ii; nghe người ta đồn (1)

những cảm xúc tớ dành cậu, chẳng phải đơn thuần chỉ là phút giây đôi mình bên nhau.

/

"nghe người ta đồn, hai người họ hình như thích nhau đó."

.

lời đồn suy cho cùng vẫn chỉ là lời đồn, không ai biết được thực hư rốt cuộc là thế nào, mà cũng chẳng ai dám tin hai con người này lại có thể thích được nhau.

jeong jihoon vốn dĩ bảo rằng cậu không có hứng thú với mấy người lúc nào cũng chỉ lầm lì cắm đầu vào sách vở, lee sanghyeok lại nói anh không thích đám người cứ hở ra lại lao thân vô mấy thứ khiến mình mệt nhọc, cả người ướt nhẹp hôi hám. vậy nên, nghĩ thế nào cũng không ra được lí do họ thích đối phương.

mỗi tội, nam châm trái cực thì thường hút nhau.

.

dạo đó mấy đứa nhóc của lee sanghyeok thấy, anh bọn họ thường hay đi đâu mà bọn nó không sao biết được. chẳng phải là mấy nơi như nhà sách hay thư viện, cũng chẳng phải về nhà.

anh thật ra cũng không có lén lút giấu diếm gì, nhưng tụi nó thì lại không dám hỏi.

.

"cái này, là anh làm cho em thật hả...?"

nghe jeong jihoon hỏi vậy, lee sanghyeok chỉ liếc mắt một cái tỏ vẻ, nếu không muốn ăn thì đem vứt đi.

cậu chẳng có ý gì đâu, có điều cậu không ngờ rằng đàn anh của mình không những giúp cậu mấy công việc nhà cửa mà thật sự chăm sóc người bệnh này vô cùng tận tình.

làm cả cơm trưa cho luôn cơ đấy.

"em hiểu anh đang muốn làm gì, nhưng mà cái này cũng đâu có liên quan lắm tới cái chân đang bị thương của em đâu?"

"đủ chất thì mau khỏe."

ừ, rồi sao anh biết em đây ăn uống không đàng hoàng?

jeong jihoon chỉ ngầm thắc mắc thế chứ chẳng buồn hỏi, nói kiểu gì thì cũng thấy người ngồi đối diện mình hết sức vô lí. chân cậu cũng chỉ chấn động trong xương, vấn đề ăn uống không ảnh hưởng gì nhiều và chính bác sĩ cũng đã nói thế với cậu mà. còn nữa, cho dù cần giảm nhẹ các hoạt động mạnh thì cậu cũng đã xin nghỉ tập bóng vài buổi rồi, mấy công việc lặt vặt trong nhà cũng không đủ sức nặng khiến chân cậu gặp thêm rắc rối. tóm lại, chấn thương này không quá nghiêm trọng, jeong jihoon có đủ khả năng tự chăm sóc bản thân, cậu thậm chí cũng đã tự mình thực hiện quá trình dưỡng thương.

nhưng chỉ có lee sanghyeok là tự gạt phăng sự thật trên, cố chấp phải làm điều gì đó cho cậu. mấy đứa kia mà biết được chuyện, thể nào cũng cho rằng jeong jihoon bắt nạt anh của bọn nó.

và cậu thì không thích bản thân dính vào mấy thứ phiền phức như thế.

"ý em là, anh không cần phải làm vậy đâu, dù gì-"

"im lặng rồi tiêu hóa hết đống đó đi."

chưa để jeong jihoon kịp nói xong câu, lee sanghyeok đã cướp lời chen vào.

biết vì sao anh lại như thế rồi còn hỏi lắm.

riêng cậu bên đây nghe xong lời đó cũng đành im lặng, bắt đầu ăn hộp cơm trưa trong oan ức (?).

jeong jihoon vẫn chẳng hiểu sao lời người này lại có uy lực với mình đến vậy. ừ, đây mà là hai thằng kia thì mọi thứ chắc chắn đã khác.

"được rồi, hiện tại ăn cơm anh làm thì cũng coi như là bình thường đi."

dù cậu thấy thật ra chẳng "bình thường" lắm.

"nhưng có nhất thiết phải ngồi một kèm một thế này không?"

à đấy, jeong jihoon và lee sanghyeok bấy giờ đang ngồi đối diện nhau, chung một bàn ăn, và chỉ có mỗi hai người.

lee sanghyeok khẽ nhướn mày, định hỏi như vậy thì làm sao, nhưng rồi anh mới để ý đến ánh mắt của mấy người xung quanh.

jeong jihoon không phải kiểu học sinh "vô danh tiểu tốt" gì cho cam. thành tích học tập tốt, góp công lớn trong việc đem về vô số giải thưởng thể thao quý giá cho trường, ngoại hình cũng nổi trội, vậy nên, cậu có một lượng "người hâm mộ" nữ khá đáng kể.

lee sanghyeok chẳng khác là mấy, tuy anh hơi "ẩn dật" nhưng không ai trong trường lại chưa từng nghe qua tên anh. nếu jeong jihoon góp phần vào bề dày thành tích thể thao, thì lee sanghyeok lại là người góp công không ít với các thành tựu về học tập của mình. vẻ ngoài của anh tuy không phải quá nổi bật, nhưng anh vẫn có lượng người yêu thích nhất định, thậm chí là cả nam lẫn nữ. (đối với việc này, lee sanghyeok cảm thấy có chút bối rối)

nói tóm lại, họ so với mặt bằng chung cũng được gọi là ưu tú và có chút tiếng tăm.

mà giờ đây, hai con người có "tầm ảnh hưởng" này, đang bị người ta âm thầm soi xét.

nói soi xét thì cũng không đúng lắm, vì họ chỉ đang thắc mắc với một cái chấm hỏi to đùng thôi.

rằng tại sao nó lại trông như thế này?

lee sanghyeok chẳng quan tâm ánh mắt của người khác, cũng không rảnh để tâm họ nghĩ gì, nhưng hình như người ngồi trước mặt anh thì khác.

thật ra cũng chỉ mới tiếp xúc có mấy hôm, anh không đảm bảo mình hiểu rõ tính cách của jeong jihoon, nhưng trong trường hợp này thì anh đoán, cậu có vẻ là người không thích dính vào mấy chuyện thị phi phiền phức. kiểu như tin đồn vô căn cứ hay đại loại thế. hoặc là, do jeong jihoon cảm thấy khó chịu khi bản thân bị người khác bàn ra tán vào cũng nên.

sao cũng được, lee sanghyeok đối với vấn đề không phải của mình, cảm thấy chẳng quan trọng lắm.

nhưng nhìn vẻ mặt của cậu đàn em hiện tại, anh đột nhiên nảy ra ý muốn trêu ghẹo một chút.

"sao thế, cậu không thích à?"

"khụ-"

"thích cái quái gì???"

cậu ho một tiếng, gần như sặc cơm khi nghe đàn anh của mình hỏi thế.

đờ mờ lee sanghyeok, anh có biết cách nói chuyện như người bình thường không vậy?

lee sanghyeok hơi bất ngờ với phản ứng có phần mạnh mẽ này của cậu. chỉ hỏi một câu thôi mà, đâu đến nỗi nào đâu nhỉ?

cảm thấy có chút buồn, lee sanghyeok cười nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cung nhỏ.

nhóc con dễ bị chọc ghẹo thế hả?

jeong jihoon vừa rồi cảm thấy mình có hơi vô lễ, lúc này mới bồi thêm một câu.

"ý em là, liên quan gì đến thích hay không? anh hỏi kì cục thế..."

lee sanghyeok gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, anh hạ giọng, mỉm cười nói với jeong jihoon.

"xem như anh với em là đang hẹn hò đi, như vậy sẽ không cảm thấy chúng ta ngồi đây thế này là kì cục nữa, có được không?"

thanh âm nhẹ nhàng truyền đến bên tai, mèo cam lập tức chết máy.

là chết máy đúng nghĩa, não bộ cậu như tạm thời ngừng hoạt động, dữ liệu vừa được đưa vào vẫn chưa thể xử lí.

không nhịn nổi nữa, lee sanghyeok bật cười thành tiếng. anh vậy mà vẫn chưa chịu tha cho con mèo cam đang phát ngốc đối diện, tiếp tục mồi thêm lửa.

"thế nên anh mới hỏi là, em không thích hả?"

jeong jihoon bên này vẫn đang cố ngốn hết đống thông tin mà lee sanghyeok nhét cho. không nói nổi chữ nào, cậu bất lực im lặng. người trước mặt thật sự cực kì quá đáng.

nhìn gương mặt vô cùng vui vẻ của lee sanghyeok sau khi thành không trêu chọc người ta, jeong jihoon khẽ thở dài.

cậu chống cằm nhìn đàn anh của mình tiếp tục xử lí nốt phần cơm trưa, thầm nghĩ sao mà con người này chẳng giống lời mọi người nói chút nào hết.

nhưng mà lee sanghyeok cười lên trông rất xinh, tin này thì jeong jihoon công nhận nha.

chỉ có điều, hình như cậu thấy bản thân mình không được ổn lắm sau lời trêu ghẹo cùng nụ cười ban nãy.

mà chắc lee sanghyeok vẫn thật sự nghĩ, jeong jihoon là nhóc con ngoan ngoãn dễ trêu ghẹo, không có chút sức phản kháng nào.

tất nhiên cậu không hề là người như thế rồi, và anh sau này cũng đã hối hận khi để jeong jihoon chạm tới được vùng an toàn của bản thân.

.

sau ngày hôm đó, tưởng chừng chỉ là cuộc gặp mặt vô tình thôi. ai mà có ngờ cứ đều đặn mỗi giờ cơm trưa, ngay tại căn tin trường với chiếc bàn quen thuộc, học sinh trong trường lại được chứng kiến hình ảnh hai con người ấy ngồi cùng nhau, nom có vẻ thân thiết lắm.

thời gian cứ thế trôi qua, cho đến tận lúc jeong jihoon và lee sanghyeok thật sự trở thành một cặp "bạn thân", chính bản thân người trong cuộc cũng mới kịp nhận ra.

.

"nghe hiểu không cái đám này? tao nói mà chúng mày như thế đó hả? còn xem tao là đội trưởng không thì bảo?"

park jaehyuk thật sự phát điên đến nơi, hôm nay hẹn ra đây đâu phải để chúng nó không vừa nhả khói vừa lướt điện thoại thì cũng đấu bóng với nhau đâu.

bộ tuần vừa rồi bị lee sanghyeok hành còn chưa đủ hay gì?

"nghe mà nghe mà đội trưởng, anh cứ nói tiếp đi."

"ừ rồi chúng mày cũng dập hết mấy cái điếu thuốc đi giùm tao, đừng để đến lúc đó lại lôi tao ra đỡ cho cả đám trước mặt mấy đứa bên ban kỉ luật."

"tại bọn em biết chắc anh son siwoo sẽ nhượng bộ anh đó hehe."

"? cút."

cả trường này ai mà không biết chuyện son siwoo thích đội trưởng của bọn nó, thậm chí là theo đuổi vô cùng nhiệt tình. mới đầu còn rầm rộ, nhưng giờ chẳng biết vì sao lại im hơi lặng tiếng thế, dẫu khi được hỏi thì son siwoo vẫn gật đầu lia lịa bảo mình còn thích người ta lắm.

kể cũng lạ, chẳng lẽ đội trưởng của bọn nó thật sự không rung động miếng nào sau ngần ấy thời gian hả?

"tập trung lại chuyện chính. mai là buổi cuối cùng lee sanghyeok ở với đội rồi, nên tao dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay nhỏ coi như cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy thời gian vừa qua."

đúng thật, một tuần trôi qua nhanh như gió thổi, mà theo cảm nghĩ của cả đội thì vừa khổ vừa vui.

\


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip