bụng sữa ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
gã thái sơn mê cái bụng sữa của em phong hào một cách không thể cứu chữa. gã nói thiệt, nếu có giải thưởng nào cho "cái bụng khiến người ta muốn ôm cả đời", chắc chắn cái bụng nhỏ xíu của em sẽ đoạt cúp vàng.
cái bụng ấy không to đâu. cũng chẳng phải kiểu phình ra dễ thấy. chỉ là, khi em ngồi xếp chân lên ghế, mặc áo thun rộng, hay nằm sấp trên giường cuộn như mèo con, thì cái bụng ấy sẽ hơi lộ ra một chút – tròn tròn, mềm mềm, như cục bánh bao nhỏ. trắng nữa. trắng kiểu không cháy nắng, trắng kiểu được ủ kỹ trong nắng ấm và nước thơm.
một lần, gã nằm trên ghế sô-pha, mắt lim dim. em từ phòng ngủ đi ra, mặc cái quần thun cũ và áo sơ mi ngắn tay, lật đật kiếm đồ ăn vặt.
gã ngóc đầu dậy.
“đứng yên coi. cái bụng em lộ kìa.”
em khựng lại, ngơ ngác.
“gì? anh lại nhìn bụng em hả?”
“thì anh mê mà. nó dễ thương muốn xỉu luôn á.”
“em thấy bình thường mà…”
“là vì em không phải anh.”
rồi không kịp để em trốn đi nữa, gã bật dậy, ôm em từ phía sau, tay áp nhẹ lên bụng em, má dụi dụi vô tóc em.
“anh mà buồn, chỉ cần ôm cái bụng này là hết buồn.”
“xạo…”
“thiệt. nó ấm mà. nó mềm. với lại, nó là của người anh thương.”
em đỏ mặt, rút vai lại, giọng nhỏ như con mèo ngoan:
“từ nay em phải mặc áo rộng thiệt rộng, không cho ai nhìn thấy nữa.”
“đúng. cái bụng này là độc quyền của anh. ai nhìn là anh ghen.”
“anh ghen với ai nổi vậy trời…”
“anh ghen với gió, với ánh sáng, với cả gương trong phòng tắm nữa đó.”
em phì cười, cố giãy ra nhưng không được. gã ghì chặt hơn, cuối cùng phải thỏa hiệp bằng cách nằm đè em xuống ghế, đầu gác lên bụng em như gối ôm, mắt nhắm lại đầy sung sướng.
“cục cưng, cho anh ngủ một chút trên bụng em nha.”
em vừa xoa tóc gã, vừa thở dài:
“anh đúng là đồ nghiện bụng.”
---
tối đó, em nằm co ro trong chăn, chân lạnh ngắt.
gã mới tắm xong, người nóng như lò lửa. leo lên giường là ôm em từ phía sau liền, tay chui vô áo, áp lên bụng em.
“vẫn mềm như mọi ngày…”
“anh nói nữa là mai em tập thể dục đó.”
“em mà tập cho nó mất tiêu là anh buồn luôn.”
“sao kỳ vậy?”
“vì cái bụng sữa này là điểm tựa tinh thần của anh. mỗi lần ôm vô, anh thấy bình yên. thấy mình có nhà. có em.”
em quay mặt lại, gối đầu lên tay gã, hỏi nhỏ:
“anh thương em thật hả?”
“không lẽ giả. em tưởng anh đi ôm bụng người ta suốt ngày là vì gì?”
em im. một lúc sau mới khẽ nói:
“hồi nhỏ, em bị bạn chọc vì bụng em tròn. tụi nó nói em như gấu mập.”
gã nghe tới đó là nhíu mày, ôm em chặt hơn.
“tụi nó mù hết rồi. không biết trân trọng nghệ thuật.”
“giờ thì quen anh, thấy anh mê cái bụng em quá nên em tự tin lại.”
“mê. mê tới già luôn.”
“lỡ mai mốt em mập thiệt thì sao?”
“thì ôm đã hơn.”
em bật cười, dụi mặt vào cổ gã:
“đừng có rời em ra nha.”
“ừ. anh không đi đâu hết. chỉ cần cái bụng này còn cho anh ôm là anh ở lại.”
---
một ngày nọ, cả hai đi siêu thị. gã lén mua thêm mấy bịch bánh em thích, rồi còn tiện tay lấy luôn chai sữa đậu.
em kéo áo gã, lí nhí hỏi:
“anh mua gì vậy?”
“mua sữa cho bụng sữa.”
“trời đất…”
“gì chứ? phải bổ sung nguyên liệu cho bụng em tròn mãi chớ.”
em vừa xấu hổ vừa cười, tay đấm nhẹ lưng gã.
nhưng lúc tính tiền, vẫn lén bỏ thêm bánh oreo vào giỏ. để tối ăn chung.
---
đêm đó, gã nằm sấp gối đầu lên bụng em, tay xoa nhè nhẹ như xoa mèo con. em gãi lưng gã, hỏi nhỏ:
“mai anh đi làm sớm không?”
“không. mai ở nhà ôm bụng em nguyên ngày.”
“thiệt không?”
“nói dối làm gì. có cái bụng dễ thương vậy ở nhà chờ, ai nỡ đi.”
em không nói nữa. chỉ mỉm cười, kéo chăn đắp lên cho gã, rồi ngủ lúc nào không hay.
---
gã thái sơn yêu phong hào bằng cái kiểu nhẹ tênh vậy đó. không ồn ào, không hoa hồng, không lời thề thốt.
chỉ là, mỗi ngày đều muốn ôm cái bụng sữa ấy thêm một lần nữa.
và thêm nữa.
và mãi mãi.
cưng chưaaaaa ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip