91. Cả thế giới đều chú ý
Cùng lúc đó, trung tâm triển lãm đã không còn ai.
YooNa, Hyeri cùng những người có liên quan đứng sau hậu trường mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí nặng nề vô cùng.
Lúc này người khó chịu nhất trừ YooNa ra còn một vị ăn mặc lộng lẫy - phó tổng mới của Event - Kim Hyeon...
Tối nay chính là cơ hội mà Kim Hyeon xuất hiện, cô cố ý ra sân khấu cuối cùng để nhân cơ hội tự tẩy trắng mình. Lại không ngờ rằng... Kim Minjeong biến mất lâu như vậy lại giống một quả lựu đạn, không chút dấu hiệu nào mà đột nhiên xuất hiện rồi khiến thế giới của cô nổ tung.
"Tại sao không điều tra rõ ràng?" Kim Hyeon lúc này cũng đã tức đến sôi máu.
Giám đốc PR đau khổ nói: "Có đánh chết tôi cũng không nghĩ tới là Kim Minjeong sẽ ra mặt..."
Anh ta tiếp tục: "Hơn nữa nhìn cách Kim Minjeong chuẩn bị, bọn họ... rõ ràng đã sớm có âm mưu... cố ý tới phá hoại..."
Kim Hyeon với YooNa chau mày nhìn nhau.
...
Ngay tại lúc nội bộ Event đang gà bay chó sủa...
Tại N&N.
Một đám thực tập sinh và những nghệ sĩ vừa coi xong buổi truyền hình trực tiếp, lúc này nguyên một đám đều kích động đến sắp nhảy cỡn lên.
Nếu như việc Minjeong comeback có thể cứu lại N&N thì bọn họ cũng được cứu rồi!
Minjeong nhìn những gương mặt xa lạ hoặc quen thuộc kia, nàng mỉm cười chào hỏi rồi trả lời vấn đề của từng người một sau đó cùng hội chị em nói về chuyện của N&N gần 1 năm nay.
Minjeong cùng mọi người đang nhiệt tình nói chuyện thì đột nhiên có một bóng người phi vào, sau đó không thèm nói lời nào cứ thế mà mạnh mẽ kéo Minjeong chạy.
Mọi người: "..."
Trong hành lang không người.
Có hai người đứng mắt to trừng mắt nhỏ.
Cuối dùng Minjeong không nhịn được cười khẽ một tiếng rồi mở miệng nói: "Chậc, thời gian đúng là một con dao giết heo mà..."
Nụ cười rực rỡ ấy làm trái tim Beomgyu đập như trống, máu trong người như thể đều xông thẳng lên đầu khiến cả người đều ngây ngốc.
Sau khi Minjeong rơi vào hôn mê thì Beomgyu chỉ gặp nàng một lần duy nhất chính là lần trong viện điều dưỡng về sau cũng chưa gặp thêm lần nào.
Đã một năm trời không gặp....
Sau khi bình tĩnh lại Beomgyu nghiến răng nghiến lợi nói: "Winter Kim! Bà nói ai là heo hả?"
Minjeong nhịn cười
Beomgyu: "Bà... tỉnh lúc nào?"
"Um..." Minjeong có chút lúng túng ho nhẹ một cái mới trả lời: "Cái này hả... hình như tỉnh lại được một thời gian rồi đi..."
Beomgyu vừa nghe lập tức xù lông: "Mợ nó chứ! Tỉnh dậy một thời gian rồi mà không nói tiếng nào cho ông đây? Bà, bà có coi ông đây là anh em không?"
Minjeong cười hì hì nói: "Nói sớm thì bây giờ làm sao cho ông niềm vui này chứ!"
"Ông đây vui cái rắm ý!"
"Còn nữa, tôi không coi ông là anh em nhưng... tôi coi ông là cháu trai nha!"
Beomgyu nhất thời đen mặt: "Cháu trai cái đầu bà ý!"
Minjeong cẩn thận đem dây chuyền có lồng nhẫn của nàng và Jimin ra.
Thấy chiếc nhẫn kia, một ngụm máu của Beomgyu nghẹn lại trong họng: "..."
Rõ ràng chính người này năm đó thề thốt là sẽ tuyệt đối không làm mợ của cậu cơ mà...
Kết quả...
Minjeong khoe khoang xong mới cẩn thận đem nhẫn nhét lại rồi ra vẻ trưởng bối nói: "Được rồi! Cháu trai lớn, cho cháu chút thời gian làm quen!"
Beomgyu: "..."
Làm quen cái rắm ý!
------
Tại tòa nhà trụ sở công ty History.
Về đến nhà, Kim Hyeon đã bị một cuộc điện thoại gọi qua công ty.
Tâm trạng vốn đang phiền loạn thì bên công ty lại thông báo có tin xấu.
Pureté đã yên lặng suốt một năm, bị ép cho gần như biến mất khỏi sân chơi thời trang mà bây giờ bỗng nổi tiếng trở lại chỉ trong nháy mắt.
Càng khó giải quyết hơn chính là Pureté bất thình linh công bố đưa ra bộ sưu tập mới, hơn nữa mới trong giai đoạn đặt hàng thôi mà bộ sưu tập này đã sắp cháy hàng rồi.
Trên ghế chủ tọa, Kim Hyeon cũng sầm xuống: "Mặc dù đây không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng cũng không thể xem thường! Hôm nay mọi người phải nghĩ cách giải quyết cho tôi, tôi không cho phép History xảy ra bất cứ sự cố nào!"
Những chuyện khiến cô phiền lòng đã nhiều lắm rồi!
Kim Minjeong xuất hiện cứ như là một sự nguyền rủa, cứ hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra vấn đề, chẳng có gì thuận lợi cả...
...
Ở sân bay.
Kang Heemin mệt mỏi đi công tác về, vừa xuống máy bay đang định gọi điện cho tài xế thì gã vô tình ngẩng đầu lên, thấy chính giữa màn hình lớn trong sân bay là hình ảnh cô gái. Cả người gã như bị sét đánh...
"Tiểu Minjeong..."
Heemin chẳng nghe được tiếng gì nữa, tiếng ồn ào trong sân bay cũng đột nhiên trở nên im lặng. Trong mắt gã, trong tâm trí gã chỉ còn lại hình ảnh cô gái mặc chiếc váy thuần trắng trên màn hình.
Cô gái ấy trong sáng, xinh đẹp, hình ảnh ấy cùng với hình ảnh cô bé non nớt mặc quần hoa năm xưa trong ký ức gã từ từ chồng lên nhau, như thể một lát sau sẽ biến mất vậy.
Hình ảnh trên màn hình lớn kết thúc, hình ảnh Minjeong cũng biến mất nhưng trái tim của gã cứ như bị một bàn tay bóp chặt lấy, đập rất nhanh.
Cô gái cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới đã quay trở về...
Gã siết chặt tay, tình cảm ngủ sâu trong trái tim giống như ngọn núi lửa đang ngủ đột nhiên phun trào...
...
Công ty giải trí Event.
Trong phòng làm việc của YooNa.
Hyeri đã bắt đầu điều động thủy quân, tạo nên một luồng sóng lớn đả kích Minjeong.
Dưới sự dắt mũi dư luận của Hyeri thì càng ngày càng có nhiều người bắt đầu nghi ngờ về nguyên nhân Minjeong biến mất một năm nay.
YooNa cầm ipad trên tay chậm rãi lướt mạng, thưởng thức những lời bàn tán kia: "Đừng xem thường, Kim Minjeong chắc chắn có chuẩn bị."
Hyeri nghe thế cũng chẳng thèm quan tâm: "Cô ta thì chuẩn bị được cái gì?Cô ta có thở ra hoa cũng không giải thích được việc cô ta thật sự biến mất hơn một năm qua!"
.........
Thị trấn nhỏ.
Nhìn những lời bình luận ngày càng khó nghe trên mạng cùng với các loại nước bẩn hắt vào Minjeong, Min JungHae gấp đến độ quay vòng vòng.
Nếu không thể cho các fan một câu trả lời rõ ràng thì sợ rằng mọi thứ sẽ đều uổng phí mất, mỗi bước sau này của Minjeong cũng khó hơn lên trời.
Chỉ cần cái mũ "giải nghệ để được bao nuôi" chụp xuống đầu thì Minjeong không còn đường mà vùng dậy được nữa.
Trong vườn hoa nhỏ, JungHae gấp đến độ đi qua đi lại không ngừng: "Trầm cảm? Du học? Đổi nghề? Hay là lập gia đình...?!"
JungHae vừa than thở, vừa len lén nhìn Minjeong vẫn đang ngồi trên ghế.
Trừ Minjeong ra thì hôm nay Beomgyu cũng ở đây. Anh nghiêng đầu nhìn Minjeong một cái, dường như nàng đang nghĩ cái gì đó, vẻ mặt có chút khó xử.
Beomgyu thấy thế chống cằm lầu bầu: "Xoắn xuýt làm cái gì? Cứ nói thẳng với các fan là được rồi! Bà làm người thực vật, nghiêm chỉnh nằm một năm trên giường thì làm sao mà xuất hiện, làm sao mà lộ mặt?"
"Hả... cái gì?!" JungHae vừa nghe thì khiếp sợ đến suýt nữa thì nhảy dựng lên: "Bà... Bà chủ thành người thực vật nằm trên giường suốt một năm trời á?"
Ngay lúc JungHae còn đang nghĩ nghĩ thì sau lưng vang lên một tràng tiếng bước chân trầm ổn.
JungHae lập tức nghiêm mặt xoay người lại: "Boss"
Jimin đưa một tập tài liệu cho cậu ta rồi chỉ mở miệng nó đúng một câu: "Đi phân phát."
"Đây là..." JungHae chần chừ nhận lấy. Vừa mở ra một cái thì lập tức vui mừng: "Là tài liệu theo dõi bệnh tình cùng giấy chuẩn đoán của viện Quân y có cái này thì xong hết mọi chuyện rồi!"
Sau khi bàn bạc và sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, JungHae quyết định cứ để trên mạng nóng thêm một chút, tối mai tổ chức họp báo vừa chính thức tuyên bố Minjeong hoạt động trở lại, cũng vừa công bố lí do biến mất suốt một năm nay.
Sau đó JungHae nghĩ nghĩ một hồi rồi đăng một status lên mạng: [8 giờ tối mai, tại khách sạn AE, Kim Minjeong sẽ tổ chức họp báo.]
Đơn giản lại rõ ràng.
Cái tin này vừa đăng lên, cơ hồ toàn bộ cư dân mạng đều chấn động.
JungHae vừa gõ cửa bước vào phòng làm việc của Aeri bàn việc họp báo thì phát hiện ChangMin cũng ở đây.
Sắc mặt ông ta cực kì kém: "Mấy người có ý gì đây? Chuyện Minjeong trở lại lớn như vậy mà không nói với tôi câu nào! Tôi làm Giám đốc cũng phải biết chuyện từ miệng người khác! Muốn mở họp báo sao! Đã được tôi thông qua chưa? Muốn đi thì đi, muốn về thì về như thế à? Các người coi N&N này là cái gì?"
Aeri nhướng mày: "Hóa ra Chang tổng không hy vọng Minjeong trở về N&N... Yên tâm, tôi sẽ giúp ông chuyển lời!"
ChangMin lập tức biến sắc: " Tôi không mong Minjeong trở về lúc nào, tôi nói là có chuyện gì thì các người nên nói với tôi một tiếng!"
"Các người xem bình luận trên mạng chưa, đúng là không thể chấp nhận nổi! Tôi nói cho các người biết, bắt đầu từ bây giờ mọi việc có liên quan đến Minjeong đều do tôi toàn quyền quyết định!"
"Còn hai người, bây giờ tạm thời từ chức về nhà! Một người chỉ là quản lý, một người chỉ là giám đốc truyền thông có quyền gì mà vượt mặt công ty quyết định tất cả mọi thứ? Rốt cuộc là ai cho mấy người lá gan ấy? Mấy người muốn tạo phản đúng không!"
Aeri đang định lên tiếng thì đúng lúc này ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân, cửa được gõ một cái. Sau đó người phụ nữ mặc âu phục màu lam nhạt đứng nghiêng người dựa vào cửa. Khuôn mặt đẹp đến mức có thể giết chết một đám mỹ nam trong giới giải trí.
"Bà đây cho bọn họ lá gan đấy, có ý kiến gì?"
ChangMin thấy Ningning thì mặt mũi ông ta trắng bệch rồi run rẩy nói: "Nhị... Nhị chủ..."
Chết tiệt! Chẳng phải Nhị chủ đã trở lại tập đoàn rồi sao? Tự dưng lại tới N&N thế này?
Nụ cười trên mặt Ningning biến mất, thay vào đó là vẻ ác liệt lạnh lùng: "Tiểu thư đây còn chưa động tới các nghệ sĩ trong công ty thì thôi, mồm ông cũng to thật đấy, coi công ty là hậu cung của ông chắc? Muốn sủng ái ai thì sủng ái! Muốn đem tài nguyên cho ai thì cho à? Đừng nghĩ chuyện ông ưu ái cho YooNa tôi không biết. Bây giờ lại còn muốn ngăn cản Minjeong trở lại sao"
Lúc Ningning tức giận, vẻ mặt không khác Jimin là bao, cảm giác áp bách kia khiến ChangMin cũng không cười nổi.
Ông ta toát mồ hôi lạnh cố gắng giãy dụa: "Không... không có...Nhị chủ tôi thật sự một lòng vì công ty mà..."
Ningning không có kiên nhẫn nghe ông ta nói nhảm thêm nữa. Cô giơ tay lên để cho người được tập đoàn điều tới thay thế, xử lí ChangMin.
Sau khi ChangMin bị đưa đi
Ningning liền thay đổi sắc mặt vui vẻ nói: "Những chuyện cần giải quyết tôi đã giúp mấy người giải quyết rồi! Tổng giám đốc mới sẽ phối hợp với công việc của mấy người, có gì cần thì cứ tìm anh ta."
"Cám ơn Nhị chủ." JungHae nói xong liền đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Aeri và Ningning. Lúc này Ningning mới giở bộ mặt thật của mình ra cô sáp sáp lại gần Aeri cười hì hì nói.
"Vừa nãy có thấy chị ngầu không ?"
Aeri liếc Ningning một cái:" Xì... làm màu. Nhưng mà có vẻ cũng trưởng thành đồ đó ...cũng được"
Aeri vừa dứt lời Ningning liền hôn nàng một cái:" Rất thành thật cho nên hôn một cái, miễn làm việc và được phép đi ăn tối cùng chị"
........
Tối hôm sau, tại khách sạn AE.
Cả giới giải trí đều hướng sự tập trung vào buổi họp báo trở lại của Kim Minjeong.
Bắt đầu từ sáng sớm, bên ngoài khách sạn đã đầy ắp fan, các kênh truyền thông và phóng viên thì không ngừng kéo đến.
Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Minjeong nhanh chóng vào trong khách sạn.
Lúc này, trong phòng đa chức năng của khách sạn không còn một chỗ trống, ngay đến cả lối đi cũng chật cứng phóng viên.
Toàn bộ quá trình của cuộc họp báo lần này được một kênh chia sẻ video nổi tiếng nào đó phát sóng trực tiếp, ngoại trừ các phóng viên có mặt tại hiện trường thì tất cả các fan đều đang đợi phát sóng trực tiếp.
"Xin hỏi vì Kim Minjeong bị bao nuôi nên mới rút lui là sự thật có phải không?"
"Kim Minjeong không chịu tiến bộ, thực lực giảm sút, lần này comeback có thể tiếp tục sự huy hoàng của trước kia chứ?"
Vừa mới bắt đầu, đám phóng viên đã tới tấp thi nhau đặt câu hỏi, câu sau còn sắc bén hơn câu trước.
.......................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip