81. Con đi với mẹ con được không?

Ông bà Yu và Ningning đều rất lo lắng cho Tiểu Min, sợ cậu nhóc thấy cảnh này sẽ không kìm lòng được.

Nhưng mà, thứ chờ đợi bọn họ lại là tình hình xấu hơn.

Cho dù đã thấy Minjeong nhưng Tiểu Min vẫn không hề có phản ứng gì, vẻ mặt vẫn đờ đẫn chẳng hề thay đổi chút nào...

Chuyện bọn họ lo lắng nhất... vẫn xảy ra...

Cậu nhóc tận mắt thấy Minjeong trúng đạn bị thương, lại bị nàng đánh ngất trong lúc đang hoảng sợ bất an. Thậm chí, rất có thể giây phút cuối cùng cậu nhóc còn nhớ trong ý thức là mơ màng tỉnh lại trong lòng Minjeong đang đầy máu...

Trong tiềm thức của cậu nhóc, có lẽ là Minjeong đã chết rồi, vì thế cậu nhóc cũng chết theo mẹ, vĩnh viễn chìm vào trong thế giới kia.

Nhìn cháu trai hệt như người gỗ không hề có cảm xúc gì, vẻ mặt ông bà Yu tràn đầy tuyệt vọng.

Trước đó, là nhờ Minjeong nên Tiểu Min mới thoát ra được. Nhưng lúc này, đã không có Minjeong thì ai có thể kéo thằng bé ra khỏi bóng ma đó lần thứ hai đây?

Ningning đau xót ôm cậu nhóc vào lòng: "Tiểu Min cháu tỉnh lại đi."

Lúc này, trong phòng bệnh vang lên giọng nói trầm thấp của Jimin: "Tay, phần bụng và chân của mẹ con đều bị trúng đạn, xương bả vai bị gãy, xương sườn gãy ba cái..."

Nghe những lời này,ông bà Yu ở cạnh đó đều lo lắng không thôi,vội vàng kéo Jimin lại muốn ngăn không cho nói tiếp.

Nhưng Jimin lại không hề do dự nói tiếp: "Trạng thái của mẹ con bây giờ chính là người thực vật. Vì bị thương quá nặng nên dù bảo vệ được tính mạng nhưng có thể cả đời này sẽ không tỉnh lại."

Nói đến đây, Jimin lại nhìn tấm lưng căng cứng của con trai, biết cậu nhóc nghe được: "Đương nhiên cũng có thể ngày nào đó sẽ đột nhiên tỉnh lại. Mẹ con lúc này cần người mà cô ấy quan tâm nhất, thân nhất, yêu thương nhất ở cạnh cô ấy, gọi cô ấy, bảo vệ cô ấy."

"Mẹ con cố gắng như vậy mới bảo vệ được con, con nhẫn tâm để cô ấy nằm đó cả đời sao? Nếu như con nhẫn tâm để cô ấy đổi mạng lấy một đứa bết bát như con vậy thì con có thể tiếp tục như thế."

Jimin dừng một chút sau đó mới nói: "Tiểu Min, mẹ con cần con."

Trong chớp mắt, khi Jimin nói xong, cuối cùng trong đôi mắt trống rỗng của cậu nhóc cũng khẽ thay đổi, bàn tay để trên mặt Minjeong cũng khẽ nhúc nhích.

Bà Yu thấy Tiểu Min đột nhiên nhìn chằm chằm hộp cháu trên tay mình thì vội vã bước tới: "Tiểu Min, có phải con muốn ăn gì không?"

Tiểu Min khẽ gật đầu.

"Nào ăn chút cháo trước đi! Cháo này nấu mềm lắm, thơm lắm!"

Tiểu Min tự bê bát cháo, dường như rất đói mà nhanh chóng ăn hết nửa bát.

Tiểu Min ăn hết hai bát cháo mới dừng lại, sau đó cấp tốc quay người, bò tới nằm xuống cạnh mẹ mình cầm lấy tay mẹ để sờ lên cái bụng nhỏ tròn vo của mình.

Mẹ, mẹ xem này, Tiểu Min rất khỏe, Tiểu Min ngoan lắm...

......

Buổi tối trên giường bệnh của Tiểu Min.

Bà Yu ngồi túc trực bên cạnh cậu nhóc vuốt ve khuôn mặt đang ngủ của cháu trai.

Ông Yu đến gần vợ mình thì thở dài một cái: "Chithip, cả tôi và bà đều giống nhau, sở dĩ ban đầu không muốn tin tưởng con bé đó chẳng qua là vì nó là diễn viên. Lo rằng nó sẽ giống người đàn bà năm đó"

Ông nói rồi lắc đầu cười khổ: "Tôi sống đến ngần này tuổi, cuối cùng cũng không sáng suốt bằng Jimin. Nó nói không sai, cuối cùng tôi vẫn hại Tiểu Min.. có lẽ tôi không nên ngăn cản Minjeong"

Bà Yu nhắm chặt mắt lại, bà chẳng phải cũng giống vậy hay sao.

"Vậy là ông... đồng ý cho hai đứa nó rồi hả?" Bà Yu hỏi.

Ông Yu nghe vậy thì im lặng không trả lời ngay.

Bà Yu tỏ vẻ biết ngay mà, bà đã đoán trước rồi nên nói thẳng luôn: "Tôi không cần biết ông nghĩ như thế nào, lại cân nhắc hay kiêng dè cái gì tôi mặc kệ. Lần này, tôi chỉ thừa nhận Minjeong là con dâu nhà họ Yu cái nhà này đã mắc nợ nó quá nhiều rồi"

---------

Sáng sớm ông bà Yu đang trên đường đến bệnh viện thăm tiểu Min và Minjeong thì đột nhiên vệ sĩ túc trực ở bệnh viện gọi tới.

"Lão gia, Lão phu nhân! Mọi người mau tới đây! Không hay rồi! Đột nhiên có rất nhiều người đến, tất cả đều mặc quân phục nói rằng muốn đưa cô Minjeong đi!!!"

"Cậu nói cái gì cơ? Muốn đưa Tiểu Minjeong đi?" Bà Yu giật mình hoảng hốt.

"Ai? Ai dám cả gan công khai đến địa bàn của nhà họ Yu cướp người!" Sắc mặt của ông Yu cũng sa sầm xuống.

Cả hai ông bà vội vàng tới bệnh viện.

Vừa mới vào tới cửa, liền nhìn thấy một đoàn quân nhân mặc quân phục vẻ mặt nghiêm nghị đứng thành hai hàng dọc hành lang. Trước cửa phòng bệnh của Minjeong cả viện trưởng lẫn phó viện trưởng đều đang toát mồ hôi hột mà đứng ở đó.

"Các người là ai? Và nghe lệnh của ai?" Ông Yu nhìn đám người đó bằng ánh mắt lạnh băng băng, nghiêm giọng hỏi.

Người dẫn đầu là một sĩ quan trẻ, anh ta bước đến trước mặt ông bà Yu khuôn mặt không biểu cảm lên tiếng: "Tôi nhận lệnh của Thượng tướng Ahn đến đón tiểu thư nhà chúng tôi về!"

Vị sĩ quan trẻ vừa mới dứt lời, cả hai ông bà đều ngây ra.

"Thượng tướng Ahn...?" Bà Yu ngạc nhiên nhìn về phía chồng mình.

Giờ phút này, sau khi nghe đối phương trả lời biết được họ là người của nhà họ Ahn, ông Yu trầm giọng nói: "Đồng chí này, làm phiền đồng chí chuyển lời với Thượng tướng Ahn, bên nhà họ Yu chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về những gì liên quan đến cô Minjeong!"

Đúng vào lúc này, một giọng nói già nua nhưng lại trầm nặng vang lên đằng sau lưng tất cả mọi người...

"Hừ! Nhà họ Yu các người sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm? Các người dựa vào thân phận gì, lại lấy tư cách gì mà chịu trách nhiệm về cháu ngoại của Ahn JongWon tôi đây!"

Chỉ thấy đầu bên kia hành lang, một ông lão tóc bạc nhưng tinh thần lại cực kì minh mẫn, được Ahn Chang Wook đỡ một bên chống gậy đi đến.

Biểu cảm lạnh lùng của ông Yu bỗng chốc biến mất: "Thượng tướng, tại sao ngài lại đích thân đến đây..."

"Tôi mà còn không đến thì cái mạng này của cháu tôi cũng mất luôn rồi!" Lão gia Ahn trách móc
Ông Yu không dám ho he lấy một chữ, cũng biết mình đuối lý đành nhẹ nhàng giải thích: "Thượng tướng lần này cô Minjeong bị thương quả đúng là vì nhà họ Yu chúng tôi, cả chúng tôi đều vô cùng cảm kích cô ấy. Hiện tại, chúng tôi đã mời những chuyên gia hàng đầu thế giới để hội chẩn rồi, sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa! Tóm lại, nhà họ Yu chúng tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này! Xin ngài cứ yên tâm!"

Đúng lúc này, Ahn Chang Wook từ đầu đến giờ không nói câu nào mới lên tiếng: "Chủ tịch Yu đền bù không cần thiết, con bé vốn hiền lành lương thiện, tôi tin rằng nó cứu người cũng là xuất phát từ ý muốn của nó, không có liên quan đến người khác nên cũng không cần đền bù gì hết. Bây giờ với thân phận là người nhà của Minjeong, tôi chỉ muốn đưa con bé đi mà không phải làm phiền đến người ngoài chăm sóc nó, tôi tin rằng yêu cầu này, chủ tịch Yu chắc hẳn cảm thấy không có vấn đề gì đúng không?"

Ahn Chang Wook ăn nói kín kẽ vô cùng, một câu thôi đã chặn lại tất cả những giải thích của ông Yu

Người ta không cần ông bồi thường, hơn nữa người ta là người nhà của Minjeong, người ta đến đưa nó đi là chuyện đương nhiên, chẳng có vấn đề gì hết. Thế nên hai ông bà Yu quay ra nhìn nhau, thoáng chốc đã lâm vào tình thế khó xử.

Xem thái độ của Ahn gia thì một khi đã đưa Minjeong đi là tuyệt đối không để Minjeong có bất kì tiếp xúc gì với người nhà họ Yu bọn họ nữa.

Jimin một lòng một dạ yêu cô gái này, Tiểu Min lại càng không muốn rời khỏi cô ấy dù chỉ một phút một giây... nếu như để bọn họ đưa người đi thì làm thế nào đây...

"Người đâu, đi đón tiểu thư đi." Không đợi hai ông bà Yu lên tiếng, Ahn Chang Wook đã giơ tay ra hiệu, tỏ rõ ý nhất định trong hôm nay phải đưa được người đi.

"Vâng!"

Sau khi viên sĩ quan trẻ tuổi kia nhận được chỉ thị lập tức mang một đội bao gồm cả bác sĩ chuyên nghiệp đi vào phòng bệnh tiến tới trước cửa, đang định giơ tay đẩy cửa vào, bỗng cửa phòng bệnh lại được đẩy từ trong ra.

Jimin dáng người cao gầy lạnh lùng đứng trước cửa, cô đảo mắt nhìn bắn ra sát khí.

Ahn Chang Wook thấy Jimin xuất hiện, bất giác hơi thở quanh người cũng lạnh xuống ông nói với giọng điệu vô cùng lạnh lùng: "Yu Jimin, trước đây tôi đã không đồng ý cho hai người bên nhau bởi vì tôi biết rõ, Tiểu Min quá đơn thuần, gia đình cô không hợp với nó. Sự thật chứng minh, giờ tất cả đã ứng nghiệm rồi! Tình huống như thế này có lần một, thì sẽ có thể có lần hai. Tôi chỉ hận khi ấy tôi không ngăn cản kịp thời nên mới để chuyện như vậy xảy ra, trơ mắt nhìn con bé thành bộ dạng ngày hôm nay. Thế nên xin lỗi, hôm nay tôi buộc phải đưa người đi! Sau này Tiểu Min có ra sao đều không còn liên quan gì tới Yu gia các người nữa!"

Jimin không đáp lại nhưng ánh mắt cô nhìn về phía Ahn JongWon: "Thượng tướng Ahn, cháu có thể nói chuyện với ông một lát không?"

Ahn JongWon lạnh mắt nhìn người trước mắt một lát sau nói: "Được."

Phía cuối hành lang.

Mặt Ahn JongWon sắc lạnh như sương: "Cô muốn nói gì thì nói luôn đi. Nhưng tôi phải nói trước, bất luận có nói gì thì hôm nay tôi cũng nhất định phải đưa con bé đi. Chính vì sự do dự của mình mà tôi đã mắc sai lầm một lần, tôi tuyệt đối không thể để con bé lại bị tổn thương thêm lần nữa."

Jimin: "Tiểu Min là con ruột của cháu và Minjeong."

Ahn JongWon kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn: "Cô... cô vừa mới nói gì?"

"Tiểu Min là đứa bé do cháu và Minjeong sinh ra là chắt ngoại của ông." Jimin lặp lại một lần nữa.

"Này Yu Jimin, cô nói thật à? Không phải đang lừa tôi đấy chứ?" Ahn JongWon nghiêm mặt hỏi.

Gương mặt Jimin vẫn không chút sóng gợn: "Cháu đã lén tới viện Quân y giám định. Nếu ông không tin có thể tới viện Quân y điều tra"

Ahn JongWon sốt sắng hỏi: "Thế giờ Tiểu Min đang ở đâu?"

"Tiểu Min giờ đang trong phòng bệnh với Minjeong."

Jimin đáp lại rồi nói tiếp: "Chuyện lần này đã gây chấn động lớn cho Tiểu Min, vì thấy hổ thẹn mà nó không thể đối diện được với sự thật. Sau khi tỉnh lại, nó không nghe bất cứ ai cả, không ăn không uống cũng chẳng chịu nói chuyện với ai."

Ahn JongWon căng thẳng: "Sao lại như vậy? Thế giờ nó thế nào rồi?"

"Sau đấy cháu nói với thằng bé, giờ mẹ nó đang hôn mê bất tỉnh và mẹ nó cần nó, nó mới dần bình phục lại, lúc nào cũng ở bên cạnh trông Minjeong không rời nửa bước. Giờ Tiểu Min không xa mẹ nó được giữa hai mẹ con có sự kết nối khó có thể chặt đứt, Tiểu Min là người có khả năng khiến Minjeong có thể tỉnh lại nhất."

Ahn JongWon nghe thấy vậy cũng gật gù: "Đúng thế nói có lí lắm! Giờ chắc chắn không thể tách Tiểu Min với con bé ra được!"

Ahn JongWon nói rồi nhìn Jimin hỏi: "Vậy ý cô thế nào?"

Jimin hơi ngập ngừng rồi mới đưa ra ý kiến: "Với quen biết của ông hẳn là có thể tranh thủ được điều kiện chữa trị tốt hơn , cháu tán thành việc ông đón Minjeong đi. Nhưng, Tiểu Min chắc chắn sẽ không tách khỏi Minjeong được, vậy thì để thằng bé theo ông luôn được không ạ?"

Ahn JongWon nghe vậy cầu còn không được: "Để Tiểu Min đi với tôi? Chuyện này tất nhiên là tốt nhất rồi! Nhưng cô có thể quyết định được việc này không?"

Jimin gật đầu: "Ba mẹ cháu sẽ đồng ý, ông cứ yên tâm."

.......

Sau khi nói chuyện với Jimin, Ahn JongWon quay lại cùng con trai và đám thủ hạ đi vào phòng bệnh.

Sau khi vào phòng bệnh, ông liền thấy một cậu bé mềm mại đang nằm bên giường bệnh của Minjeong, bàn tay bé nhỏ đặt trong lòng bàn tay nàng, nhìn nàng không hề chớp mắt.

Ahn JongWon thấy vậy thì trái tim không khỏi run lên, khóe mắt ông cay cay, cố gắng nói thật khẽ như sợ sẽ làm phiền tới cậu bé: "Tiểu Min... Tiểu Min à, đến chỗ cụ... khụ khụ... qua đây với ông Ahn nào..."

Có vẻ như bé con đã nhận ra có người ngoài xâm nhập vào, vẻ mặt quyến luyến lúc nhìn mẹ lúc này bỗng thay đổi, gương mặt nhỏ nhắn bỗng đóng băng lại.

Ahn JongWon dịu giọng lại, từ ái nói: "Tiểu Min à, đừng lo, đừng sợ, chúng ta không hại mẹ con... chúng ta tới để giúp cô ấy..."

Thần sắc của Tiểu Min không hề thay đổi, cậu bé vẫn vô cùng cảnh giác, dùng cơ thể nhỏ nhắn của mình che chắn trước người Minjeong.

Ahn JongWon tỏ ra bất lực.

Lúc này Jimin xuyên qua đám người tới trước mặt Tiểu Min gồi xuống nói với nhóc: "Con muốn mẹ sớm khỏe lại không?"

Bé con lập tức bị câu này thu hút sự chú ý mà ngẩng đầu nhìn Jimin.

Jimin nói tiếp: "Đây là ông Ahn, con từng gặp ông rồi, lúc đấy còn có cả mẹ nữa, con nhớ không?"

Bánh bao nhỏ rất nghiêm túc nhớ lại sau đó khe khẽ gật đầu.

"Ông ấy là bạn của mẹ, có thể đưa mẹ tới bệnh viện tốt hơn." Jimin nói.

Bé con nghe thấy vậy, tuy có chút thả lỏng nhưng vẫn không có ý nhượng bộ.

"Con đi với mẹ, đi theo ông được không?" Mãi đến khi Jimin nói ra câu này, Tiểu Min mới hoàn toàn buông lỏng, sau đó gật đầu.

Lúc này, Ahn JongWon hít sâu một hơi, cố thăm dò thêm lần nữa: "Tiểu Min, tới đây với ông nào?"

Tiểu Min chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn đi lại phía Ahn JongWon.

Thấy cậu nhóc dè dặt bước từng bước tiến lại phía mình mà đau lòng không thôi, ông Ahn cẩn thận bế cậu nhóc lên. Sau khi dỗ được Tiểu Min rồi, ông mới hạ lệnh cho đội ngũ y bác sĩ đi theo lúc này chuẩn bị cho Minjeong về.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip