yeu nhau từ cái nhìn đầu tiên

gã là thái sơn, em là phong hào.

tụi mình quen nhau vào một chiều hơi se lạnh, nơi hiệu sách cũ nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố ồn ào. hôm đó, em đang đứng lựa một cuốn tiểu thuyết trinh thám, thì gã từ đâu chen vào, lấy luôn quyển em đang ngắm.

gã quay lại, cười:

"ơ... xin lỗi anh, em thấy cuốn này hay quá nên lỡ tay."

em cười nhẹ:

"không sao. mà cuốn này anh đọc rồi, đoạn giữa hơi lê thê. nhưng kết hay."

gã tròn mắt:

"vậy hả? anh đọc nhiều lắm hả?"

"ừ, cũng đủ để biết cười như em là nguy hiểm."

gã bật cười. tụi mình quen nhau từ đó, dễ như cái cách một bản nhạc hay khiến tim người ta rung lên dù mới chỉ nghe một nốt đầu tiên.

gã nhỏ tuổi hơn em, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ để em cảm thấy cô đơn hay thiếu chỗ dựa. có những hôm em tan ca về muộn, mệt rã rời, thì gã đã ngồi chờ dưới tòa nhà, tay cầm cốc sữa nóng.

"anh uống đi. sữa đậu đen nè. hôm nay em thêm chút mật ong, giúp ngủ ngon."

em dựa đầu vào vai gã, thở dài:

"sơn à, sao em tốt với anh dữ vậy?"

gã không trả lời ngay. một lúc sau mới khẽ đáp:

"tại vì em yêu anh."

tụi mình yêu nhau như thế. không màu mè, không phô trương. chỉ là ở cạnh nhau, cùng ăn cơm, cùng đi chợ, cùng giặt đồ, rồi tối ôm nhau nghe mấy bài ballad cũ rích mà vẫn thấy rung động y như lần đầu.

có hôm, em cằn nhằn:

"sao cứ mỗi lần anh giận là em đi mất tiêu vậy? làm anh lo muốn chết."

gã nhún vai:

"tại em biết thể nào anh cũng giận xong là nhớ em. em đi đâu cho anh thấy trống vắng, rồi anh biết thương em hơn."

em lườm gã:

"thái sơn, nhỏ hơn mà lém lỉnh quá nha."

gã ôm lấy em, dụi đầu vào cổ em như con mèo nhỏ:

"kệ đi. miễn là em yêu anh."

tụi mình không có những kỳ nghỉ xa hoa, cũng chẳng có những buổi hẹn hò trong nhà hàng sang trọng. nhưng tụi mình có nhau. mỗi ngày thức dậy đều thấy gã bên cạnh, dụi mắt lười nhác rồi thì thầm:

"chào buổi sáng, vợ yêu."

em cười:

"thái sơn, hôm nay rửa bát nha."

"gì kỳ? hôm qua anh bảo hôm nay tới lượt anh mà?"

"anh đổi lịch rồi. chồng lớn được quyền!"

gã lườm yêu. nhưng rồi cũng rửa. lẩm bẩm suốt buổi:

"phong hào này kỳ ghê..."

nhưng vẫn rửa.

em nhìn mà tim mềm nhũn.

bởi vì, yêu là vậy. đâu cần phải vĩ đại. chỉ cần là gã người luôn biết cách khiến em cảm thấy mình xứng đáng được yêu.

nếu một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra, nếu em già đi trước, hoặc em yếu hơn, em mong rằng vẫn sẽ là giọng của thái sơn dịu dàng và ấm thì thầm bên tai em:

"có anh, cuộc đời mới đúng là một bản tình ca."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jsolnicky