/ᐠ˵- ᴗ -˵マ ᶻ 𝗓 𐰁

note: do không biết bạn cùng phòng của các anh ở khách sạn là ai nên tui tự xếp đại đại luôn hiuhiu.

13.
phong hào tắm rửa, sấy tóc khô ráo xong liền nhảy phịch lên chiếc giường trắng muốt, tận hưởng sự dễ chịu và êm ái mà nó mang lại đang bao bọc lấy thân mình. hôm nay đúng là có phần hơi quá sức với anh, đặc biệt là với cái chân đang đau nhức âm ỉ từ lúc sáng đến tận bây giờ.

cơn mệt mỏi kéo đến khiến anh ngáp dài một cái. có vẻ thái ngân - bạn cùng phòng của anh đã sang phòng "vợ yêu" quang trung chơi, hoặc là ghé qua phòng đám nhóc loi choi để quẩy bung nóc với mấy bộ boardgame mà tụi nó mang theo từ sài gòn. anh không biết, cũng lười để suy nghĩ thêm. thôi thì ngủ trước đi vậy.

đôi mi khép chặt, mặc cho cơn đau vẫn đang tích cực làm phiền, phong hào vẫn nhất quyết muốn tiến vào giấc ngủ. ngủ rồi sẽ không đau nữa thôi.

ting!

tiếng thông báo điện thoại vang lên giữa không gian yên ắng. phong hào lười biếng mở mắt, cố rướn người lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu tủ cách giường không mấy xa. màn hình sáng rực rọi vào mắt khiến anh nhăn mặt nhăn mày, híp mắt cố gắng nhìn tên người dùng vừa gửi tin nhắn cho mình.

...

thái sơn vừa chơi xong mấy ván uno với mấy người hùng huỳnh, đăng dương, hải đăng thì nghe tiếng gõ cửa. tưởng ai, hoá ra là ông anh thái ngân, trên tay còn cầm theo hộp bài ma sói. hiểu qua đây làm gì rồi.

"đêm rồi sao còn chưa ngủ mà còn qua đây?"

"vui quá ngủ không được nên qua đây rủ chơi nè, cho bớt vui lại. chơi hong? đang thiếu người nè"

"chơi xong chắc tăng xông khỏi ngủ quá. nói chứ, chơi. mà chơi ở đâu ấy?"

"phòng captain á"

"rồi. đi trước đi, qua liền"

đóng cửa, thái sơn bảo với ba người kia rằng anh thái ngân rủ đi chơi thế đấy, ai chưa muốn ngủ thì đi. hay sao, cả đám chưa ai muốn đi ngủ. ngày mai phải đi sớm mà giờ này đứa nào đứa nấy vẫn còn lì.

qua đến phòng đức duy, thái sơn đã nghĩ sẽ gặp được anh người thương, ngồi trò chuyện rôm rả với mấy đứa quang anh, đức duy hay lại chí choé với nhỏ kiều, ngọc dương. vì thái ngân - bạn cùng phòng của anh đang ở đây và vì phong hào sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ những cuộc vui thế này với mấy anh em. cơ mà, trong căn phòng đang tràn ngập âm thanh chợ búa lúc này lại không có anh.

"anh hào còn ở phòng hả anh ngân?"

"ừa. nãy trên xe nicky nói mệt, về phòng là ngủ liền á"

thái sơn à lên một tiếng. nó đoán, chắc chân anh lại bị đau rồi.

"thôi em thấy ở đây cũng đông rồi. em kiếu nha"

cả đám nghe là hiểu thái sơn muốn "trốn" đi thăm anh hào của nó. họ cũng thông cảm, để nó rời đi.

rời khỏi không khí náo nhiệt bên trong, thái sơn định bụng sẽ đến thẳng phòng anh nhưng lại sợ. nhỡ đâu anh đang ngủ mà nó qua gõ cửa, vậy là làm phiền anh rồi. nó nghĩ nghĩ, cuối cùng lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra nhắn tin cho anh. anh trả lời thì nó phóng thẳng qua luôn, còn sau mười phút không có động tĩnh gì thì nó sẽ về lại phòng mình.

ting!

chưa đến ba phút đã có hồi âm từ người kia.

...

"sao nói năm phút là qua ngay mà tận mười phút rồi mới có mặt?" phong hào dụi dụi mắt nhìn em người yêu vừa ngồi xuống giường, dùng chất giọng ngái ngủ pha lẫn chút hờn dỗi mà trách yêu nó.

"do em còn phải ghé về phòng tìm chai xoa bóp nên hơi lâu xíu"

"làm gì?"

"đem qua cho anh chứ gì"

"cơn đau ở chân lại tái phát rồi đúng không?"

mấy tuần trước, cơn đau ở chân anh lại tái phát, nhức nhối mãi không thôi vì thời tiết đột ngột trở lạnh. thái sơn lại bận, đi diễn liên tục khắp nơi nên không có thời gian ở bên chăm sóc tận tình cho anh. phong hào cũng thế, tất bật chạy xuôi chạy ngược nên cũng chẳng có mấy đâu thời gian để chăm lo bản thân.

vừa mấy ngày trước thôi, thái sơn còn đi diễn tận bên trời úc. nó nhớ đến anh, bây giờ ở việt nam có lẽ đang xuất hiện từng cơn gió lạnh buốt thấu xương, nó nhớ đến cái chân sẽ lại đau nhức không thôi mỗi khi trời trở lạnh. nó lo cho anh quá.

xa nhau nên nó chỉ có thể quan tâm, hỏi han anh qua mấy đoạn tin nhắn, mấy cuộc gọi lệch múi giờ. phong hào hay chối lắm, bảo nó rằng anh không sao, nhằm nhò gì đâu mà lo. chối đây đẩy là thế nhưng trần phong hào cũng phải đầu hàng mỗi khi nó nói với anh rằng: "anh thương em thì phải để em lo cho anh".

trở về với hiện tại.

phong hào đã yên vị trên chiếc giường mềm mại, tay ôm gối còn hai chân được đặt ngay ngắn trên đùi thái sơn để nó xoa bóp.

"đau quá thì phải nói ngay đấy"

"ừm"

bàn tay thái sơn dịu dàng, thuần thục từng động tác mát xa chân cho anh. rất nhanh, cơn đau đã bị thế chỗ bởi sự dễ chịu đang lan ra khắp bàn chân.

nhìn dáng vẻ chăm chú của nó, lòng anh lại dâng lên cảm giác ấm áp không thôi. cảm giác an toàn ôm lấy tâm trí, nhẹ nhàng đưa đẩy phong hào vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

"anh thấy đỡ- ủa? ngủ rồi"

thái sơn ngẩng đầu lên đã thấy người thương nằm gục lên gối mà say giấc. thương để đâu cho hết đây?

nó đặt anh nằm xuống giường, đắp chăn ngay ngắn rồi cứ thế đứng ngắm nhìn gương mặt yên bình của anh khi ngủ.

bỗng, nó tặc lưỡi, nghĩ:

"chắc phải đổi phòng với anh ngân thôi..."

...

sáng sớm hôm sau, phong hào tỉnh giấc với cảm giác có ai đó đang ôm lấy mình. anh còn nghĩ là thái ngân cơ, nhưng khi ngước lên nhìn thì lại giật mình. trước mắt anh là gương mặt của tên đầu hồng nào đó.

ủa? rồi thái ngân đâu?

tối hôm qua.

"chắc phải đổi phòng với anh ngân thôi..."

nghĩ là làm ngay. nó lại lôi điện thoại ra mà nhắn tin cho thái ngân.

anh

nay em ngủ với hào nha

anh qua phòng em ngủ với anh thịnh đỡ đi

phạm đình thái ngân
ủa?

thôi nể tình anh em

anh đồng ý

với điều kiện là

em bank rồi ấy

anh check đi

phạm đình thái ngân
omg

😳😳😳

chúc vợ chồng sol có một đêm vui vẻ

ngủ ngon mơ đẹp 🥰🥰🥰

iu

hihi

thế là đêm đó thái sơn ngủ với phong hào, ngọc dương cùng phòng quang trung thì bị thái ngân đá sang phòng vũ thịnh, còn thái ngân ngủ với quang trung.

loạn ơi là loạn.
.
.
.
.
.
.
.
.
đơn giản nhẹ nhàng vậy đi ha🥺

update: đã fix chi tiết sai lệch về thời tiết. cảm ơn vì đã cmt nhắc tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip