em."

"Cảm ơn anh, Jungkook. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em."

Tôi mỉm cười với Jungkook, cố để cho anh thấy mình đang vô cùng ổn. Anh đã lo cho tôi quá nhiều, tôi thật không muốn làm anh phải bận tâm thêm nữa. Tạm biệt Jungkook xong, nhờ thư ký Jung điều tra, tôi biết được bà Bae đang ở nhà riêng nên liền tức tốc lái xe đi gặp bà. Khu nhà cao cấp của bà Bae nằm cạnh sông Hàn, vô cùng thoáng mát và yên tĩnh. Nhìn kiểu thiết kế của căn nhà, tôi đoán bà là một người ưa chuộng thiên nhiên và nét đẹp cổ kính. Chẳng cần nhấn chuông, tôi bất ngờ khi thấy bà Bae đang đứng ở cổng nhìn mình. Tôi liền đi đến cúi đầu chào.

"Xin chào tổng giám Bae, đến đây đường đột như thế này, mong bà bỏ qua cho sự mạo muội này của tôi."

Bà Bae bật cười lớn, quay lưng đi vào trong sau khi nói.

"Ta biết thế nào cô cũng đến mà."

Tôi ngẩn người khi nghe lời của bà Bae, lúng túng đi theo sau bà vào bên trong. Bà Bae an toạ xuống chiếc ghế bành, bà cũng mời tôi ngồi nhưng tôi đã chọn đứng để nói chuyện với bà.

"Bà Bae, tôi nghĩ bà đã cất công đợi tôi đến, vậy thì hẳn là cũng biết mục đích chính của tôi. Không vòng vo thêm nữa, tôi muốn đề nghị mua lại toàn bộ số cổ phần hiện tại của bà trong tập đoàn. Đây là hợp đồng mua bán, nếu bà muốn thêm điều kiện gì vào, cứ việc nói tôi sẽ điều chỉnh lại."

Tôi rút trong cặp táp ra một bản hợp đồng đã nhờ thư ký Jung soạn sẵn, cầm nó đặt lên bàn. Bà Bae đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến bản hợp đồng mà chỉ thong thả thưởng trà.

"Tiếc là cô phí công rồi. Ta không bán cổ phần của mình đâu."

"Tại sao?" Tôi nhíu mày hỏi bà.

"Vậy cô nói tại sao ta phải bán? Nếu muốn thì ta đã bán cho tên thương nhân họ Ha kia rồi."

Tôi mỉm cười nền nã, người đàn bà này xem ra không dễ đối phó rồi.

"Tôi tin bà sẽ đồng ý bán nó cho tôi."

Bà Bae nhướn mày, vẻ mặt cợt nhã, bà cầm một quả nho đen lên bỏ vào miệng nhai.

"Chủ tịch Jang, cô lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?"

Tôi nhìn bà Bae với ánh mắt đầy cương quyết, hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của bản thân.

"Vì bà và tôi đều là phụ nữ. Vì chúng ta rất hiểu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip