Chap end: All of my life
Sau cơn ác mộng, tôi lật đật ngồi dậy thay đồ tắm rửa. Vẫn như cũ, tôi dùng bữa sáng xong thì đến công ty, trong lòng có chút hồi hộp khi thấy Jungkook cũng vô tình đang đứng trước cửa thang máy. Tôi nuốt nước bọt, bước thêm vài bước nữa thì phát hiện ra Arin cũng đang đứng bên cạnh anh. Hai bàn tay tôi siết chặt thành nắm đấm, trong đầu suy nghĩ không lẽ đây chính là hiện tượng Déjà vu mà mọi người hay nhắc đến. Nếu vậy thì có nghĩa là những gì tôi đã nhìn thấy trong mơ cũng sẽ diễn ra y như vậy trong thực tế hay sao? Cảm giác đó càng lúc càng rõ rệt khi tôi thấy Jungkook và Arin bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau. Không ngờ rằng trước sau chuyện này cũng diễn ra thật. Bước chân tôi dừng lại hẳn trong buồn bã, thay vì trực tiếp chứng kiến cảnh hai người bọn họ trao cho nhau nụ hôn mặn nồng thì tôi quyết định sẽ tránh mặt đi. Mắt không thấy tim sẽ không đau, tôi cắn chặt lấy môi mình trong khi quay lưng đi ngược trở ra sảnh tiếp khách. Thế nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước chân thì đã liền bị Jungkook gọi ngược lại.
"Soo Ahn, em đi đâu thế?"
Không còn đường lui nữa, tôi đành quay lại chỗ thang máy cùng với Jungkook, vẻ mặt sượng sùng gật đầu chào Arin.
"Chào buổi sáng thư ký Kim."
Arin cũng tươi cười hỏi thăm tôi.
"Chào buổi sáng chủ tịch Jeon, cô vẫn khoẻ chứ?"
"Tôi khoẻ. Cảm ơn cô. Hôm nay hi vọng chúng ta sẽ hợp tác thành công."
"Tôi đã bàn bạc chi tiết với giám đốc Min, anh ấy rất thích dự án này. Tôi nghĩ lần này chúng ta sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau."
Ngoài mặt thì mỉm cười công nghiệp nhưng trong lòng tôi thì như đang đánh lô tô. Một Arin xinh đẹp, hiểu chuyện như vầy quả là không thể không khiến cho tôi lo sợ mình sẽ bị mất chồng được. Vẻ bồn chồn cùng gương mặt bí xị của tôi nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Jungkook, anh cúi xuống hỏi nhỏ tôi.
"Soo Ahn, em thấy khó chịu sao?"
Câu hỏi của Jungkook khiến tôi như hồn xiêu phách lạc, chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị anh nhìn thấu hết tâm tư.
"Em ổn mà."
"Thật sao? Trông em không được thoải mái cho lắm. Nói anh biết ngay nếu em thấy không khoẻ, nhớ chưa?"
Tôi gật gật đầu thay cho câu trả lời. Tiếng bước chân nhộn nhịp từ xa thu hút sự chú ý của ba người chúng tôi. Người vừa đến là thư ký Jung, đi bên cạnh ông còn có thêm một người nữa. Bọn họ vừa đến chỗ tôi thì Arin liền bước sang đứng cạnh người đàn ông lạ mặt kia. Thư ký Jung lịch sự giới thiệu đôi bên cho nhau biết.
"Xin giới thiệu với mọi người vị này là Min Yoongi, giám đốc của Genius Lab."
Tôi và Jungkook cùng cúi đầu chào Yoongi, lần lượt bắt tay anh ta.
"Chào giám đốc Min, đến hôm nay mới có cơ hội gặp gỡ, thật hân hạnh quá."
Yoongi cũng niềm nở chào lại chúng tôi.
"Nghe danh Hybe đã lâu, nay được chính thức đặt chân vào trụ sở này cảm giác thật vinh hạnh quá."
"Giám đốc Min quá khen rồi."
"Giám đốc Jeon biết không, hôm qua sau khi gặp gỡ bà xã của cậu về thì thư ký của tôi đã luôn miệng khen ngợi cô ấy. Quả là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ trong truyền thuyết, thật khiến người ta mở mang tầm mắt."
Jungkook cười tươi trước lời khen ngợi của Yoongi, anh cũng khéo léo dẫn chuyện.
"Cảm ơn giám đốc Min, nàng chủ tịch này của tôi ngoài xinh đẹp ra thì còn giỏi giang nữa. Nhưng mà tôi cũng được nghe người trong nghề truyền tai nhau rằng chuyện tình của giám đốc Min và cô thư ký đây cũng đẹp đẽ không kém đúng không?"
Giám đốc Min bật cười sảng khoái còn Arin thì thoáng ngượng ngùng. Dường như chỉ có mỗi tôi là không biết hai người họ đang yêu nhau nên khá ngạc nhiên.
"Hoá ra giám đốc Min và thư ký Kim đây là một đôi sao?"
Tôi ngây ngô hỏi, Arin thì gật đầu với gương mặt còn ửng hồng nơi gò má.
"Đúng vậy. Chúng tôi kết hôn được ba năm rồi. Cũng đã có với nhau một cô công chúa nhỏ. Điều này có lẽ khá tế nhị nhưng có phải chủ tịch Jeon đây đang mang thai không?"
"Đúng thế, sao thư ký Kim biết được vậy?"
Tôi ngạc nhiên vô cùng trước câu hỏi của Arin, tuy là bụng tôi cũng dần to ra rồi nhưng tôi đang diện một chiếc váy rộng eo, không dễ dàng gì nhìn ra được. Arin cười giải đáp thắc mắc cho tôi.
"Vì người đang mang thai sắc mặt sẽ khác, khi có kinh nghiệm rồi thì cô Jeon đây cũng sẽ biết thôi. Chúc mừng hai người nhé."
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi bị cắt ngang khi thư ký Jung lên tiếng nhắc mọi người sắp đến thời gian họp. Jungkook dùng tay giữ eo tôi lại, anh nói với Yoongi.
"Thư ký Jung hãy đưa giám đốc Min và cô Kim đến phòng họp trước. Tôi và Soo Ahn sẽ đến ngay."
Nói xong, Jungkook dẫn tôi đi vào một chiếc thang máy khác. Cánh tay anh vẫn vững chãi vòng quanh eo tôi. Rõ ràng thang máy của công ty được thiết kế rất rộng, cớ sao phải tốn công kéo tôi đi riêng một cái khác. Không nhịn được thắc mắc nên tôi đành lên tiếng hỏi anh luôn.
"Jungkook, sao anh lại để cho đối tác đi một mình? Như vậy có ổn không?"
"Có thư ký Jung lo liệu rồi, em không phải lo đâu.
"Chúng ta có thể đi cùng họ mà?"
"Em đang có thai, không nên chen chúc trong thang máy đông người."
Chen chúc? Có nhầm không chứ tôi nhớ thang máy của công ty sức chứa tối đa cũng 20 người. Cộng hết bọn tôi lại cũng mới chỉ chiếm được 1 phần 4. Như thế nào gọi là đông người chứ. Tôi thấy có khi không phải anh ngại chuyện thang máy mà là vì ngại đụng mặt Arin và chồng của cô ấy. Lý nào gặp người giống Naeri đến như vậy mà không nghĩ ngợi gì được. Tâm trí bận chìm trong dòng suy nghĩ nên gương mặt tôi lại bắt đầu ngơ ra. Jungkook đặt hai tay lên vai tôi, xoay người tôi lại đứng đối diện với anh.
"Soo Ahn, anh biết em đang nghĩ gì."
Tôi chớp mắt nhìn Jungkook, thầm trách da mặt mình quá mỏng, cứ bị anh nhìn thấu hết lần này đến lần khác. Jungkook không đợi tôi trả lời, anh tiếp tục nói.
"Naeri đã là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại của anh chỉ có em và bé Thỏ. Hai người là tất cả của anh."
Hai mắt tôi dần đỏ hoe khi nghe Jungkook nói, miệng vẫn cứng ngắc, không biết nên nói lời gì với anh. Jungkook dùng tay ôm lấy khuôn mặt tôi, đôi mắt anh long lanh đến nỗi phản chiếu được cả hình bóng của tôi bên trong đó.
"Anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh vì đã không làm cho em được cảm thấy an tâm khi ở bên anh. Anh luôn khiến cho em bất an và lo lắng. Đều tại anh hết. Soo Ahn, em cho anh thêm một cơ hội được không? Hãy hỏi anh câu đó đi, câu hỏi mà em luôn muốn hỏi anh."
Tôi mím môi nhìn Jungkook, hai tròng mắt đã đong đầy nước. Có lẽ anh không biết tôi đã quyết định sẽ không bao giờ hỏi anh câu đó nữa. Tôi sợ mình sẽ tiếp tục bị tổn thương. Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi mở miệng trong khi đầu óc tôi thì rỗng tuếch, không suy nghĩ được gì. Bất ngờ theo thói quen cố hữu mỗi khi lo lắng, tôi vô thức đưa tay lên sờ vào bụng mình. Chiếc bụng nhỏ hơi nhô cao giúp tôi thức tỉnh. Có thể tôi không cần nhưng con của tôi thì khác, nó cần lời yêu thương từ người bố của mình. Tôi cắn răng, quyết định sẽ một lần vì con mà phá lệ. Nhìn chăm chú vào đôi mắt của Jungkook, một lần nữa tôi hỏi anh câu hỏi cũ rích.
"Jungkook, anh có yêu em không?"
Jungkook rất cảm động vì cuối cùng tôi cũng chịu mở lời. Anh hít một hơi sâu rồi thốt ra rõ ràng từng chữ một.
"Có. Anh rất yêu em, Jeon Soo Ahn. Anh đã luôn muốn nói ra điều này nhưng đã không đủ can đảm. Cảm ơn em đã bao dung cho anh. Anh yêu em vô cùng."
Nước mắt tôi cuối cùng cũng không giữ được mà lăn dài xuống đôi gò má vì hạnh phúc. Tôi chờ đợi anh bao lâu cuối cùng cũng có được ngày này, ngày nghe anh nói anh yêu tôi. Tôi giơ hai tay của mình ra, Jungkook hiểu ý liền ôm siết lấy tôi. Được vùi mặt vào mùi hương quen thuộc của anh, tôi cảm giác mình là người hạnh phúc nhất. Jungkook vừa ôm vừa vuốt mái tóc dài của tôi. Anh thì thào.
"Soo Ahn, em có yêu anh không?"
Vòng tay tôi siết chặt lấy thân hình của Jungkook, câu trả lời chẳng phải đã quá rõ rồi sao.
"Jungkook, em yêu anh đến chết đi sống lại. Tình yêu đầu tiên và duy nhất trong đời của em chỉ có mỗi anh mà thôi. Tài sản lớn nhất của em bây giờ chính là anh và bé Thỏ. Em yêu anh rất nhiều."
Hai người chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong thang máy, có lẽ bây giờ mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi bọn tôi. Nhưng cả tôi lẫn Jungkook đều không có ai quan tâm vì chúng tôi bận chìm đắm trong tình yêu của nhau rồi.
Tôi kiên trì theo đuổi Jungkook đến nay gần hai thập kỷ. Ngọt ngào đắng cay đều trải qua hết. Dù có lúc anh rất tàn nhẫn với tôi, nhưng cũng chính anh là người dìu dắt tôi đi qua mọi khó khăn, luôn bảo vệ tôi trước mọi nguy hiểm. Tôi nghĩ yêu anh chính là một loại thành tựu, phải vượt qua thử thách thì mới có giá trị, mà thử thách càng cao thì thành tựu đạt được càng vững vàng. Mỗi người sẽ có một lựa chọn cho riêng mình, tôi không nói việc cố chấp yêu lấy một người là đúng bởi rõ ràng tình yêu chỉ bắt đầu đẹp khi Jungkook cũng dần đáp lại tôi. Chỉ là số mệnh đã lựa chọn cho chúng tôi một mối quan hệ như vậy. Kiếp này của tôi đã phạm phải không ít sai lầm, nhưng điều duy nhất mà tôi không hối hận chính là yêu thương Jeon Jungkook.
Dù là đời này hay nhiều đời sau nữa, tôi vẫn sẽ trọn kiếp yêu anh.
[End]
🔥Vậy là 'All of my life' đã hạ cánh rồi nha các tình yêu ơi. Ngày mai chúng ta sẽ nối tiếp bằng bộ short fic của Jin oppa. Vẫn hẹn nhau lúc 10h nhé~ 💜

Update:
Fic của Jiminie đây ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip