🫂

Chiều nay, trời bỗng âm u hơn mọi khi.

Phong Hào bước vào tiệm tarot với dáng vẻ trầm lặng, không còn là anh chủ hairwrap hay cười nheo mắt, hay lén trêu Thái Sơn đỏ mặt như thường ngày.
Hôm nay anh im lặng. Mắt nhìn xuống, vai trĩu nặng, như đang mang theo một ngày dài chẳng dễ dàng.

Thái Sơn vừa nhìn thấy, tim liền lặng một nhịp.

Không nói gì nhiều, cậu đi vào trong, rót một ly trà ấm, nhẹ nhàng mang ra để trước mặt anh.

"Trà bạc hà... cho nhẹ lòng chút nè anh," giọng Sơn nhỏ như một chiếc chăn mỏng, phủ lên sự mệt mỏi của người đối diện.

Phong Hào không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ chạm vào ly trà, rồi lướt sang Sơn. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, lúng túng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Em... không biết chuyện gì đã làm anh buồn," Sơn lí nhí, mắt nhìn xuống bàn,
"Nhưng... nếu anh mệt, mình có thể ngồi yên một chút cũng được..."

Không khí im lặng trôi qua vài phút, chỉ có tiếng lá bạc hà lặng lẽ lan hương.

Rồi, sau một lúc, Sơn mở ngăn kéo, rút ra một viên kẹo nhỏ, gói giấy hơi nhàu vì đã để dành lâu.
Cậu đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía anh:
"Hồi nhỏ, mỗi lần em buồn, mẹ sẽ cho em kẹo. Không phải vì kẹo ngọt, mà vì... em biết là có người thương em, muốn em vui."

Phong Hào ngẩng lên.

Lần đầu tiên trong buổi chiều ấy, anh khẽ cười – một nụ cười mệt nhưng thật ấm.

Anh cầm viên kẹo, giữ nó trong lòng bàn tay như đang cảm nhận sự dịu dàng len vào từng kẽ ngón tay.

"Cảm ơn em, mèo hồng," anh nói khẽ.
"Em giống một cái ô vậy... nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để che cho anh lúc trời mưa."

Sơn mỉm cười, tim nhẹ hẫng như chiếc lá rơi vào vũng nước trong veo.

Trong căn tiệm nhỏ, buổi chiều lặng lẽ trôi, nhưng lòng người đã bớt nặng đi một chút. Ở một góc phố nhỏ, có một cậu tarot reader vụng về, nhưng ấm áp như nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip