Chap 41: Poison ball

Về phần của Hybe, tôi chính thức trao trả lại số cổ phần ban đầu cho bà Bae, đưa ra cảnh cáo lần đầu cho ông Kim, ông Lee và thu lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông có liên quan đến Jimin. Sau khi cải tạo lại ban điều hành, tôi giao lại việc tuyển người mới cho Jungkook và nhượng lại cho anh 1 phần 3 số cổ phần tôi đang nắm giữ, giúp anh có số phiếu cao thứ 2 trong tập đoàn. Rồi thì chuyện gì cần đến cũng sẽ đến, ông bà Jeon bắt đầu lật bài ngửa với đứa con dâu dát vàng.

Một buổi tối nọ, khi tôi và Jungkook đang quây quần bên mâm cơm gia đình thì ông bà Jeon đột ngột ghé thăm. Bà Jeon ngồi chéo chân trên ghế, dõng dạc lên tiếng.

"Soo Ahn à, hai đứa về chung một nhà cũng đã lâu rồi mà vẫn không thấy cho ta một đứa cháu để bế bồng. Có phải là do công việc nhiều quá rồi không?"

Ban đầu tôi vẫn chưa hiểu ý định của bà nên dù khá ngạc nhiên, tôi vẫn phép tắc trả lời.

"Vâng, đúng là công việc có nhiều thật nhưng gần đây Jungkook đã giúp con rất nhiều. Việc có em bé chỉ là sớm muộn thôi ạ."

Ông Jeon chậc chậc lưỡi, lắc đầu nói.

"Con nghĩ vậy sao được? Jeon gia ta đang trông cháu đích tôn đến mòn con mắt. Con bảo sớm thì sớm, muộn thì muộn, vậy lỡ như con đợi đến khi bọn ta thành hai nấm mồ rồi mới chịu có con thì ông bà già này tính làm sao?"

Biết mục đích đến lần này của ông bà Jeon không đơn giản, Jungkook vội lên tiếng nói đỡ cho tôi.

"Bố mẹ gấp gáp cái gì? Soo Ahn có con hay không còn phải đợi vào con nữa. Bố mẹ đừng có trách mắng em ấy."

"Câm miệng đi thằng con bất hiếu, đã không biết lo cho tương lai của Jeon gia mà lại còn đi bệnh vực cho vợ mình. Nếu mà hai đứa không mau có con, bọn ta sẽ tìm một đứa con dâu khác về để thực hiện bổn phận đó."

"Bố mẹ đừng có quá đáng như thế, ngoài Soo Ahn ra con không chấp nhận thêm một ai nữa đâu."

Bà Jeon tức giận dằn mạnh tách trà xuống bàn.

"Hỗn láo. Chuyện đó đến lượt con quyết định sau. Chưa hết, không chỉ việc có con nối dõi tông đường. Bọn ta muốn Soo Ahn mau giao lại chức chủ tịch cho Jungkook. Đàn bà thì đừng lo chuyện thiên hạ quá nhiều, hãy tập trung vào nội trợ, chăm sóc chồng con thì hơn."

Tôi khẽ bật cười chế nhạo, thì ra mục đích chính của ông bà Jeon là điều này. Dù bọn họ tóc đã xem xém bạc nhưng tham vọng tiền tài vẫn còn cao hơn cả núi Thái Sơn.

"Thưa bố mẹ chồng, hai người đợi ngày này có phải đã lâu lắm rồi không. Các người nghĩ rằng Hybe của chúng tôi là món đồ chơi sao? Muốn giành là giành được à? Các người quá xem thường đứa con nít như tôi rồi. Chuyện Jungkook không phải con ruột của các người tôi đã biết rõ. Bọn người máu lạnh như hai người thật tàn nhẫn khi nuôi dưỡng anh ấy như một con tốt trên bàn cờ. Nhân đây, tôi cũng nói rõ luôn, ngày nào Jang Soo Ahn tôi còn hơi thở thì ngày đó các người đừng mơ động được đũa vào Hybe."

Tuyên bố của tôi khiến cho ông bà Jeon tức điên lên. Bà Jeon lột bỏ hoàn toàn chiếc mặt nạ xuống, nói ra những lời kìm nén bao lâu nay.

"Ôi trời, coi điệu bộ giương nanh múa vuốt kìa. Thật không khác thằng cha sát nhân của mày là bao. Nói không chừng sau này còn vì tiền tài danh lợi mà giết chết luôn bọn người già này, giết luôn cả chồng của mày. Đúng là cha nào con nấy, tâm địa như rắn độc truyền từ đời này sang đời khác, không phai đi được mà."

Hai mắt tôi trợn tròn khi nghe bà Jeon mắng chửi bố mình. Nỗi đau vốn còn chưa nguôi ngoai giờ bị bà già kia lôi ra dày xé khiến tôi sốc vô cùng. Tôi tức đến nỗi cơ miệng trở nên cứng ngắc, cả người run run đứng không vững, chỉ có thể cố gắng giơ ngón tay run rẩy của mình lên chỉ vào bọn người xấu kia.

"Bà...bà...không được...xúc phạm đến bố tôi."

Bà Jeon thấy tôi dần yếu đi vì cơn sốc, không những không dừng lại hành động phỉ báng mà còn bới móc ra thêm.

"Xem kìa, xem kìa. Hễ ai đụng tới là mày bắt đầu ngất lên ngất xuống, sợ là cái tử cung yếu ớt kia của mày đến việc mang thai còn chưa chắc được chứ đừng nói đến chuyện đứng đầu cả một tập đoàn. Tao nói rồi, hãy ngoan ngoãn giao lại toàn bộ gia sản cho con trai tao rồi tập trung chăm lo cho cái thân thể bệnh hoạn của mình đi."

Jungkook đỡ lấy tôi vào lòng mình, trong dạ vô cùng bức xúc với lời lẽ độc mồm xuất phát từ bà Jeon.

"Mẹ bớt nói lại đi được không? Sao lại có thể thốt ra những lời tàn độc đến như vậy chứ."

Ông Jeon nghe Jungkook phản bác vợ mình thì tức giận vô cùng.

"Câm miệng. Một kẻ ăn nhờ ở đậu như mày thì có quyền gì mà lên tiếng. Nếu không phải bọn ta bỏ tiền ra bồi dưỡng thì mày có được địa vị như hôm nay sao? Tao nhắc lại lần cuối, dạy dỗ vợ mình cho tử tế vào, nếu không thì đừng trách tao."

Đe doạ xong vợ chồng tôi xong, ông bà Jeon đùng đùng bỏ ra về, mặc kệ tính mạng của đứa con dâu đang cận kề hấp hối. Quả tim của tôi như đang đánh lô tô trong lòng ngực, liên tục co thắt mạnh khiến tôi không tài nào thở nổi, chỉ có thể bám víu vào áo của chồng mình. Jungkook sợ hãi vô cùng khi thấy biểu hiện của tôi dần chuyển nặng hơn trước nên liền lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Han đến xem. Anh bế tôi đi lên phòng ngủ, liên tục trấn an tôi.

"Soo Ahn, có anh ở đây. Cố gắng lên em, anh biết em mạnh mẽ mà. Cố gắng hít sâu vào. Hãy nghĩ đến anh, hãy nhớ luôn có anh bên cạnh em."

Jungkook nhẫn nại ngồi thủ thỉ với tôi cả một buổi cho đến khi bác sĩ Han xuất hiện. Ông vội vàng xem xét tình hình rồi tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần. Nhờ vậy, tâm trạng của tôi mới thả lỏng ra. Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi đã hô hấp bình thường trở lại, anh thật sự đã bị tôi năm lần bảy lượt doạ cho chết khiếp.
Khi tình trạng tôi đã dần ổn định hơn, Jungkook mới quay sang trò chuyện với bác sĩ.

"Bác sĩ Han, rốt cuộc là vợ tôi đã mắc bệnh gì vậy? Đây không phải lần đầu cô ấy phát bệnh, nếu cứ liên tục lặp lại tình trạng này thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của Soo Ahn không?"

Bác sĩ Han kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa mắt và miệng của tôi. Ông thở dài.

"Thật sự là tim của cô ấy rất khoẻ, vấn đề ở đây là dây thần kinh của cô ta. Biểu hiện rất giống như bị trúng độc, nhưng rõ ràng không ảnh hưởng tính mạng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e là một ngày nào đó chỉ cần một xúc động mạnh thôi thì cô ấy sẽ vỡ tim mà chết. Tôi hỏi thật, vợ của cậu có sử dụng chất kích thích nào không?"

Jungkook suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.

"Không có. Soo Ahn không có dùng chất kích thích, gần đây cũng không hề uống rượu bia. Cô ấy cũng ăn uống rất giống tôi, làm sao mà trúng độc được."

Bác sĩ Han đưa tay lên trán xoa xoa bên thái dương, ra chiều suy nghĩ. Đột nhiên, ông ngước lên hỏi Jungkook.

"Mùi hương gì thế?"

Tôi và Jungkook đều bày ra vẻ mặt ngơ ngác khi nghe bác sĩ Han hỏi. Bất chợt, tôi nhận ra ông ta đang hỏi đến mùi gì. Tôi liền lên tiếng đáp.

"Bác sĩ hỏi mùi hương của quả cầu bông đúng không?"

"Quả cầu bông?"

"Đúng thế. Jungkook, anh giúp em lấy quả cầu đưa cho bác sĩ với."

Gì chứ nhắc đến quả cầu thì Jungkook biết bởi tôi ôm ấp nó còn nhiều hơn cả ôm chồng mình nên liền nhanh nhảu đi lấy. Bác sĩ Han xem xét cẩn thận món đồ chơi ghiền của tôi rồi đưa ra quyết định.

"Tôi thấy quả cầu này rất đáng ngờ, xin phép hai người cho tôi mang nó về nghiên cứu thêm được không?"

Tôi cùng Jungkook rất ngạc nhiên trước đề nghị của bác sĩ Han, dĩ nhiên là bọn tôi đồng ý vì nó cũng chỉ là một quả cầu cỏn con. Chỉ có điều, vài ngày sau tôi mới biết được chính cái thứ mang hương thơm xoa dịu đó là hung thủ bào mòn sức khỏe của tôi. Sau khi phân tích tỉ mỉ thành phần bên trong quả cầu, bác sĩ Han đã phát hiện ra một lượng lớn Rohypnol* trộn kèm với hương liệu liều cao bên trong. Đây chính là lý do khiến cho tôi trở nên nghiện ngập mùi hương đó, làm suy yếu hệ thần kinh và hô hấp. Nhưng đáng sợ hơn tất thảy là thông thường các quả cầu sẽ chỉ chứa hương liệu chứ hoàn toàn không ai sản xuất ra sản phẩm có chứa thuốc an thần này. Cuối cùng, bác sĩ Han kết luận chắc chắn là có người đã cố tình dùng quả cầu này để gây hại cho sức khỏe của tôi, về lâu về dài có thể sẽ khiến cho tôi gặp bệnh về thần kinh. Mưu kế giết người thật sự vô cùng thâm độc, ông ta khuyên chúng tôi hãy mau chóng tìm ra kẻ chủ mưu càng sớm càng tốt.

*Đây là tên 1 loại thuốc an thần, chỉ mang tính tượng trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip