✗
"tổng cộng 4,500 won."
giật lấy gói thuốc lá từ tay nhân viên cửa hàng, kim minjeong đặt tờ 5,000 won cuối cùng còn sót lại trong ví xuống mặt quầy thanh toán, cau có gằn giọng mắng. "như một con chó rách."
câu nói như lẫn vào hơi thở nặng nề, chẳng rõ là đang trách cậu nhân viên trẻ hay chỉ đang trút giận lên hoàn cảnh của chính mình.
cậu nhân viên thoáng giật mình, nhưng không dám nói gì, chỉ lắp bắp như thể muốn hỏi xem em có cần tiền thừa không. minjeong không đợi, cũng không nói năng gì thêm, em xoay người, bước ra khỏi cửa hàng trong ánh sáng lạnh lẽo của chiếc đèn huỳnh quang, để lại tờ tiền thừa như chẳng hề quan tâm.
gói thuốc lá bị bóp chặt trong tay, như vật duy nhất em có thể nắm giữ lúc này. em đẩy cửa kính, hơi lạnh ùa vào mặt cắn buốt da thịt. nhưng minjeong vẫn bước đi, hoà mình vào đêm đông gió rét, đôi vai gầy co rút trong chiếc áo pháo cũ, để mặc cánh cửa sau lưng cùng ánh sáng len lỏi đang dần khép lại, chẳng bận lòng đâu đó cũng có đôi mắt dõi theo từng bước chân em.
vừa bước đi, minjeong vừa run rẩy lục lọi trong túi áo tìm ra chiếc bật lửa. em rút nó ra, ngón cái quẹt qua bánh xe, cố gắng châm lửa cho điếu thuốc trên môi dù từng cơn gió lạnh không ngừng táp vào da thịt.
trong đêm đông, ngọn lửa nhỏ loé lên rồi lập loè vụt sáng, yếu ớt nhưng vẫn đủ soi rọi đôi mắt mệt mỏi của em. mùi xăng nhẹ hăng hắc toả ra, hoà vào hương cay xè của mùi thuốc lá, chúng trộn lẫn vào nhau trong không khí tiết trời đông giá buốt, làm cho thế giới xung quanh dường như càng trở nên cô đặc.
em dừng bước, đôi chân như thể chẳng còn sức lực. minjeong để mặc bản thân mình ngồi trên bậc thềm ven đường phủ lớp tuyết mỏng, chiếc áo phao dày cũng chẳng đủ để ngăn chặn được hơi lạnh len lỏi vào da thịt, nhưng em chẳng còn sức để đứng dậy, em cứ mặc kệ buốt giá và màn đêm nuốt chửng lấy chính em.
hít vào một hơi thật sâu, khói thuốc lỡn vỡn qua bờ môi nhợt nhạt, tản mác trong không khí buốt giá. minjeong ngửa đầu, ánh mắt mơ màng hướng về bầu trời đen thẫm, nơi những ánh đèn đường chẳng có cơ hội để chiếu sáng, tựa như chính cuộc đời em — chông chênh, mờ mịt và chẳng có lối thoát.
"hay là," minjeong lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ vang lên giữa cái tĩnh lặng của màn đêm. lời nói như hòa tan vào không khí, chẳng ai nghe thấy, chẳng ai đáp lại. "cứ thế này mà chết đi..."
bởi khi ánh mặt trời bừng sáng, khi băng tuyết dần tan, thì cả thế giới vẫn cứ tiếp diễn như thường. sẽ chẳng ai nhận ra, chẳng ai biết được rằng, đã từng có một con người ngồi đây, trong vòng tay lạnh lẽo của gió đêm đông, mà lặng lẽ rời khỏi thế gian này.
ý nghĩ ấy, lạ thay, không khiến minjeong sợ hãi, mà lại tựa như một lời ru buồn bã, làm dịu đi những cơn sóng giận dữ trong lòng em. nhưng ngay cả khi nghĩ đến sự kết thúc, minjeong vẫn không ngăn được một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, ấm nóng hòa vào cái lạnh tê tái của đêm đông.
"minjeong à."
một giọng nói vang lên, kéo minjeong khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. em bừng tỉnh, tàn thuốc trên tay khẽ rơi xuống nền đất hoà vào với những bông tuyết trắng rồi dần tan biến đi mất dạng. khẽ chớp đôi mắt tèm nhèm, minjeong cố định hình lại thanh âm vừa vang lên.
trước mắt em, không phải là màn đêm lạnh giá, mà là một gương mặt vừa quen lại vừa lạ, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn xuyên qua tất cả. người đứng đó, ánh sáng từ ngọn đèn phía xa chiếu xuống tạo thành một quầng sáng bao quanh dáng người mảnh khảnh, thoáng chốc bóp chết linh hồn em.
"em ngủ quên giữa trời đông hay định hoá đá ở đây luôn?" giọng người ấy nhàn nhạt, mang theo chút trêu ghẹo nhưng đôi mắt lại nghiêm nghị mang theo ý trách mắng.
minjeong mấp máy môi, nhưng em chẳng thể thốt ra được lời nào. sự xuất hiện bất ngờ của người trước mắt khiến lòng em hoang mang, như thể là kẻ bước ta từ hư không và không thuộc về với thực tại.
người nọ phá vỡ lớp sương mờ bao phủ lấy em, đồng thời mang theo hơi ấm của ánh mặt trời buổi ban mai.
"quên rồi, phải không?" lại cất tiếng, nhưng lần này lại như một nốt trầm trong bản tình ca buồn.
hụt hẫng, quạnh quẽ và cô đơn.
minjeong cảm nhận từng âm thanh như chạm vào nơi ngực trái, khiến nó nhói lên từng cơn. em ngước lên, ánh mắt còn đượm chút ngỡ ngàng xen lẫn sự bất an.
"quên... cái gì?"
em khẽ hỏi, giọng em khàn đặc như thể chính em cũng không dám chắc với câu trả lời.
người đối diện không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt phờ phạc của minjeong rồi dừng trên điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay em. nụ cười phảng phất hiện lên nơi khoé môi, nhưng lại mang theo nét man mác buồn bã.
"em quên mất mình từng hứa sẽ không từ bỏ." người nọ thì thầm, từng từ như hoà vào trong gió. "vậy mà giờ lại ngồi đây, tính buông xuôi tất cả?"
minjeong khựng lại, đôi mắt chớp nhẹ, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ điếu thuốc đang cháy dở. lời nói ấy như một nhát dao sắc lạnh, lặng lẽ đâm thẳng vào lồng ngực em và xé toạc lớp vỏ bọc gai góc em dựng lên để che giấu những tổn thương đang rỉ máu tanh nồng.
ngực em đau thắt như thể không khí xung quanh đột ngột rút cạn, bàn tay cầm điếu thuốc của em khẽ run, từng hơi thở cũng dần trở nên nặng nề đến mức em có thể ví mình như tàn thuốc, lặng lẽ yếu ớt rơi xuống và trở thành một đóm tàn tro trên nền tuyết lạnh lẽo.
"em... từng hứa gì sao?"
giọng minjeong khản đặc, vừa như nghi vấn vừa tự lẩm bẩm với chính mình.
người đối diện không đáp ngay, chỉ thả ánh nhìn xuống bàn tay run rẩy của em. trong khoảnh khắc im lặng ấy, minjeong cảm giác lớp nguỵ trang của bàn thân đang bị bóc trần, mọi lớp vỏ bọc mỏng manh đang từng chút một bị người nọ nhìn thấu, và cuối cùng sẽ chỉ còn lại nhịp đập yếu ớt từ trái tim héo mòn sâu thẳm trong em.
"phải."
người ấy khẽ thở dài, dáng người cao ráo dần phóng đại trước mắt em, đôi mắt thoáng nét trách móc nhưng cũng đầy dịu dàng ẩn hiện trong bóng tối.
"em đã từng hứa với chính mình, với cả chị nữa... rằng em sẽ không gục ngã, rằng sẽ tiếp tục đứng lên, dù bất kể thế nào."
"nhưng em..." minjeong nghẹn ngào, cảm giác đè nén trong lồng ngực.
"em không thể nữa, chân em mỏi nhừ rồi, vai em cũng không gồng nổi nữa..."
em kiệt sức rồi, jimin.
jimin, hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng. chị vươn tay chậm rãi lấy đi điếu thuốc trên tay minjeong, dập tắt nó bằng một cú ấn nhẹ xuống nền tuyết lạnh.
"chị biết," jimin khẽ đáp, giọng nói mềm mại như tấm chăn dày trong đêm đông buốt giá. "chị biết em mệt mỏi thế nào, chị biết chứ, vì chị đã luôn dõi theo em mà."
càng thêm cúi thấp người xuống, chị nhẹ xoa đỉnh đầu của em rồi lại lặng lẽ lau đi những vì sao chảy dọc trên đôi gò má, ấp ôm chúng trong lòng bàn tay khô cằn.
"nhưng kiệt sức thì nghỉ ngơi, em đừng buông xuôi chính mình."
do dự thoáng xuất hiện trong đôi mắt, jimin chỉ cười khẩy rồi gạt qua. nàng nhích bước, dịu dàng hôn lên đôi mắt ưu sầu.
"em từng hứa rồi, em nhớ không?"
giữa màn đêm u tịch, lời nói của jimin như đóm lửa nhỏ lập loè đầy kiên định. chị mở lối và thắp sáng con đường mịt mù trước mắt em, dẫn dắt từng bước cho trân quý cuộc đời vững chân trước bão đời, giông tố nhân sinh.
minjeong cảm thấy nhịp tim đập dồn dập nơi lồng ngực, từng câu từng chữ của chị như hòa vào mạch máu, chảy thẳng đến từng ngóc ngách sâu kín nhất trong tâm hồn em. hơi thở em run rẩy, nhưng không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác ấm áp, an ủi tràn ngập, xua tan đi bóng tối từng đè nặng trong lồng ngực.
"chị luôn ở đây..." minjeong thì thầm, như muốn khắc ghi điều gì đó vào tận đáy lòng.
jimin không nói thêm, chỉ mỉm cười, nụ cười ấy sáng ngời như vầng trăng trên cao, soi tỏ cả bầu trời đêm u tịch. chị siết nhẹ đôi tay đang ôm lấy em, truyền đi sự dịu dàng không lời.
giữa cái lạnh buốt của đêm đông, minjeong ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt chị. ánh mắt ấy tựa như mặt hồ yên ả, trong veo và chân thành, khiến em chẳng thể nào trốn tránh.
khẽ chớp đôi mắt khô rát, đôi tay cứng đờ đỏ ửng vì lạnh của em siết lấy vạt áo chị như thể muốn níu giữ cho mình từng chút hơi ấm.
dường như cảm thấy được sự dựa dẫm từ em, jimin chỉ nhẹ cười, ánh mắt chị vẫn dịu dàng như thế, lặng thinh cúi xuống để khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng thu hẹp.
minjeong cảm nhận được làn hơi ấm áp của chị phả nhẹ lên làn da lạnh buốt của mình. giây phút ấy, thế giới xung quanh như lùi xa, chỉ còn lại người trước mặt và nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực.
bàn tay jimin nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi mắt em, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay sưởi ấm màn đêm cô tịch.
"lạnh quá," chị thì thầm, giọng nói mềm mại như gió thoảng qua.
"minjeong nghe lời chị, ngoan nhé. đêm đến thì phải ủ ấm trong chăn, sáng ra thì phải mở cửa sổ đón nắng, ăn sáng đầy đủ rồi mới ra ngoài. bé ngoan thì không được dùng thuốc lá, có gì mà bổ béo đâu? bé ngoan phải nghe lời chị, không vùi mình trong mùa đông hiu quạnh mà phải sưởi mình trước ánh ban mai."
"minjeong đã nhớ chưa?"
giọng jimin chậm rãi, tựa như hoà vào gió đêm. bàn tay chị vẫn che lấy đôi mắt em, mang theo hơi ấm giữa mùa đông lạnh lẽo.
minjeong khẽ mím môi, không đáp lời.
ngực trái bất giác nhói lên theo từng nhịp thở, lồng ngực của em phập phồng, bàn tay lại càng níu chặt lấy vạt áo của chị thêm.
"minjeong đã nhớ chưa?"
chị lặp lại câu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự kiên nhẫn vô hạn.
gió đêm lại thoảng qua, mang theo bông tuyết trắng chạm đến gò má em thật khẽ. mùi hoa nhài phảng phất trong không gian, nhắc nhở em về những ngày tháng cũ — về những buổi sớm có người dịu dàng kéo rèm, nhắc em thức dậy bằng cái hôn chào buổi sáng.
tim lại nhói, nước mắt lại rơi.
minjeong ẩn nhẫn cắn lấy môi dưới, ngăn không cho bản thân vụn vỡ lúc này.
"minjeong?"
ngón tay chị vuốt nhẹ gò má em, như một sự thúc giục dịu dàng.
hít vào phổi một hơi thật sâu, minjeong để mặc đầu óc mình trống rỗng, em khẽ nhắm mắt, để hàng mi lặng lẽ vuốt ve lòng bàn tay người thương.
hơi ấm lòng bàn tay như chạm vào da thịt, chạm đến tận sâu tâm hồn em.
chị ở đây.
chị vẫn luôn ở đây.
"...nhớ rồi."
em đáp, hơi thở như đắm mình vào màn đêm.
trong bóng tối, minjeong thấy được hai cánh hoa đào thật khẽ đáp trên đôi mắt em — qua bàn tay chị.
mềm mại, dịu dàng, tựa hơi ấm từ những ngày xuân cũ. đẹp đẽ đến mức tim em thổn thức, run rẩy trước những nhịp đập vội vàng. em không biết mình đang say trước hơi ấm của chị, hay vì giấc mộng về một mùa xuân chưa bao giờ tàn...
nhưng em lại biết tim mình lại thêm một vết nứt khi bên tai vang lên thanh âm của những mảnh vỡ, và khi hơi ấm trên đôi mắt dần biến mất để lại bên em những mảnh tro tàn.
giữa đêm đông vắng lặng với tâm hồn khô cằn, kim minjeong tựa mình vào nơi chị yên giấc với những tàn thuốc rải rác dưới chân đang dần ẩn mình trong lớp tuyết mỏng, như thể chưa từng tồn tại — giống như hơi ấm chị để lại trên đôi mắt em, tan biến trong khoảnh khắc, chỉ còn lại dư âm của một mùa xuân chưa kịp hồi sinh.
"phải sống thật tốt, nhớ không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip