5

2 tuần trước khi sự kiện diễn ra chính xác là một cơn ác mộng đối với minjeong. em phải chạy đông chạy tây khắp nơi, nào là bố trí nhân sự, xin tài trợ từ nhà trường và các tổ chức bên ngoài, đảm bảo tiến độ công việc hoàn thành đúng hạn... ti tỉ thứ việc đè lên đầu lên cổ em. những lúc như này em tuyệt nhiên không thấy mặt kim yuri đâu. trong đôi phút hiếm hoi, em đã thực sự trông ngóng đến sự xuất hiện của nhỏ.

ngoài ra, trong khoảng thời gian này thì em còn phát hiện ra bản thân có thêm một cái đuôi - yu jimin. tên này đi theo em khắp mọi nơi, cứ như thể bản thân không có gì phải làm vậy. sắp tới có biết bao giải đấu quan trọng đại diện cho trường tham gia thi đấu cấp thành phố, dửng dưng như chị ta trông có ra cái cốt cách đội trưởng đội bóng rổ trường ở chỗ nào không. chưa kể chị ta còn sắp thi chuyển cấp nữa. mấy ngày đầu còn lấy lý do vì tội lỗi chọi bóng vào đầu em, thế mấy ngày sau thì lý do là gì hả trời? với tư cách là hội phó hội học sinh, việc quản lý các leader tổ đội cũng là một phần công việc của minjeong.

"YU JIMIN CHỊ NÉ RA COI! TUI CHỊU HẾT NỔI RỒI ĐÓ!" - rồi kim minjeong tới nơi, yu jimin tới số.

"ơ em... sao lại to tiếng thế..." - mèo lớn mít ướt xuất chiêu.

"CHỊ CÓ BIẾT SẮP TỚI AESHOW CÓ BAO NHIÊU TRẬN ĐẤU CẤP THÀNH PHỐ KHÔNG? LẦN NÀY MÀ TRƯỜNG KHÔNG GIỮ CHUỖI INTOP THÌ CHỊ BIẾT TAY TUI NGHE CHƯA!" - chó dữ cấm lại gần hồi chiêu.

minjeong kiễng chân lên, một tay nắm vào cổ áo jimin một tay dí nắm đấm hăm dọa vào mặt chị, bĩu môi trợn mắt. tách! tiếng máy ảnh vang lên, rồi lại lên diễn đàn khỉ gió rồi.


-


chớp mắt đã hơn một tuần trôi qua, thời điểm diễn ra sự kiện chỉ còn cách vài ngày. kim minjeong - nếu cái vật thể đang vò nát mái tóc nâu hạt dẻ ngồi kia có còn là con người - chật vật tìm kiếm nhân sự lấp đầy từng vị trí một. khổ một nỗi, năm nay trường tham vọng muốn tổ chức một sự kiện hoành tráng - tiện thể nhân dịp 30 năm thành lập trường luôn. đang lúc rối trí túng quẫn, thì từ đâu xuất hiện một cốc matcha nóng lơ lửng trước mặt.

"Á MẸ ƠI MA!" - quá trời kinh khủng khiếp rồi, ban ngày ban mặt mà ác quỷ còn lộng hành, như vậy thì ban đêm còn cở nào.

"ơ minjeong... là chị mà... yu jimin đây..." - jimin thấy minjeong co quắp lại như con rùa rụt cổ, vừa thấy lo vừa thấy hài. tuy nhiên nhận thấy em có vẻ sợ thật, chị nhanh chóng lên tiếng xác nhận luôn.

mặt kim minjeong đen lại. thân chưa mà giởn kiễu đó?

"á ôi! tay tôi... mỏi quá..." - cốc matcha thì vẫn chưa được em đoái hoài tới mà có một cặp mắt hình viên đạn cứ chĩa thẳng vào mình. yu jimin lại phải xài đến thứ mình giỏi nhất - làm màu.

kim minjeong thấy vậy cũng chẳng nể nang gì, chẹp miệng một cái tỏ vẻ ta đây khó chịu bực mình rồi giật cốc matcha ấm từ tay người kia nhấp vài ngụm. gì chứ thời buổi này lúc nào cũng phải lo cho cái thân trước đã. ngọt lịm!

jimin khẽ cười, thầm nghĩ người này có vẻ ngoài giống cún mà tính cách lại như mèo vậy. thực lòng chị cũng tự hỏi liệu đây có phải là cách thể hiện tình yêu từ cô nhóc kia không. nếu đúng, chị cũng cảm thấy lạ. tuy vậy, người mình đang để ý kể cả có lạ nữa thì cũng chỉ khiến jimin muốn tiến đến tìm hiểu nhiều hơn mà thôi.

"sao chị còn chưa phắn đi?" - xúc cảm ngọt ngào từ cốc matcha chưa đủ để làm em hết cáu kỉnh. mà cái con người phiền phức kia vẫn đứng thẳng người chăm chú nhìn em. gì đây? người trước mặt em ống tay áo bên cao bên thấp, quy định của trường về đồng phục học sinh nữ là mặc váy nhưng yu jimin lúc nào cũng xỏ quần thể dục vào với lí do tiện chơi bóng rổ. dĩ nhiên, với cái gia thế hiển hách của chị, giáo viên cũng chỉ lơ đi cho qua chuyện. trông có ra cái giống ôn gì không?

"e hèm! minjeong à, em c-"

"ah! yu jimin chị có thể giúp tôi một chuyện được không?" - bộ óc chuyên toán của em nảy số ngay sau khoảnh khắc em âm thầm đánh giá người trước mặt.

"ờm em nói đi chị nghe thử"

"chuyện là, hí hí" - minjeong vừa nói vừa cố nhịn cười, khổ một nỗi em không tài nào biết được nụ cười của em chí mạng như thế nào đối với jimin - "sắp tới trường có sự kiện halloween ý. chị biết mà, đúng không? jimin?"

"uh chị biết" - chết rồi ai cứu jimin với, giọng em ngọt quá!

"bên tổ chức đang thiếu một nhân sự 'ma', chị giúp trường nhé chị jimin?" - minjeong cảm thấy bản thân là đại thiên tài. dù yu jimin có là học sinh năm cuối đi nữa, nhìn cái vẻ cà lơ phất phơ bám đuôi em cả tuần rồi thì em đánh giá người này đáp ứng được tiêu chuẩn làm 'ma' cho sự kiện lần này. xem nào? rảnh? chắc thế? chiều cao? không tồi! mặt mũi? sẽ dùng khăn che nên không phải lo ai bị mất tập trung!

"được! à ý chị là không!" - quả nhiên anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân, jimin tự ngưỡng mộ bản thân vì đã kịp thời kiềm chế lại.

"yu jimin chị giỡn mặt với tôi hả?"

"ý chị là được... nhưng với một điều kiện!"

"nói đi thần thiếp nghe thử" - minjeong nghiến răng nói. tất cả là vì hội học sinh, vì sự kiện của nhà trường!

"thì lúc nãy chị định nói với em cái này, mà em cắt ngang lời chị ấy" - jimin đứng thẳng người, hai tay buông thõng bấu vào quần, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt minjeong - "thứ bảy này câu lạc bộ bóng rổ trường mình bắt đầu đấu giải. nếu minjeong đi xem chị chơi bóng hôm đó thì chị sẽ đồng ý!"

"chỉ vậy thôi sao?" - minjeong khó hiểu nhìn người trước mặt. dù gì trận thứ bảy này cũng là trận mở màn giải đấu cấp thành phố, là phó hội, em muốn ở nhà cũng không được.

"chỉ vậy thôi" - jimin cười mỉm mong chờ nhìn em.

"ok em đi!" - một mũi tên trúng hai đích, kim minjeong quá hời rồi - "chị phải giữ lời hứa đó! thứ hai tuần sau nhớ có mặt tại trường từ 6 giờ sáng để tập dượt lại một lần!"

"được được được em muốn gì cũng được!"


-


"YU JIMIN! NHÌN BÓNG ĐI!" - uchinaga aeri hét lên đầy bất lực. không hiểu chuyện gì mà nay phong độ bạn mình có vẻ bất thường.

yu jimin lớ ngớ nhìn về hướng bạn mình, tay gãi gãi tóc. căng thật, đội bạn san bằng tỉ số rồi!

tình hình lúc này có vẻ căng thẳng, năng lực đội bạn dù được đánh giá thấp hơn đội mình nhưng tinh thần thì chỉ có hơn không có kém. vừa rồi bị dẫn trước tới chục điểm nhưng đội bạn rất nhanh chấn chỉnh nhân lực, sung sức hơn thời điểm mới vào trận. nhận thấy uchinaga aeri có vẻ căng thẳng, yu jimin cũng hơi áy náy. chị cũng không có ý khinh địch mà chơi cẩu thả hay gì. chỉ là... hôm nay kim minjeong đến xem chị đấu... dù không phải lần đầu em xem mình chơi, nhưng đây là lần đầu tiên yu jimin nhận thức được em đến xem thật sự. vả lại, lần này là jimin mời minjeong đến. thành ra tâm trí chị vừa phải tập trung vào trái bóng vừa bị chi phối bởi một em cún trắng hồng ngồi trên khán đài kia.

"yu jimin! mày mệt hả, có cần ra sân nghỉ ngơi một chút không? thôi, tao đéo cho mày quyết đâu, mày cút ra kia nghỉ cho tao nhờ. 10 phút sau cho vào lại!" - nhân lúc trọng tài cho hai nhóm nghỉ ngơi hội ý, aeri bực tức xả một tràng lên jimin.

nghe bạn mắng xối xả, jimin chỉ biết ủ rũ đi ra bên kia sân, ngồi bệt xuống đất. chị vừa sốt ruột nhìn đồng hồ vừa tu ừng ực chai nước. trận đấu sắp kết thúc nhưng hiểu tính bạn mình, yu jimin chỉ biết ngoan như cún đợi thời gian chầm chậm trôi.

trời nắng, kim minjeong đi xem yu jimin chơi bóng. mà có vẻ yu jimin cũng đi xem mọi người chơi bóng. xì! tưởng thế nào!

tiết trời đang vào đông, nhưng trận đấu diễn ra vào thời điểm giữa trưa nắng đã lên tới đỉnh đầu cộng hưởng với sức nóng không ngờ từ trận đấu, minjeong cảm thấy con người to xác kia hẳn cũng không cảm thấy dễ chịu gì. một thứ cảm xúc thương cảm dâng lên trong lòng em, nghĩ ngợi một lúc, em quyết định mang một chai nước lạnh ra động viên yu jimin.

bên này jimin đang tự kỷ chơi trò ném chai nước, nhìn thì có vẻ vô tri nhưng thật ra chị buồn chán muốn chết. bất ngờ, một vật thể lành lạnh chạm vào sau gáy làm chị có hơi giật mình. quay lại nhìn xem là tên nào dám cả gan chọc vào mình, chị bắt được một đôi mắt mở to ngây thơ của minjeong.

"nè cho chị"

"c-chị cảm ơn"

"đấy yu jimin chị thấy tôi nói có sai không hả? trường mà thua trận này chị không xong với tôi đâu đấy!"

vốn đang cảm động, lại nghe thấy em mắng một hồi, jimin đơ ra một lúc. không biết nên phản ứng thế nào cho phải, thế nên chị cứ giương mắt ếch lên nhìn em, tiện thể ngắm công chúa tí!

"chị mệt hả? bị đập đầu vào đâu đúng không? đứng dậy đi theo tôi ra chỗ râm kia nghỉ ngơi đi" - minjeong cũng thấy lạ. cái con người này từ lúc đầu gặp mặt chưa bao giờ em thấy yên tĩnh như thế này. đâm ra em cũng hơi lo lắng một chút, dù gì chị ta cũng là con át chủ bài của đội bóng trường.

"minjeong sao em vừa đấm vừa xoa vậy hả?" - yu jimin ngoảnh mặt đi chỗ khác nhằm che giấu quầng má ửng hồng của mình, mỏ chu lên lí nhí nói. - "chị tưởng em ra đây động viên tinh thần chị chứ!"

"thì lúc đầu cũng định vậy. nhưng nhìn mặt chị thấy ghét quá, bực bội!"

"hứ 2 phút nữa chị đây được vào sân rồi! chị sẽ cho em thấy sức mạnh của đại ca!"

kim minjeong nheo mắt, môi mím lại, ngôn ngữ cơ thể cho thấy rõ sự khinh bỉ của bản thân. quả nhiên là yu jimin, trẩu vẫn hoàn trẩu. thế mà vài giây trước mình còn thấy thương hại chị ta, haiz...

"YU JIMIN VÀO SÂN ĐI!" - lee jeno hét lớn lên gọi chị, song phải đến khi jimin nhận được cái gật đầu từ aeri chị mới dám chạy vào.

lần này, yu jimin chơi phấn chấn hơn hẳn, không có chỗ cho sai lầm. lần nào lên rổ được chị đều quay ra chỗ minjeong đang khoanh tay đứng, mặt vênh váo khỏi biết. trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, trường A giành chiến thắng áp đảo. trong lúc cả đội chạy đến ôm nhau ăn mừng chiến thắng, chị ôm quả bóng chạy vội đến chỗ minjeong đang đứng một mình.

"thế nào? cục cưng thấy đại ca chơi ok không?" - yu jimin mong chờ nhìn về minjeong, mặc mồ hôi đua nhau tuôn trào trên mặt mình.

"ờm" - minjeong không cảm xúc đáp trả, nhìn chăm chú vào những giọt mồ hôi khỏe mạnh của người đối diện.

"ờm là ờm sao? à nãy... nước..."

"nước gì?"

"nước lúc nãy em đưa... chị chưa kịp uống..."

"à, đây" - minjeong vô tư đưa nước cho chị uống, ai ngờ đâu lại gieo vào lòng jimin một mầm cây của sự tương tư.

jimin cẩn thận đón lấy trân quý không giấu nổi trên gương mặt, phấn khởi tu nước ừng ực. bỗng từ đâu một quả bóng bay đến "nhẹ nhàng" hạ cánh vào lưng chị.

"PHỤT"- sặc cmn nước rồi! - "YAH TÊN NÀO!!!!"

quay ra sau thấy mấy đứa bạn mình đang cười toe toét đầy ý vị nhìn mình, quay lại đằng trước thì thấy minjeong đã duyên dáng né sang một bên để tránh bị jimin phụt nước vào mặt. không biết nên coi hôm nay là ngày vui hay ngày buồn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip