Chap 8: Fake love

Hôn lễ đã định ngày xong xuôi, hôm nay tôi cùng bà Jeon đến tiệm thử váy cưới. Mặc dù bà đã thông báo cho Jungkook nhưng mãi vẫn không thấy anh ấy đến chọn trang phục nên tôi đành lủi thủi chọn trước một mình. Sau năm lần bảy lượt xem xét, cuối cùng tôi và bà Jeon cũng thống nhất được bộ váy cưới đẹp nhất và cũng là bộ xa hoa nhất. Bà hối thúc tôi nhanh chóng vào thử váy, còn mình sẽ chọn âu phục cho chú rể. Tôi ngoan ngoãn nghe lời vào trong phòng thay đồ, hì hục khoác bộ váy cưới nặng trịch lên người. Tuy là bộ váy rất nặng nề, mặc lên cứ như đeo thêm lớp áo giáp nhưng cũng chính kiểu dáng vừa to vừa dài của chiếc váy khiến cho nó trở nên lộng lẫy hơn. Với một người xem trọng vẻ bề ngoài như tôi, chỉ cần đẹp nhất trong ngày trọng đại của mình thì dù có vất vả đến mấy tôi cũng chịu được.

Nhờ nhân viên hỗ trợ, tôi dùng hết sức kéo chiếc váy lên để bước ra khỏi phòng thay đồ. Gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

"Mẹ Jeon, mẹ thấy con thế nào?"

Không có tiếng trả lời, tôi ngước mắt lên tìm kiếm bà.

"Jung...Jungkook?"

Tôi tròn mắt nhìn Jungkook đang đứng trước mặt, cảm xúc đi từ bất ngờ đến cảm động. Tôi cứ ngỡ anh ấy thật sự không đến, vậy mà bây giờ anh lại đột ngột xuất hiện ở đây. Liệu có phải là để khiến cho tôi ngạc nhiên hay không. Tôi liền kéo lê váy tiến về phía Jungkook, nụ cười rạng rỡ không giấu được trên môi.

"Jungkook, em cứ nghĩ anh sẽ không đến. Em rất vui khi thấy anh ở đây. Anh nhìn xem bộ váy này có đẹp không? Anh có thích không? À đúng rồi, anh đợi một chút, mẹ đang chọn âu phục cho anh đó. Lát nữa chúng ta chọn chủ đề chụp ảnh cưới luôn nhé. Anh có..."

"Soo Ahn!"

Lời tôi còn chưa nói hết thì Jungkook đột ngột cắt ngang. Anh hít một hơi sâu rồi gọi tên tôi thêm lần nữa. Vẻ mặt không được vui của anh khiến tôi thấy khá bất an, rụt rè trả lời anh.

"Vâng."

"Anh thật sự không muốn cưới em. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu rằng anh không hề yêu em."

Tôi điếng người lắng nghe tiếng lòng của Jungkook, cổ họng nghẹn ứ như bị ai dùng tay bóp chặt. Cố gắng kìm nén giọt nước sắp trào ra trên khoé mắt, tôi nhỏ giọng nói với anh.

"Jungkook, chúng ta đến nơi khác nói chuyện được không? Ở đây còn có nhiều nhân viên..."

"Điều anh cần nói chỉ có bấy nhiêu thôi. Em hãy suy nghĩ cho kỹ, anh không muốn em phải đau khổ cả đời."

"Anh như vậy chính là đã khiến em đau khổ cả kiếp này rồi, Jungkook. Sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ? Là tại Naeri đúng không? Là vì anh yêu cô ta đúng không? Sao anh có thể phản bội em như thế? Sao anh lại đối xử với em như thế?"

Tôi hét lên trong điên loạn với Jungkook, mặc kệ nhân viên trong tiệm xì xầm bàn tán. Kể từ lúc thích Jungkook thì tôi đã không còn cần đến thể diện nữa rồi. Nước mắt rốt cuộc cũng không giấu được nữa mà tuôn dài trên gương mặt điểm phấn. Jungkook một chút cũng không mềm lòng, tiếp tục chà xát trái tim tôi.

"Không liên quan đến Naeri, là anh thích cô ấy trước. Trước giờ anh đối tốt với em là do gia đình anh ép buộc chứ không phải vì anh thích em. Bây giờ anh đã nhận ra trái tim mình thuộc về nơi nào rồi, anh không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Tất cả đều là do anh chủ động, em đừng oán trách sai người. Anh thừa nhận anh có lỗi với em, nhưng mong em hiểu cho anh. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được. Hãy tin anh, em sẽ tìm được hạnh phúc, em chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông yêu thương em hết lòng."

Tôi bật cười chua chát trước lời lẽ của kẻ đối diện. Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra tất cả, những nụ cười ấm áp của anh dành cho tôi hoá ra chỉ là do sự sai bảo của người lớn. Anh đem tôi ra làm trò đùa bao nhiêu năm, giờ anh tìm được tình yêu thật sự thì liền gạt tôi sang một bên. Trái tim anh đã có nơi thuộc về, vậy còn trái tim của tôi thì sao? Anh bảo tôi làm sao? Mang nó đi vứt à? Soo Ahn tôi không phải kẻ mà anh muốn đùa giỡn thì đùa giỡn, muốn dừng lại thì dừng. Tôi cũng không phải người mà anh có thể đem ra đặt lên bàn lựa chọn với một nhân viên quản lý thấp hèn như Naeri. Anh đã tàn nhẫn đến thế, vậy thì tôi cũng sẽ ác tâm đến cùng.

"Kookie, anh muốn em trả cho anh tự do sao? Thật xin lỗi, thứ em có thể cho anh bây giờ chính là sự ràng buộc cả đời. Anh sống phải là chồng của Soo Ahn, mà chết cũng phải là rể của Jang gia. Kookie của em, anh đừng dụng tâm nhiều nữa, hãy trở về chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho lễ cưới của chúng ta. Giờ em mệt rồi, anh về đi."

Tôi mắt đối mắt với Jungkook, cảm nhận được tình yêu đang dần dần hoá thành ác quỷ trong lồng ngực. Tôi xoay người, dứt ra khỏi cái nhìn thấm màu phẫn nộ từ đối phương. Jungkook vẫn không chấp nhận thực tế, anh nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo tôi đứng lại trong khi hét lên.

"Tôi nói lại lần cuối là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cưới cô, tốt nhất là hãy hủy nó đi nếu không muốn bị bẽ mặt. Tôi sẽ không đến đó đâu."

Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng không để cho ai nhận ra đôi chân run rẩy của tôi bên dưới lớp váy voan. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, đôi môi khó khăn nói ra lời cuối với Jungkook.

"Nếu anh không đến làm lễ, anh và Jeon gia sẽ là người bị bẽ mặt. Và..."

Tôi nuốt hết tức giận vào lòng, hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía Jungkook. Bàn tay đã ướt mồ hôi lạnh từ lúc nào nhẹ lướt lên ngực anh, dừng lại nơi chính giữa. Tôi giật mạnh chiếc cà vạt mà anh đang mang trên cổ, kéo theo cả khuôn mặt anh đến gần. Kiễng hai chân lên, đôi môi tôi khẽ thì thầm vào tai anh.

"...và Naeri sẽ phải trả giá."

Jungkook nghe xong liền kinh hãi đẩy tôi ra, mớ váy to sụ khiến tôi mất thăng bằng ngồi bệt luôn xuống sàn. Anh lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn tôi vô cùng xa lạ.

"Em thật đáng sợ, Soo Ahn."

Nói xong, Jungkook liền xoay lưng chạy đi. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, tôi đoán anh đang chạy về bên cô tình nhân bé nhỏ của mình. Tôi chỉ đợi mãi khoảnh khắc này, chỉ khi anh đã rời đi thì tôi mới có thể khóc thật to được. Nước mắt kìm nén nãy giờ bắt đầu được thể tuôn ra ào ạt. Mặc kệ các nhân viên bối rối đứng nhìn, tôi chỉ biết gục đầu mà khóc. Cánh tay nơi Jungkook siết lấy khi nãy vẫn còn in hằn dấu đỏ. Tôi nhìn dấu ngón tay rõ rệt kia mà thấy nhói lòng. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ mạnh tay với tôi đến thế này. Bây giờ chỉ vì Naeri, anh có thể trở mặt nhanh chóng đến vậy. Sự sỉ nhục này có lẽ đến chết tôi cũng không thể nào quên được.

"Jungkook, anh đã muốn đấu với em đến như vậy thì em cũng sẽ không để cho anh thất vọng. Em không có được hạnh phúc bên anh, thì Naeri cũng đừng hòng."

--------------------------------

Ngày cưới diễn ra, tôi hồi hộp ngồi trong phòng chờ. Không phải bồn chồn vì sắp được xuất giá theo chồng mà là lo sợ chú rể sẽ không xuất hiện  để đón cô dâu. Tôi ngồi trên ghế mà cảm giác cứ như đang ngồi trên đống lửa, từng khắc trôi qua đều nặng nề vô cùng. Sợ rằng sẽ có một ai đó mở cửa bước vào bảo rằng chú rể không đến, có muốn tiếp tục tiến hành lễ hay không. Thấy được sự lo lắng rõ rệt của tôi, bà Jeon nắm lấy bàn tay tôi vuốt ve an ủi.

"Soo Ahn, con yên tâm. Jungkook sẽ làm lễ với con."

Tôi dời mắt khỏi cánh cửa, nhìn về phía bà. Một lời nói quả nhiên không thể an ủi được tâm trạng của tôi lúc này.

"Mẹ Jeon, con sợ lắm. Khách khứa và phóng viên nhiều đến như vậy, nếu hôm nay Jungkook bỏ rơi con, con thật không biết phải sống làm sao."

"Đừng lo con gái của ta, thằng bé nhất định sẽ đến."

Tôi hoài nghi trước thái độ của bà, điều gì đã khiến cho người phụ nữ này tự tin đến như vậy.

"Chẳng lẽ mẹ đã có cách gì sao?"

Bà Jeon ý nhị nhìn tôi, không hé răng nửa lời mà chỉ cười đầy gian xảo. Chắc chắn bà đã có kế hoạch sẵn nên mới thong thả như thế này.

Quả nhiên, đúng như lời bà Jeon, Jungkook thật sự ngoan ngoãn xuất hiện, cùng tôi hoàn thành nghi lễ thành hôn trước sự chúc phúc của bao người. Bố tôi dù rất không vừa ý với con rể, nhưng nhìn ngắm nụ cười mãn nguyện của tôi thì ông lại nuốt hết vào trong, thành tâm cầu nguyện cho tôi được hạnh phúc một đời.

Hôn lễ của chúng tôi chính thức kết thúc sau buổi phỏng vấn nhỏ của các phóng viên. Tin tức về đám cưới thế gia lập tức bùng nổ mạng xã hội, hầu hết mọi người đều không ai ngạc nhiên về tin tức này vì từ lâu ai cũng biết nam idol JK đã được chọn là con rể của Jang gia. Thứ mà người ta quan tâm hơn tất thảy chính là khối tài sản khổng lồ của đôi tân lang tân nương sau khi chính thức về chung một nhà. Ngoài ra, báo chí cũng ca ngợi về sự đẹp đôi của hai chúng tôi, vẽ nên câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ của đôi thanh mai trúc mã tài năng xuất chúng.

Tôi khoác tay mình vào cánh tay của Jungkook, vẫy chào tạm biệt các khách dự và phóng viên lần cuối. Vừa kết thúc, Jungkook liền gạt tay tôi ra, tháo hết hoa cưới cài trên áo lẫn cà vạt vứt xuống đất mà chạy đi. Tôi thấy vậy liền chạy theo kéo anh lại.

"Jungkook, anh định đi đâu? Chúng ta chỉ vừa làm lễ xong thôi mà."

Jungkook quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét tột cùng, giọng lạnh tanh.

"Tôi chịu đựng bấy nhiêu đã quá đủ rồi, các người mau thả Naeri ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip