thiên thần giáng trần
gã là thái sơn, một người phàm nhỏ bé giữa thế gian rộng lớn. gã chẳng có gì ngoài một trái tim đầy si mê, một đôi mắt chỉ biết dõi theo hình bóng của phong hào - một thiên thần giáng trần, đẹp đến nao lòng, cao đến mức gã cứ ngỡ mãi mãi chẳng thể chạm tới.
thiên thần ấy dịu dàng, bước đi khẽ như gió, nụ cười tựa sương mai. người đi qua đâu, hạnh phúc nở rộ ở đó. người nói cười với ai, người ấy dường như được ban ơn.
còn thái sơn, chỉ là một kẻ phàm tục, sống dưới chân người, yêu người đến điên dại.
“em là thiên thần,” thái sơn từng ngập ngừng nói, “thiên thần sao lại yêu người phàm như anh?”
phong hào bật cười khẽ, mắt cong cong:
“nếu đã yêu anh, thì em đâu còn là thiên thần nữa.”
thái sơn ngẩn người. đôi khi gã không hiểu được những lời nhẹ như mây ấy, nhưng lại thấy lòng mình chùng xuống, ấm áp như được ôm cả bầu trời.
thái sơn si mê phong hào. đến mức chỉ cần ai đó vô tình chạm vào phong hào thôi, gã cũng thấy ghen.
“vợ ơi,” thái sơn cau mày, giọng hờn dỗi, “sao vợ cười với người ta nhiều thế, cười với anh không đủ à?”
phong hào lười nhác tựa người vào ghế, nhướng mày, thong thả đáp:
“ai kêu chồng đi trễ, không đến kịp để em cười chứ?”
“em ác lắm. em đang muốn anh phát điên phải không?”
phong hào bật cười, đưa tay xoa đầu gã. “ừ, anh điên vì em đi.”
và quả thật, thái sơn điên thật rồi. điên vì yêu, điên vì nhớ, điên vì chẳng thể rời mắt khỏi người. gã yêu đến mức sợ.
“nếu em bay đi, anh phải làm sao?”
phong hào khẽ nói, mắt nhìn lên bầu trời cao xanh:
“nếu em bay đi… thì đừng buồn. vì thiên thần nào rồi cũng phải trở về trời.”
thái sơn siết chặt tay người, gần như cầu xin:
“vậy em đừng bay nữa. làm người đi. làm vợ anh cả đời được không?”
phong hào khẽ cười, bàn tay mềm mại đáp lại:
“được. đời này làm người. đời sau… cũng làm người. để yêu anh mãi.”
thái sơn biết, dù thiên thần có bay đi đâu, dù kiếp này hay kiếp khác, phong hào cũng là người gã yêu nhất. và gã sẽ yêu người, giữ người, dẫu có phải đấu với cả bầu trời.
“thiên thần của anh. đừng đi đâu, nhé.”
“ừ. không đi đâu cả. vì em thuộc về anh.”
hehe mình viết không quá 1000 từ đâu nên viết nhanh thôi 😼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip