Chap 9: Loneliness

"Tôi chịu đựng bấy nhiêu đã quá đủ rồi, các người mau thả Naeri ra."

"Naeri? Lại là Naeri? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, anh đừng nhắc đến tên cô ta có được không?"

Vừa vui chưa được bao lâu, Jungkook lại bắt đầu lấy Naeri ra tổn thương tôi, không nhịn được liền lớn tiếng với anh. Jungkook vậy mà còn phản ứng dữ dội hơn cả tôi, anh quát lớn đến nỗi khiến tôi sợ hãi mà co rúm lại.

"Cô hãy im đi. Nếu không vì Naeri thì tôi vĩnh viễn sẽ không đến đây tham dự cái lễ vớ vẩn này đâu."

"Anh...anh đến đây chỉ vì Naeri thôi sao? Anh kết hôn với em là vì người khác hay sao?"

"Đúng vậy. Chứ cô nghĩ là gì hả? Nếu không phải các người đem Naeri ra đe doạ thì có chết tôi cũng không đến đây. Bây giờ nói mau, Naeri đang ở đâu?"

"Em không biết. Sao anh lại hỏi em về cô ta chứ?"

"Không phải chính cô là người đã bày trò hay sao? Tôi đã quyết định không đến đây, và ngay sau đó thì Naeri liền biến mất. Trong khi tôi lục tung mọi nơi lên để tìm cô ấy thì nhận được tin rằng nếu tôi không xuất hiện thì Naeri sẽ bị dìm nước đến chết. Thật không ngờ tôi đã nhìn lầm cô, tôi chỉ nghĩ rằng cô do tình yêu sai bảo nên mù quáng, nào ngờ tâm địa cô lại ác độc đến như vậy. Thật khiến người khác ghê sợ."

Tôi ngạc nhiên khi nghe câu chuyện mà Jungkook vừa kể, chuyện của Naeri tôi không hề hay biết gì cả. Jungkook đang hiểu lầm tôi là kẻ bắt cóc Naeri. Nhớ lại thái độ của bà Jeon khi sắp bắt đầu hôn lễ, chuyện này chắc là do bà ấy dàn xếp rồi.

"Jungkook, không phải em làm. Em không biết gì cả. Có lẽ là mẹ anh..."

"Tôi không cần biết là ai làm, là cô hay mẹ tôi thì hai người cũng là cùng một chiến tuyến. Thứ tôi cần bây giờ là nơi ở của Naeri. Nói mau."

"Em thật sự không có làm thì làm sao biết cô ta đang ở đâu."

Jungkook gần như mất hết kiên nhẫn, bàn tay đầy sức mạnh bóp lấy hai bên má của tôi, dồn ép tôi vào tường.

"Tôi hỏi lại Naeri đang ở đâu?"

Tôi vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự áp chế của Jungkook, tinh thần gần như cạn kiệt.

"Em không biết, em đã nói là không biết."

Mãi một lúc vẫn không lấy được thông tin gì từ tôi, Jungkook bực dọc thả tay ra nhìn tôi trượt dài xuống sàn nhà. Ánh mắt anh nhìn tôi lạnh như đá tảng, một chút thương cảm cũng không có. Trước khi quay lưng rời đi, Jungkook để lại thêm cho tôi một vết cứa sâu vào trái tim vốn đã rách nát tàn tạ.

"Tôi ghét cô. Cả đời này đều chán ghét cô, Jang Soo Ahn."

Nhìn bóng lưng của người mà tôi hết lòng yêu thương rời đi, tôi oà khóc như một đứa trẻ. Anh đối với tôi sao lại khắc nghiệt đến thế. Ông trời sắp đặt cho tôi yêu anh bằng loại tình cảm đau khổ cùng cực như thế này sao. Tôi biết mình ngu ngốc, người ta đã không yêu còn cố gắng đâm đầu vào. Nhưng người ta không hiểu, tuổi thơ của tôi là Jungkook. Mối tình đầu đời của tôi khi mới biết cảm giác rung động giữa nam và nữ cũng là Jungkook. Hình mẫu người chồng lý tưởng sau này của tôi cũng không ai khác ngoài Jungkook. Từ lúc bé cho đến khi trưởng thành, chỉ có bản thân tôi hiểu hình ảnh của anh đã khắc sâu vào não, mọc chồi đâm rễ ở tim tôi nhiều đến mức nào. Vậy mà đột nhiên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi thứ lại thay đổi đến mức kinh hoàng. Không một lời báo trước, cũng không một lý do chính đáng nào. Như vậy bảo tôi làm thế nào chấp nhận? Thanh xuân của tôi muốn gạt bỏ là được hay sao? Tình cảm mất bao nhiêu lâu để bồi đắp giờ chỉ cần một người muốn dừng lại là kết thúc được sao? Như vậy có công bằng cho tôi không? Anh nói anh tìm được tình yêu của mình. Vậy còn tôi? Tôi là vật thí nghiệm trong cuộc sống của các người à? Nói tôi mù quáng cũng được, ác tâm cũng được. Nếu anh đã khao khát rời khỏi vòng tay tôi đến như vậy, thì tôi cũng sẽ không để cho anh được toại nguyện.

--------------------------------

Tròn một tháng sau đám cưới của hai gia đình trâm anh thế phiệt, cũng là trọn một tháng tôi không hề thấy mặt Jungkook. Chúng tôi kết hôn, quà cưới là căn biệt phủ giữa lòng thành phố. Đêm tân hôn trong căn phòng ngủ trang hoàng lộng lẫy chỉ có mỗi mình tôi. Lễ cưới kết thúc Jungkook liền chạy đi tìm Naeri. Còn cho rằng tôi là người đã ra lệnh bắt Naeri đi. Một khắc cũng không muốn nghe tôi giải thích rõ ràng. Vậy mà tôi vẫn ngu ngốc, cho rằng Jungkook vẫn còn chút lương tâm, nhất định sẽ nể tình xưa không để tôi trải qua đêm tân hôn đầu tiên một mình. Tôi cứ thế ngồi trên giường chờ đợi anh trở về. Từng khắc trôi qua dài như ngàn thập kỷ. Tôi chờ anh, chờ đến khi mặt trời lên cao cũng chẳng hay. Cho đến khi người làm gọi cửa thì tôi mới sực tỉnh, vậy là anh thật sự không về. Tôi chậm chạp mở cửa, vẻ mặt mất sức sống như người sắp chết của tôi khiến người hầu phải hoảng sợ. Tôi mặc kệ họ, di chuyển xuống bàn ăn. Bữa sáng dành cho đôi tân lang tân nương đã dọn lên tươm tất. Bọn họ không biết tối qua tân hôn chỉ có một mình tôi. Bọn người làm này rồi chắc chắn sẽ biết tôi bị chồng mình ruồng bỏ. Khẽ cười nhạt, tôi cầm đĩa thức ăn của mình lên cao rồi úp ngược xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Những gì được bày biện trên bàn cũng đều bị tôi gạt hết xuống đất, tiếng chén dĩa rơi vỡ loảng xoảng thế mà lại làm cho tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi đứng dậy, nhìn đống hỗn loạn trước mặt mà thấy hài lòng, nói với gia nhân.

"Dọn dẹp đống này xong thì biến hết đi, tôi không cần người phục vụ."

Bọn họ sợ sệt cúi đầu, có lẽ họ cũng không muốn ở lại làm việc cho một người bất thường như tôi. Căn biệt phủ vốn đã lạnh lẽo, giờ lại còn đáng sợ hơn khi chỉ còn lại một mình. Hàng xóm xung quanh trước mặt thì vui vẻ, sau lưng lại bàn tán xì xầm, đồn đãi nhà tôi có oan hồn nên mới không được hạnh phúc. Tôi cũng chẳng quan tâm, họ không sống cuộc đời của tôi, họ không thể hiểu được. Suốt một tháng qua, tôi nhốt mình trong căn phòng ngủ, chỉ gọi thức ăn nhanh hoặc bia rượu để duy trì sự sống qua ngày. Dần dà cũng bị bố tôi phát hiện, ông rất đau lòng, muốn gửi người đến chăm sóc cho tôi nhưng bị tôi một mực từ chối. Hết cách, ông đành nhờ vả Yura thường xuyên để mắt đến tôi. Nói là nhờ vả nhưng tôi đoán bố tôi đã cho cô ta tiền, vì nếu không có lợi Yura sẽ không bỏ sức ra làm. Dù sao thì, bản chất của cô ta cũng còn dễ đoán và dễ điều khiển hơn những kẻ khác.

Yura ngồi trong phòng khách, làu bàu nói trong khi miệng còn nhồm nhoàm cả đống thức ăn.

"Soo Ahn, cậu định trốn như thế mãi à? Để yên cho đôi cẩu nam nữ kia ở bên nhau sao?"

"Thế tớ làm được gì? Kết hôn cũng làm rồi, anh ấy nhất quyết không về chẳng lẽ tớ phải buộc chân anh ta ở nhà sao?"

"Vậy thì cũng không thể để bọn họ vui vẻ như vậy chứ. Tớ nghe nói hai người đó suốt ngày làm việc cùng nhau, bên nhau như hình với bóng đấy."

Tôi liếc nhìn Yura, cô ta chắc là không nhiều chuyện đi nói xấu tôi đấy chứ.

"Cậu có đi tiết lộ chuyện Jungkook không về nhà ngủ không?"

"Không có. Tớ đời nào dám. Cậu yên tâm, tớ không có buôn chuyện của cậu đâu."

Yura vội vàng lên tiếng thanh minh, dáng vẻ đó chắc cô ta cũng không dám đi nhiều chuyện thật.

"Bọn họ càng lúc càng hạnh phúc, trong khi tớ thì phải trải qua sự cô đơn mỗi ngày. Tớ phải làm sao để Jungkook hồi tâm chuyển ý đây?"

"Soo Ahn, tớ có ý này. Tuy không thể mang Jungkook về cho cậu được nhưng ít nhất sẽ tách được bọn họ ra."

Tôi nhướn mày, trông đợi vào sáng kiến của Yura.

"Làm thế nào?"

"Cậu chỉ cần khiến cho Naeri bị đuổi việc, thay thế một người khác vào. Vậy là bọn họ không có cớ để suốt ngày bên nhau nữa rồi."

"Ý tưởng này hay đấy. Vậy mà tớ không nghĩ ra."

"Chưa hết, chưa hết. Chúng ta sẽ mua chuộc người quản lý mới, thế thì mọi hành tung của Jungkook sau này đều nằm trong tay cậu rồi."

Tôi hết sức hài lòng với kế hay của Yura, không ngần ngại chuyển tiền vào tài khoản của cô ta để thưởng nóng. Yura hớn hở ra mặt, xung phong nhận nhiệm vụ.

"Soo Ahn, vụ này cứ giao cho tớ, bảo đảm không làm cậu thất vọng."

"Được."

Tôi và Yura quyết định xong kế hoạch, lại vui vẻ ngồi xem nốt bộ phim đang chiếu trên TV. Yura bất chợt hỏi tôi.

"Soo Ahn, cái gì thế kia?"

Tôi nhìn theo hướng tay mà Yura đang chỉ, lắc đầu trả lời.

"Cái cục tròn đấy à? Tớ cũng không biết nữa."

"Có nhầm không? Đây là nhà cậu mà."

"Dường như từ lúc đến đây ở thì nó đã có mặt rồi, tớ thấy nó cũng xinh xắn với dễ chịu nên không quan tâm lắm. Mà cậu lo nhiều thế, mau đi làm vụ đó đi."

"Được rồi. Đợi tin tốt từ tớ."

Nói xong, Yura liền chạy đi thực hiện theo kế hoạch. Tôi vui vẻ quay trở lại với bộ phim yêu thích của mình. Chỉ có điều ánh mắt cứ rơi vào vật thể mà Yura vừa đề cập đến. Nén không được tò mò, tôi leo xuống giường lọ mọ đi đến cầm cái khối tròn kia lên. Tôi ngắm nghía nó một hồi, vẫn không biết đây là đồ vật gì nên liền mở điện thoại lên tra thử. Hoá ra là một quả cầu bông ướp hương dùng để trang trí và thơm phòng. Gần đây tôi cứ ngửi được một mùi hương thoang thoảng dễ chịu trong phòng, hoá ra là bắt nguồn từ cái này. Có lẽ là quà cưới của ai đó tặng hoặc chỉ là một vật có sẵn ở đây. Dù sao thì tôi cũng rất thích nó thế nên sẽ tiếp tục sử dụng như một món đồ chơi ghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip