𝘅𝗶 - em lấp lánh của anh ơi ( hoàn )
⟡𓌉◯𓇋₊˚⊹♡
kang donghyun nhìn lee sanghyeok áp giải jeong jihoon về chỗ, trong lòng thầm cảm phục con người của bác sĩ lee, lee sanghyeok là siêu anh hùng giải cứu ngân hà nên mới được điều đến bệnh viện này để chiến đấu với quái vật là thầy jeong.
chưa kịp nghĩ ngợi linh tinh thì cậu bị ăn trọn cú cốc đầu.
mà hung thủ không ai khác là quái vật ba đầu sáu tay cậu nghĩ tới, thầy của mình.
"ngồi đây thơ thẫn cái gì, sao lúc nãy có người ngất lại ngồi im ru vậy?" - jeong jihoon liếc xéo kang donghyun, mới sáng hôm qua anh khen nó là niềm tự hào, ngôi sao trẻ của trung tâm chắp cánh ước mơ ngoại thần kinh, bây giờ làm cái trò gì không biết.
ryu minseok thì vẫn làm tròn bổn phận của mình, đó là nằm ngủ.
.
"không biết nói sao nữa..-.." - cô gái nọ chạy tới - "em nghĩ là mình nên cảm ơn một cách chân thành tới mọi người, cảm ơn vì đã giúp đỡ bạn em. chẳng qua lúc đấy em hậu đậu quá bỏ nó lại một mình, đến khi về lại thì thấy mọi người tụ tập đông nghẹt ở chỗ nó."
"nhưng em vẫn cảm ơn!"
"không cần đâu!" - jeong jihoon nói - "nhưng tôi vẫn mong cô sẽ là người làm chứng."
"chứng gì cơ...-... không, ý em là tại sao em là người làm chứng. nếu đây là ngôn ngữ đặc biệt của bác sĩ bọn anh thì em ngu quá không hiểu được đâu."
jeong jihoon khẽ nhăn mặt, người gì đâu mà phiền phức thế không biết. trên đời này bác sĩ là sinh vật lạ hay sao mà tới ngôn ngữ của bác sĩ cũng bị cho là đặc biệt, loài người ba chấm thật sự.
"ý tôi là... cô sẽ làm chứng cho tình yêu của chúng tôi!"
lần này, đến lượt lee minhyeong sặc nước.
"anh nói vậy là sao chứ?" - lee sanghyeok hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn động tác của jeong jihoon. anh lục lọi trong balo của mình một thứ gì đó mà lee sanghyeok nghĩ nó to lớn lắm. nó như túi thần kì của doraemon vậy, trong đó có đèn pin, máy đo huyết áp, ống nghe tim phổi...
và một chiếc nhẫn.
lee sanghyeok đã định hỏi tại sao đi ăn mà anh lại mang theo dụng cụ bác sĩ thì nhìn cảnh này sững người một hồi lâu. là một chiếc nhẫn không phải đá quý gì, cũng chẳng vàng ngọc gì. chỉ là một thân cây hoa anh thảo được cuộn tròn để vừa kích cỡ tay của lee sanghyeok, trên đó đính vài cánh hoa trắng thay vì là kim cương nhỏ như nhiều người.
anh nói rằng mình đã làm nó bằng tất cả tâm huyết.
anh bảo mình đã phải tìm cây hoa anh thảo thơm nhất trong số các chậu mà anh trồng ở bệnh viện để làm, anh đã phải đập thằng nhóc kang donghyun và sẽ tha thứ cho nó nếu như nó dạy anh cách làm một chiếc nhẫn handmade. kang donghyun mắt sáng bừng, được thầy jeong tha thứ là đặc ân lớn nhất cậu nhận được.
chả dạy gì đâu, cả hai lên youtube tìm video hướng dẫn.
cậu cá rằng nếu anh minseok tỉnh dậy thì sẽ là người hét to nhất nhóm.
jeong jihoon nở nụ cười hiếm hoi trước mặt tất cả mọi người, cậu thì thấy nó bình thường, vì anh sẽ luôn dành cho cậu nụ cười mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi tối dù là đôi khi anh mệt mỏi nhất. anh bảo rằng mình cộc cằn thô lỗ thế thôi, nhưng anh muốn đem lại năng lượng tích cực cho người anh yêu.
có đôi lúc anh là con người hay ăn nói vô duyên với bệnh nhân, nhưng chẳng bệnh nhân nào dám cãi lại lời của anh. không phải là vì anh quá đáng sợ, mà là tất cả lời khuyên của anh đều đúng, các bệnh nhân đều luôn tươi cười mỗi lần nghe anh nói năng như vậy.
bởi đối với họ, dù bác sĩ jeong có kì cục thế nào thì anh ấy vẫn có một trái tim lương thiện.
jeong jihoon không đáng ghét như mọi người nghĩ, lee sanghyeok chứng kiến toàn bộ hành trình jeong 'mặt lạnh' jihoon tìm cách có một cuộc hẹn với mình. có ai đời nào mà trưa đến cứ hỏi em ăn cơm chưa? hay không, nhưng lee sanghyeok thấy anh rất dễ thương.
dễ thương như thế, cậu lại muốn dựa vào vai người này cả đời.
thế là chuyện tình của họ bắt đầu.
"có vẻ điều này hơi gấp gáp, nhưng y tá park nói đúng." - jeong jihoon nắm lấy cánh tay của lee sanghyeok - "chị jimin nói rằng: yêu một người là bài toán khó khăn nhất trên đời, nhưng em sẽ phải gạt văng cái lý thuyết tình yêu là vô bổ của mình đi. bởi khi có người yêu em, và em cũng yêu lại người đó, em sẽ thấy cuộc sống này phủ lên bởi một phép nhiệm màu."
park jimin đã nói với anh như thế, anh cho rằng đó là thứ ảo hơn cả việc lee minhyeong biết nhảy.
"vậy nên, anh thừa nhận là chúng ta yêu nhau như thế đủ rồi, bây giờ anh muốn kết hôn, được không?"
được được chứ, sao bây giờ thằng ngốc như anh mới nói - lee sanghyeok tự nghĩ trong đầu như thế.
chiếc nhẫn tinh tế do người kế bên làm ra là kỉ vật đẹp đẽ nhất trên cuộc đời.
nó không thô, cũng chẳng nhọn. nhẹ nhàng bao trọn lấy ngón tay của cậu nửa đời về sau.
.
"em đã bỏ lỡ những gì sau đêm hôm đó vậy?" - ryu minseok vò đầu bứt tóc tại sảnh chính của bệnh viện, hoang mang nhìn cái cảnh ân ái trước mắt. theo cậu nhớ là mình chỉ nhắm mắt một chút thôi, bây giờ giống như xuyên không tới thế giới khác ấy.
lee minhyeong xoa nhẹ mái tóc của người bên cạnh, anh nghĩ rằng nếu mình không biết được chuyện tối hôm qua thì bây giờ cũng sẽ hoảng hốt như ryu minseok.
jeong jihoon và lee sanghyeok sau đêm qua thì khác một trời một vực, kang donghyun cũng chẳng buồn thực hiện nốt phi vụ tìm bằng chứng bắt quả tang nữa. vì bây giờ họ có mập mờ nữa đâu, lee sanghyeok điềm nhiên đeo chiếc nhẫn anh thảo, khoe với y tá park và y tá yoon ngay sáng sớm.
"bác sĩ jeong tinh thế thật đó!" - yoon nari nhìn lee sanghyeok đang hớn hở trước mặt thì nói vài câu khen ngợi, jeong jihoon không hổ danh là bác sĩ gạo cội.
việc sử dụng nhẫn đối với các bác sĩ là một điều khá e ngại, vì trong quá trình điều trị cho bệnh nhân thì dễ khiến vết thương nhiễm trùng và hay cấn tay khi làm việc. thế nên jeong jihoon mới chọn sài loại hoa anh thảo để làm nhẫn, vừa thuận tiện mở ra mở vào lại không phải cấn gì.
đối với yoon nari, một tình yêu như này đã là rất đẹp rồi.
chiếc nhẫn có thể bán ra ngoài thị trường với giá rẻ bèo, thậm chí sẽ chẳng còn ai mua. nhưng đối với người trong cuộc, đó là một món đồ vô giá.
bệnh nhân trong vụ tai nạn hầm quani đã được xuất viện, ngoài việc ông ta hơi khó hiểu ở chỗ jeong jihoon chửi mình là cái đồ già không biết phép tắc hay sớm muộn gì cũng lên phường. ông không giận gì anh cả, ngược lại còn cảm thấy biết ơn jeong jihoon rất nhiều.
"bác sĩ jeong, cảm ơn anh vì đã cứu tôi." - ông nói - "tôi thề là mình sẽ không bao giờ uống rượu bia khi lái xe nữa!"
jeong jihoon cầm tệp hồ sơ trên tay - "tôi đã nói rồi mà, ông phải cảm ơn xe cứu thương vì đã đưa ông đến đây kịp thời, chứ mà để chậm trễ qua giờ vàng thì có ông nội tôi chống lưng ông cũng không sống lại nỗi."
"ông nội của bác sĩ jeong thì chống lưng tôi làm gì?"
"thôi thôi được rồi, tôi sẽ nhận lời cảm ơn từ ông" - jeong jihoon xua tay - "nếu xuất hiện vấn đề gì thì có thể đến đây tái khám, lần tái khám đó tôi sẽ miễn viện phí cho ông."
ông già tứ tuần mỉm cười biểu thị ý chỉ tôi không nghèo đến mức đó đâu. đôi mắt thì lại vô tình nhìn phải chiếc nhẫn trên tay jeong jihoon.
"bác sĩ jeong, anh có vợ rồi hả. lúc trước anh tới khám cho tôi thấy có đeo nhẫn đâu?"
jeong jihoon nghe ông nói thế thì cũng bất giác nhìn vào tay mình, sau đó trong lòng lại nhảy múa như tango khi nghĩ đến chuyện sáng nay.
"đây là đồ vợ tôi làm, đẹp không?" - anh nhún vai nói tiếp - "tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, nếu ông rảnh rỗi thì có thể đến tham dự tiệc cưới của chúng tôi. mà tôi nói ông nghe, tiệc cưới của chúng tôi có hẳn một bàn dành cho các bệnh nhân tôi từng thăm khám đó, đi cũng được mà không đi cũng không sao!"
"tôi nhất định sẽ đi, bác sĩ jeong là ân nhân của tôi mà."
nói rồi, ông cầm theo đồ dùng cá nhân mà đi ra khỏi phòng. trên tay vẫn giữ khư khư phong bì thiệp cưới được thiết kế tinh xảo.
chẳng biết sau đó sẽ như thế nào nữa, anh chỉ biết hiện tại mình đang rất hạnh phúc với những gì mình có được. trong một khung cảnh đồng cỏ xanh rờn, đám mây như cũng muốn tạo hình trái tim trên bầu trời cao, hạt nắng ấm áp rơi xuống trần gian, đem theo đó là người mà anh hết mực yêu thương đến với cõi trần này.
.
.
ngón út của hai người nắm chặt lấy nhau, nhẹ nhàng một đời không buông.
hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip