4

sau lịch trình ở Paris, cả đoàn quay về Seoul. nhịp sống trở lại bận rộn, nhưng tuần này 7dream sẽ được nghỉ ngơi. 

chiều đó, Jaemin đi dạo một mình sau giờ tập. Seoul vào đông, gió lùa qua cổ áo khiến anh phải kéo khóa cao hơn một chút. trên đường, anh ghé vào một hiệu sách nhỏ cũ kỹ ở góc phố – nơi một bà lão Nhật sống ở Hàn đã mở suốt mấy chục năm.

"con vẫn chăm chỉ học tiếng Nhật hả?" bà cười hiền khi thấy anh chọn ngay kệ từ vựng.

dạ... con sắp thi xong phần này rồi. con muốn tự học thêm

Jaemin gật đầu chào bà, ôm cuốn sách bước ra. Đúng lúc ấy, cửa kính lại leng keng mở ra lần nữa.

là y/n.

cô đi cùng Yebin, họ ghé qua để thăm con mèo của bà lão, con mèo màu xám thường nằm cuộn tròn dưới máy sưởi.

y/n cúi xuống, khẽ vuốt lớp lông mềm đang ấm. con mèo dụi đầu vào tay cô, thoải mái như quen cô từ lâu.

... em cũng hay đến đây hả? Jaemin lên tiếng trước. Giọng anh bình thản nhưng trái tim thì đập hơi nhanh một nhịp.

Jaemin vừa nói dứt câu thì Yebin đứng ngay cạnh đã khoanh tay lại, nhướn mày nhìn anh:

ủa, Jaemin sunbaenim mà cũng rảnh ghé tiệm sách này hả?
giọng cô nửa trêu nửa thật.

Jaemin gật nhẹ: ừm, anh mua sách về đọc.

"ừ thì... trông hai người thân nhau ghê," Yebin đáp, giọng mát mát, nhưng mắt thì cười rõ ràng.

y/n giật mình," hả.. đâu có"

Jaemin ho nhẹ một tiếng, như muốn chuyển chủ đề.

hai đứa…  đang đi chơi à?

tụi em ghé thăm mèo thôi ạ” y/n đáp, tay vẫn vuốt con mèo đang nằm ngửa bụng khoe ra như muốn được cưng thêm. ánh đèn vàng trong tiệm hắt lên gò má cô, khiến Jaemin phải quay mặt sang chỗ khác một nhịp để không vô tình lộ vẻ gì lạ.

Yebin cười, “thôi tụi em đi trước nha sunbaenim. nghỉ ngơi nhiều vô.”

Jaemin gật đầu. nhưng khi y/n cúi xuống buộc lại dây giày, anh không hiểu sao mắt mình lại bị hút vào cô thêm một nhịp.

một nhịp… nhỏ nhưng rõ ràng.

vài ngày sau, 7Dream bắt đầu trở lại lịch trình. comeback vừa cận kề, lịch tập và quay liên tục từ sáng đến tối,   y/n cũng bận rộn theo họ.

sáng hôm đó mọi người soundcheck, vì dự báo thời tiết nên concert ngày đầu tiên tại Seoul sẽ lùi lại vào tối.

Jaemin ngồi trên ghế, cúi đầu, bàn tay che một nửa gương mặt. từ xa nhìn lại, trông anh vẫn bình thường — cho tới khi y/n bước tới gần mới thấy rõ.

mặt anh đỏ lên một cách không tự nhiên.

“Jaemin-ssi?” - cô gọi nhỏ. “anh có ổn không ạ”

anh ngẩng lên. đôi mắt vốn sáng trong của Jaemin lúc này long lanh ánh nước, mí mắt hơi sụp xuống, lộ rõ vẻ mệt.

anh không sao, Jaemin nói khẽ. giọng khàn hơn thường lệ, nhẹ đến mức như gió thổi qua có thể cuốn mất.

y/n cau mày. đặt tay lên trán anh.
nóng.

“anh sốt rồi..”

Jaemin im lặng. chỉ liếc sang hướng khác, như thể không muốn cô lo… nhưng cũng giống như đang ngầm thừa nhận.

anh uống thuốc chưa ạ?”

anh chưa..

y/n thở ra, mở túi lấy miếng dán hạ sốt. cô tách lớp bảo vệ, nghiêng mặt anh một chút rồi dán lên trán. động tác rất tự nhiên, thuần công việc — nhưng với Jaemin, ngược lại, khiến hai tai anh nóng ran hơn cả cơn sốt.

“ anh ngồi nghỉ một chút nhé, nếu không thấy đỡ thì để em mua thuốc cho anh.”

em có thể lấy giúp anh cốc nước ấm không?

anh hỏi nhỏ, nghe như nũng nịu một tí —  có lẽ là do ốm.

“ dạ, anh chờ em chút nha

“của anh nè

cảm ơn em.

“ dạ, anh nghỉ ngơi nhé em phải đi chuẩn bị đồ đây”

vài tiếng sau, đến giờ lên stage rồi.

y/n đứng ở cánh gà, cảm thấy hơi ko cho anh, vì sốt như vậy.... Jaemin bước ra cùng các thành viên — và khoảnh khắc đèn bật sáng, cô như nhìn thấy một người khác.

nhưng vẫn là Jaemin mà nhỉ? nhưng Jaemin trên sân khấu lại toả sáng đến lạ.

anh vẫn mệt, có thể thấy rõ. nhưng khí chất thì… bừng lên.

ánh mắt anh sắc lại, từng chuyển động dứt khoát, có lực. camera lia qua, Jaemin nở nụ cười nhẹ — kiểu nụ cười mà fan hay gọi là “killing point” — và cả khu vực như sáng hơn.

đến đoạn ending talk, anh cầm mic, đổi sang tiếng Nhật.

trôi chảy. chuẩn. không vấp một chữ.

y/n sững người.

rõ ràng một tiếng trước anh còn sốt đến đỏ tai.

vậy mà giờ, trước hàng nghìn fan, Jaemin đứng đó — bình tĩnh, rực rỡ, chuyên nghiệp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

tim cô chậm một nhịp.

có lẽ… khi một người vừa dịu dàng, vừa cố gắng đến thế… thì thật khó để không ngưỡng mộ.

____________________

em ấy cũng thích mèo.

em ấy rất giỏi chăm sóc người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip