Chương 1: Đêm Trăng Và Lời Thách Đấu
Trăng treo trên tháp Bắc của Hogwarts, bạc đến mức tưởng chừng có thể cắt đôi không khí. Cơn gió đêm luồn qua hành lang đá lạnh, mang theo tiếng thì thầm của phù thuỷ quá khứ — và cả tiếng bước chân gấp gáp của một cậu trai nhà Gryffindor đang cố chạy trốn khỏi cái nhìn tóe lửa sau lưng.
“Đứng lại, Potter!”
Giọng nói ấy vang lên, lạnh như mặt hồ cấm vào mùa đông — và James Potter chỉ cười, xoay người lại giữa hành lang.
“Ồ, Snape thân mến, tớ tưởng cậu chỉ biết nói trong giờ độc dược thôi chứ,” James nói, nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch hiện rõ dưới ánh đũa phép.
Severus Snape siết chặt cây đũa, đôi mắt đen ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên — nửa giận, nửa… bị cuốn hút. “Potter, trò chơi của cậu đã đi quá xa rồi.”
“Trò chơi nào cơ?” James chớp mắt. “Nếu cậu nói vụ thuốc nổ trong vạc hôm qua thì... tớ vô tội. Sirius mới là người cho thêm sừng niffler vào.”
“Câm miệng.”
Một luồng phép sáng tím vụt qua. James né sang bên, tiếng cười bật ra tự nhiên như gió. Cậu phản phép lại, luồng sáng vàng lướt sát qua tóc Severus.
Hai người họ — Gryffindor và Slytherin, ánh sáng và bóng tối — quấn vào nhau giữa hành lang trống, phép thuật nổ tung như pháo hoa, phản chiếu lên bức tường cổ kính của Hogwarts.
Đến khi McGonagall xuất hiện, chỉ có hai bóng người thở dốc giữa những tia khói phép. James cười nhăn nhở. “Chúng em chỉ… luyện phản xạ, thưa giáo sư.”
“Lần tới, Potter, hãy luyện trong lớp học, không phải giữa đêm,” bà nghiêm giọng, ánh mắt lướt qua cả Snape. “Và hai trò – mười điểm trừ cho mỗi nhà.”
Sau khi bà rời đi, James và Severus vẫn đứng đó, hơi thở hòa vào nhau trong làn khói nhàn nhạt.
James phá tan im lặng:
“Cậu biết không, Snape… dưới ánh trăng, cậu trông không đến nỗi đáng ghét đâu.”
Severus sững lại. “Cái gì cơ?”
“Ý tớ là… tóc cậu bóng thật đấy,” James cười, giọng đùa nhưng ánh mắt lại chẳng giống đùa chút nào. “Giống như thuốc độc, nhưng… quyến rũ theo cách riêng.”
Một thoáng, Severus nghĩ mình sẽ giơ đũa phép lên. Nhưng rồi, điều cậu làm là quay đi, tim đập loạn xạ.
“Đừng bao giờ nói mấy lời ngớ ngẩn đó lần nữa, Potter.”
“Không hứa đâu,” James đáp, giọng nhẹ tênh mà khiến tim Severus chẳng yên nổi.
Đêm Hogwarts lại im ắng. Nhưng từ đêm đó, khi trăng tròn soi xuống tháp Bắc, có hai linh hồn bắt đầu lặng lẽ xoay quanh nhau — một trò đùa, một ánh nhìn, và một điều gì đó chưa ai dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip