3
vài tuần sau, lịch trình của 7Dream dày đặc hơn hẳn. cuối tháng, cả nhóm bay sang Paris quay vlog và chụp hình cho dự án mới. y/n đi theo, chuyến công tác đầu tiên của cô đó.
đến Paris, nhiệt độ thấp hơn cô nghĩ rất nhiều. gió lạnh cắt vào da, từng mảng tuyết vụn bay lả tả trong không trung. cô quấn chặt khăn len, bàn tay giữ hộp đồ nghề như một nguồn nhiệt nhỏ bé.
ngày làm việc đầu tiên kết thúc khá muộn. cả nhóm staff rủ nhau về khách sạn nghỉ, còn cô... lại không ngủ được
lần đầu đến châu Âu mà.
cô muốn tự mình nhìn thấy Paris về đêm một lần. nghe nói Paris lãng mạn lắm.
vậy là sau khi thay áo ấm, cô xuống đường, chỉ mang theo điện thoại và ví. ánh đèn vàng chiếu xuống những con phố lát đá, loang thành những vệt sáng run rẩy. hơi thở cô tan thành khói mờ trong không khí.
cô đi dọc bờ sông, tiếng nước vỗ nhẹ như một bản nhạc chậm rãi. từ xa, tháp Eiffel hiện lên - sẫm màu nhưng lấp lánh, như một ngọn hải đăng giữa trời đêm phủ tuyết.
cô ngẩn người.
đẹp thật.
đẹp đến mức khiến cô quên mất mình đang lạnh.
cô bước chậm đến gần hơn. khách du lịch thưa thớt vì trời khuya, thỉnh thoảng chỉ có vài cặp đôi nắm tay nhau đi ngang qua.
gió Paris thổi mạnh, tóc cô rối lên. cô kéo mũ áo che lại, định chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm thì -
y/n-ssi?
cô khựng lại.
giọng nói trầm, rất quen.
cô quay đầu.
Jaemin đứng đó, áo khoác dày, khăn quàng cổ đen, tay đút vào túi, hơi thở cũng hóa thành khói trắng dưới ánh đèn.
anh nhìn cô, ánh mắt thoáng một chút ngạc nhiên - rồi mơ hồ như...đang vui.
anh tưởng em về khách sạn rồi chứ.
"dạ... em không ngủ được. nên em ra đây một chút."
"em đến Paris lần đầu à?"
"dạ." cô gật đầu.
"em muốn xem tháp Eiffel lúc tuyết rơi."
anh bật cười khẽ.
anh cũng vậy.
họ đứng cạnh nhau, im lặng trong vài giây. tuyết rơi dày hơn, bám lên vai áo cô thành lớp mỏng.
em có lạnh không? - anh hỏi, giọng trầm xuống.
"cũng... hơi hơi ạ."
Jaemin tiến lại gần một bước, giơ tay phủi tuyết trên vai cô
tim cô đứng lại một nhịp.
đi một mình thế này nguy hiểm lắm.
"em biết nhưng... muốn trải nghiệm một chút."
ừ. anh nhìn tháp Eiffel, khoé môi khẽ cong. cũng đáng mà.
một cơn gió nữa lùa qua, mạnh hơn lúc nãy. cô khép vai lại.
Jaemin nhìn thấy. anh im một chút rồi mở miệng:
y/n-ssi.
"dạ?"
em chụp giúp anh một tấm được không? nhân lúc vắng người.
cô chớp mắt.
"dạ được ạ."
anh tháo găng tay, đưa điện thoại cho cô.
dưới ánh đèn vàng nhạt, anh đứng trước tháp Eiffel, đôi mắt sâu, gương mặt hơi ửng đỏ vì gió lạnh. tuyết rơi xung quanh anh như vô số hạt sáng li ti.
cô bấm máy.
cứ mỗi tấm, anh đổi một chút dáng, nhưng ánh mắt thì vẫn thế - trầm, điềm tĩnh, và... đẹp..
xong chưa em?
"dạ-ừm-xong rồi ạ." cô giật mình, đỏ mặt nhẹ.
Jaemin bước lại gần, nhận lại điện thoại. màn hình hiển thị tấm hình cuối cùng cô vừa chụp.
anh im vài giây.
rồi ngước lên nhìn cô, mỉm cười.
đẹp thật.
"dạ?"
ảnh em chụp ấy.
cô cúi đầu, tim đập mạnh hơn cô mong muốn.
một lát sau, anh hỏi:
em có muốn đi bộ thêm không? anh đi dạo một vòng rồi mới về.
"dạ... em có."
thế đi cùng anh nhé?
" dạ nếu không phiền anh.."
không phiền đâu.
giọng anh rất nhẹ.
nhưng không hiểu sao... ấm đến mức khiến gió Paris đỡ lạnh đi hẳn.
thế là hai người sải bước trên con đường lát đá cạnh sông, tuyết rơi trắng xóa, giữa một Paris rộng lớn và rực sáng.
....
đi dạo được một lúc thì đường bắt đầu vắng hơn.
về khuya tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân hai người trên nền đá.
cô khẽ đưa tay lên che miệng khi tiếng bụng mình réo lên nhỏ xíu.
vẫn là cái âm thanh đó,là Jaemin nghe thấy trước.
anh liếc sang cô, mắt cong nhẹ như thể đang cố nhịn cười.
em chưa ăn tối à?
"dạ... em định về phòng ăn mì gói thôi." cô ngại ngùng.
không được, ăn mì nhiều không tốt đâu.
anh nhìn quanh con phố nhỏ phía trước, nơi có một ánh đèn ấm hắt ra từ ô kính.
biển hiệu quán ăn kiểu Pháp nhỏ xinh, cửa vẫn mở, hơi ấm thoát ra mờ mịt trong màn tuyết.
anh chỉ về phía đó.
đi ăn đêm với anh không?
quán này mở tới khuya, đồ ăn ngon rất ngon.
cô hơi ngập ngừng.
cô đỏ mặt, không rõ vì gió hay vì sao.
anh đưa tay chỉnh lại khăn choàng của cô.
nhé, em?
"dạ.. vậy thì làm phiền anh rồi ạ."
y/n-ssi, anh không thấy phiền đâu.
hình như anh đã nói câu này đến lần thứ hai rồi.
anh đi trước nửa bước, che gió cho cô bằng chính góc vai rộng của mình.
quán ăn nhỏ ấm áp hơn cả cô tưởng. tường gạch đỏ, bàn gỗ, mùi súp hành thơm ngọt lan ra khắp gian phòng. trong cái lạnh cắt da, hơi ấm ấy như ôm lấy hai người ngay khi họ bước vào.
cả cô và anh vừa bước vào, bà chủ quán - một người phụ nữ Pháp lớn tuổi với mái tóc bạc xoăn nhẹ - ngẩng lên nhìn.
ánh mắt bà dừng trên hai người một lúc.
rồi bà bật cười dịu dàng.
"trông hai cháu... hợp nhau ghê. áo cũng cùng màu nữa."
cô giật mình.
cúi đầu nhìn lại mình - chiếc áo khoác dạ màu be nhạt.
nhìn sang Jaemin - áo len kem, áo khoác cũng tông be lạnh.
"b- bọn cháu chỉ tình cờ thôi ạ..." cô lúng túng.
bà chủ cười hiền hậu:
"Paris luôn biết cách đưa những đôi hợp nhau đến đúng chỗ, vào đúng lúc."
Jaemin nhìn bà một chút, rồi quay sang cô.
nghe cũng đúng nhỉ.
anh nói nhỏ, chỉ đủ để cô nghe.
họ ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ,bên ngoài tuyết rơi dày hơn. cònbên trong, ánh đèn ấm phủ lên gương mặt họ, nhẹ như lớp phấn cô từng tán lên da anh.
em muốn ăn gì? Jaemin hỏi.
"dạ... em ăn cái gì cũng được hết."
anh gật đầu, gọi món cho cả hai.
cô nhìn anh một chút - đôi tay dài, giọng trầm, ánh mắt nghiêng nghiêng khi nói chuyện với bà chủ quán...
khi đồ ăn được mang ra, hơi nóng bốc lên làm má cô hồng lên.
Jaemin đẩy chén súp hành sang phía cô trước.
ăn đi, kẻo nguội mất.
"dạ..."
cô đưa tay định giữ lấy bát thì Jaemin ngăn lại một chút.
cẩn thận, để anh.
cô gật đầu, cầm thìa múc miếng đầu tiên. vị hành ngọt, ấm lan xuống cổ họng - dễ chịu đến mức cô khẽ thở ra.
"cảm ơn anh... vì bữa ăn ạ."
Jaemin gật đầu:
ừ. lần sau đừng nhịn đói nữa là được.
cô bật cười khẽ.
"dạ."
____________________________
má lúm đồng tiền thật xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip