Chương 2: Cơn Mưa Độc Dược Và Lá Thư Bí Mật

Phòng độc dược luôn có mùi kỳ lạ  nửa như tro lạnh, nửa như hoa độc vừa nở.
Ngày hôm ấy, Severus Snape ngồi ở bàn cuối, đôi mắt đen dõi theo từng giọt chất lỏng trong vạc, trong khi tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa vào tiếng sôi lục bục của thuốc đang đổi màu.

“Bổ sung hai cánh bướm luna, khuấy ngược chiều kim đồng hồ ba lần.”
Giọng Slughorn vang lên, ấm áp và tự mãn.

James Potter thì, như mọi khi, chẳng thèm nhìn công thức. Cậu đang nghiêng đầu sang phía Lily Evans, mỉm cười và nói gì đó khiến cô đỏ mặt. Severus liếc sang, ánh nhìn thoáng tối lại và vì giây phút xao nhãng ấy, vạc thuốc của cậu phát ra phụt! một tiếng khói tím.

“Snape, coi chừng!”
James hét lên, phản xạ nhanh đến mức Severus chưa kịp định thần thì cậu đã giơ đũa phép chắn lấy luồng khói.
Phép trượt nhưng đủ để chặn phần lớn vụ nổ. Cả hai người ngã nhào xuống sàn, hỗn độn trong làn khói thơm mùi oải hương và bạc hà.

Lúc khói tan, James đang nằm đè lên Severus. Áo choàng đen của cậu Slytherin rối tung, vài lọn tóc dính trên trán, và đôi môi tái đi vì giật mình.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức, hơi thở James phả nóng lên làn da Severus.

“…Potter.”
“Ừ?”
“Cậu có thể… đứng dậy được chưa?”
“Ờ, có thể. Nhưng tớ e là… tay cậu đang nắm tay tớ rồi đó.”

Severus giật mình nhìn xuống — quả thật, trong lúc phản xạ, cậu đã nắm chặt cổ tay James.
Bàn tay ấm áp, mạch đập nhanh, và không hiểu sao, Severus lại không buông ngay.
Trong một khắc, cả thế giới như chỉ còn lại nhịp tim và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Slughorn bật cười, “Hai trò trẻ thật náo nhiệt! Potter, Snape, dọn dẹp đi rồi nộp báo cáo.”
Cả lớp cười rộ, James nháy mắt. “Thấy chưa, ít nhất tớ đã cứu mạng cậu.”

“Cứu mạng? Hay làm rối tung phòng học của tớ thì đúng hơn.”

“Ờ thì… nếu cậu muốn trả ơn, tớ không từ chối đâu.”
Giọng James nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại sâu một cách lạ lùng.

Tối hôm đó, Severus về phòng, mở cuốn sách độc dược, và phát hiện một mảnh giấy gấp vuông vức kẹp giữa trang.
Chữ viết quen thuộc, mạnh mẽ, có chút nghịch ngợm:

> *“Snape,

Có lẽ cậu không biết, khi thuốc nổ, tớ chỉ nghĩ rằng mình không muốn thấy cậu biến mất giữa làn khói.

— Potter.”*

Severus ngồi lặng thật lâu. Cậu lật mảnh giấy, định xé, nhưng bàn tay lại dừng giữa chừng.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi — từng giọt như tan trên cửa kính, mơ hồ và ấm áp như một lời thì thầm không ai nghe rõ.

Và đêm đó, Severus mơ thấy ánh mắt nâu rực sáng dưới cơn mưa bạc, cùng một nụ cười khiến lòng cậu rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip