ღ'͈ ᵕ '͈ )♡⃛('͈ ᵕ '͈ ღ
side story
🌟
ba tháng sau kì nghỉ tết, thái sơn đề nghị tôi nên dọn về sống chung một nhà với em.
ban đầu tôi vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ sống chung hay gì hết nên khi em đề xuất ý kiến này, tôi có hơi bất ngờ và do dự một chút.
nhưng sau khi nghe em trình bày lí do vì sao tôi và em nên về cùng một mái nhà thì tôi chỉ có thể gật gù đồng tình, vì tất cả đều rất hợp lí.
em nói:
"căn hộ anh thuê quá xa công ty. thử nghĩ nhé, anh thì ngày nào làm việc cũng tới khuya lắc khuya lơ mới chịu ngủ, ngủ được chút lại phải dậy thật sớm để đón xe buýt đi làm, ngồi trên xe lâu ơi là lâu mới đến nơi. nói thật em nghe, có phải anh thấy rất mệt đúng không?"
tôi mím môi, khẽ gật đầu.
"đấy, thế nên phải về sống cùng em vì nhà em gần công ty lắm. còn nữa, có phải anh muốn tiết kiệm thật nhiều tiền để gửi cho cha mẹ đúng không?"
bị em hỏi trúng tim đen, mắt tôi liền mở to, gật đầu kịch liệt.
"thế thì càng phải về sống cùng em. về nhà em, không cần lo tiền thuê nhà hàng tháng nữa. anh có thể tiết kiệm thêm được rất nhiều tiền đó."
tai nghe đến "tiết kiệm thêm được rất nhiều tiền." thì mắt tôi sắp sáng hơn cả cái đèn pha luôn rồi này. tôi ngồi thẳng dậy, lần này rất chăm chú mà lắng nghe những gì em sắp nói.
thái sơn thấy tôi bỗng trở nên nghiêm túc thì môi bất giác cong lên, lại nói:
"mà nhé, giờ ta về chung một nhà, sáng đi làm cùng nhau, chiều về cùng nhau, tối ngủ cùng nhau xong sáng vừa mở mắt liền có thể gặp nhau." em nhào đến ngồi cạnh tôi trên sô pha, ôm chặt tôi vào lòng, giọng điệu vui sướng cao vút tiếp tục nói. "aaa nghĩ thôi cũng hạnh phúc lắm lắm rồi!"
tôi thấy em nói đúng. thú thật có nhiều hôm sau khi em đưa tôi về nhà, trong lòng tôi luôn có cảm giác rất nuối tiếc. tôi muốn bên em thêm một lúc, muốn nghe giọng em thêm một lúc, muốn được em quan tâm thêm một lúc nhưng lại không thể ngỏ lời mời em ở lại lâu hơn một lúc.
lần một rồi sẽ có lần hai, rồi sẽ có lần ba lần bốn...dần dà thì sẽ hình thành thói quen mất. không thể lúc nào cũng làm phiền em chạy đi chạy lại trong đêm chỉ vì một, hai câu than nhớ của tôi được.
tình yêu giữa tôi và em chớm nở chưa bao lâu, chưa đủ vững chắc. thế nên tôi không muốn bản thân bị em chán ghét chỉ vì cái tính phiền phức của mình đâu.
nhưng nếu giờ cả hai sống cùng một nhà, mọi chuyện sẽ rất khác.
tôi có thể bên cạnh em bao lâu cũng được, không cần phải thức đến gần sáng chỉ để nhớ mong hình bóng em.
tôi có thể nghe giọng em bất kì lúc nào. chỉ cần tôi gọi một tiếng sơn ơi, lập tức sẽ được hồi đáp.
và những khi mệt mỏi, tôi liền có thể sà vào lòng em mà than thở. nhanh thôi, em sẽ giúp tôi gỡ hết mọi buồn bực đè nặng trên vai tôi cả ngày dài vừa qua.
cuộc sống viên mãn còn hơn cả trong mơ.
"ừm." tôi khẽ đáp, nương theo sự dễ chịu từ cái ôm mang lại mà dụi đầu vào cổ em, thoải mái hít hà mùi hương của người yêu.
"vâng?"
"anh đồng ý, mình về ở chung đi."
"thật ạ!?" giọng em lại cao hơn một tông, tôi biết rõ là em đang vui lắm.
"thật. hơn cả số tiền anh muốn tiết kiệm, anh muốn ở bên em, muốn được ôm em và muốn được em ôm, muốn được chăm sóc em và muốn được em chăm sóc. có lẽ sẽ chẳng còn điều gì khiến anh hạnh phúc hơn thế."
"..."
mọi thứ đột nhiên trở nên im ắng khiến tôi thấy có chút kì lạ. ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại bắt gặp được cảnh tưởng vô cùng hiếm thấy.
nguyễn thái sơn nhìn tôi, mắt rưng rưng, mếu máo như sắp khóc.
"hào..."
"anh chuyển đến nhà em ở ngay trong đêm nay luôn được không?"
"khùng vừa thôi em."
ừ thế là sau đó một tuần, tôi đã tay xách nách mang, vác đồ chuyển đến nhà em, bắt đầu cuộc sống mới ở ngôi nhà mới.
...
sáng chủ nhật rảnh rỗi.
thay vì ôm nhau ngủ đến tận trưa trời trưa trật thì hai chúng tôi quyết định dậy từ rất sớm, chuẩn bị công tác dọn dẹp nhà cửa.
nhà cũng không lớn lắm nhưng vì chỉ có hai người nên đến tận mười giờ hơn rồi mà vẫn chưa xong hết việc.
tôi nhìn quanh, nhằm tổng kết lại xem từ sáng đến giờ cả hai đã làm được những gì rồi, cũng như xem xem còn những việc gì chưa làm. còn thái sơn thì có vẻ đang rất mệt, em nằm dài ra sô pha, mắt nhắm nghiền thở ra từng hơi nặng nề.
"em nằm nghỉ đi. để anh vào nấu bữa trưa."
"thôi." em vẫn nhắm chặt mắt, hai hàng lông mày díu vào nhau, có vẻ đang rất khó chịu. "đồ ăn đặt giao đến cũng được mà, giờ ngồi nghỉ với em đi."
"em biết anh cũng mệt mà."
tim tôi mềm xèo luôn rồi nè.
thái sơn mệt hơn tôi nhiều. thằng nhóc này cứ tranh dọn dẹp ở mấy chỗ cao cao, rồi lại chạy ra vườn nhỏ bên nhà dọn cỏ, tưới cây, còn phải loay hoay ráp mấy cái tủ mới được giao về. chạy ra chạy vào cả một buổi sáng.
còn tôi, chỉ được phép quét dọn mấy nơi thấp thấp vì em sợ tôi hậu đậu leo cao sẽ vô tình để bị ngã. ra ngoài làm vườn cũng không cho nốt, em bảo:
"làm cực lắm, để em làm hết mấy cái này cho. anh vào trong lau dọn là được rồi."
thế là cả buổi sáng, tôi chỉ làm mấy công việc nhẹ nhàng, nào là quét quét lau lau, sắp xếp quần áo, mấy món vật dụng thường ngày,...
nói chung là nhàn hạ hơn em rất nhiều.
vậy mà em vẫn lo cho tôi, sợ tôi đang mệt mà còn phải nấu nướng sẽ cảm thấy khó chịu.
đúng là cờ xanh di động.
"vậy để anh đi lấy điện thoại."
tôi chạy vào bếp vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn, nhanh chóng đặt vài món ăn kèm theo nước uống. xong xuôi, tôi để điện thoại lại vị trí cũ rồi vội vã trở ra lại phòng khách.
thái sơn vẫn nằm đó, có điều hơi thở phần nào đã ổn định hơn.
"ngồi dậy nào sơn."
"dạ?" thái sơn ngơ ngác mở mắt nhìn tôi, tuy vậy em vẫn làm theo lời tôi nói mà cố gắng gượng dậy.
ngoan ghê.
tôi ngồi xuống cạnh em, vỗ vỗ lên đùi, nói:
"rồi, gối đầu lên đây."
"...dạ?"
"không thích à?"
"thích!"
hiện giờ thái sơn đang gối đầu lên đùi tôi, nhắm mắt hưởng thụ tay nghề mát xa vô cùng tuyệt vời của trần phong hào tôi đây.
"anh có nghề quá nhỉ?"
"trước đây mẹ anh cũng hay bị mệt, đau đầu. là anh giúp mẹ mát xa, xoa bóp đó. nhưng cũng lâu rồi, không biết tay nghề còn được như xưa không nữa."
"tay nghề lúc này của anh mà bị thụt lùi thì lúc trước tay nghề anh phải cao cỡ nào nữa nhỉ? chắc cỡ mấy người mát xa, xoa bóp chuyên nghiệp ha."
"khen thì khen thẳng đi, lòng vòng khó hiểu vậy."
em không đáp lại nữa, chỉ bật ra tiếng cười khanh khách, xong lại im lặng tận hưởng.
gần mười phút trôi qua.
"đã đỡ hơn chưa?"
"đỡ nhiều rồi ạ. cảm ơn hào."
"thế thì tốt. đỡ rồi thì tắm rửa cho sạch sẽ đi. tắm rồi sẽ thấy thoải mái hơn một chút."
"hào chê em bẩn ạ?" thái sơn bĩu môi, mắt long lanh chớp chớp liên hồi ra vẻ tội nghiệp.
tôi: ??????
bộ dạng đáng thương đó là sao vậy nguyễn thái sơn? nũng nịu cho ai xem? tưởng vậy là dễ thương lắm hả?
dễ thương thật.
"ừ, chê. nào sạch sẽ thơm tho, đẹp trai lại thì khen."
"hào hết thương em rồi..."
mình đẹp trai thì mình bình thường tí được không em? tôi chỉ là đang lo cho em thôi mà.
thật là, tranh làm chồng mà suốt ngày cứ dỗi, bắt tôi đây phải dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành miết thôi. được lần một rồi lại thêm vài lần nữa, được voi đòi tiên ghê gớm.
thái sơn rõ ràng là cô vợ nhỏ thích được cưng chiều mà.
đã thế thì tôi - trần phong hào, tức người chồng thật sự trong mối quan hệ này - phải yêu thương em thật nhiều rồi.
tôi cúi người thấp xuống, áp môi mình lên môi em, trao cho em nụ hôn phớt dịu dàng, chứa đựng toàn bộ sự ân cần chất chứa mà tôi muốn em cảm nhận.
"đừng giả vờ giận dỗi vô cớ nữa chồng yêu ơi."
xưng hô vậy để thái sơn ngoan ngoãn nghe lời thôi chứ theo đúng vai vế, tôi đây vẫn là chồng, là kèo trên 100%!
"em-em đi tắm trước."
gì đây? nhõng nhẽo với người ta, cố tình ghẹo người ta xong bị người ta ghẹo lại thì đỏ mặt tía tai bỏ chạy. là sao đấy?
thái sơn đi lên phòng rồi, tôi cũng không còn gì bận tâm, thư thả ngã lưng thôi.
nằm dài ra cỡ chừng mười phút thì tôi nghe có tiếng chuông cửa, đoán chừng là người giao hàng đã đến nên lật đật xỏ dép chạy ra cổng lấy hàng.
đúng là shipper đến thật này. nhưng mà còn có...
...
tôi yên vị trên ghế, toàn thân vì căng thẳng mà cứng đờ. người kia ngồi đối diện tôi uống một ngụm nước lạnh do tôi chuẩn bị, xong lại ngó nghiêng xung quanh khắp phòng khách, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tôi.
đúng lúc quá! thái sơn vừa tắm xong.
em đi xuống đến nửa cầu thang, nhìn tôi đang ngồi co rúm sợ hãi, còn người kia thì không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn tôi mà mặc kệ thái sơn.
giọng điệu thái sơn khi thấy người phụ nữ kia liền trở nên vui mừng, nói lớn:
"mẹ! sao mẹ ra sài gòn mà không báo trước cho con biết để con đón." em chạy một mạch xuống, lập tức ôm chầm lấy bà.
"tạo bất ngờ mà báo trước cái gì." bà gỡ tay thái sơn ra, ánh mắt vẫn dán chặt lên người tôi.
"phải thông báo để con chuẩn bị chứ." em bĩu môi. "mẹ đến bất ngờ quá, ngay ngày tụi con dọn dẹp nhà cửa nữa chứ. mẹ nhìn đi, lộn xộn quá trời luôn nè."
"mặc kệ con. hôm nay mẹ ghé qua xem con sống thế nào là phụ thôi, cái chính vẫn là..."
mẹ thái sơn dời sự chú ý từ thái sơn sang tôi, trông bà có hơi nghiêm nghị làm tôi có chút chột dạ.
bà đẩy nhẹ thái sơn ra, rồi chuyển sang ngồi cạnh tôi.
"cái chính vẫn là thăm bé hào của mẹ." bà xoa xoa đầu tôi, dịu dàng vô cùng. nét nghiêm nghị mấy giây trước cũng bay biến và được thay thế bằng nụ cười dịu hiền kiểu mẫu của các bà mẹ.
cơ mà...bé hào của mẹ????
"bé hào của mẹ????"
"chứ sao? phong hào là người yêu con, sau này cũng là con của mẹ mà. hơn nữa bé hào đáng yêu thế này, không gọi là bé thì gọi là gì? bình thường con không gọi vậy à?"
"con không. bình thường con chỉ kêu ảnh là v- a!"
tôi biết chắc thằng nhóc này lại sắp đưa miệng mồm đi chơi xa, liền đá vào chân em một phát để em ngậm mồm lại.
thật là, chỗ người lớn mà ăn nói cợt nhã!
"là gì?"
"là-là anh ạ."
"không có tí tình cảm gì hết." bà trách thái sơn, còn không quên dành cho em một cái nhìn vô cùng yêu thương.
quay sang tôi. hai tay bà ôm lấy hai bên má tôi, hết xoa rồi lại nhéo.
đau quá à!
"phong hào của mẹ đáng yêu quá đi. ở ngoài trông còn đẹp trai dễ thương hơn trên ảnh nữa chứ. thái sơn à, không ngờ con như vậy mà cũng tìm được người yêu xinh xắn thế này đó."
"mẹ xem thường con trai mẹ quá rồi đó."
trần phong hào tôi là đang kẹt trong cái tình huống gì đây trời?
"mà mẹ có định ở lại ăn cơm với tụi con không?"
"mẹ cũng muốn nhưng mẹ có hẹn với ba con mất rồi. khoan, hay là hai đứa chuẩn bị đi, lát đi với mẹ tới gặp ba con luôn. chịu không?"
lòng tôi vừa mới trút đi được đôi chút sợ hãi thì từ đâu lại lòi ra thêm một tảng đá to chà bá, khiến tôi lại trở về trạng thái bất an.
tôi chưa sẵn sàng gặp cha em.
qua những gì thái sơn từng kể tôi nghe về cha em, tôi đúc kết ra được rằng ông là một người rất tài giỏi nhưng cũng rất nghiêm khắc.
còn nữa, phong hào tôi tuy đã ba mươi nhưng vẫn chưa có gì gọi là thành tựu to lớn, triển vọng bay cao bay xa thì mù mịt mơ hồ. tôi sợ mình không vừa mắt ông.
"cái này..."
"anh hào còn mệt không ạ?"
"hả?" tôi khó hiểu nhìn em. rõ ràng tôi nhớ bản thân đâu có than mệt gì đâu nhỉ?
"tiếc quá, chắc phải để dịp khác rồi mẹ ạ. anh hào lúc nãy nói con là ảnh thấy mệt lắm, ảnh còn lo con mệt nên mới cản con vào bếp nấu ăn. thành ra là phải đặt đồ ăn về vầy nè."
???
đổi trắng thay đen, nói dối không chớp mắt. đúng là diễn viên nguyễn thái sơn.
"thật sao? nếu thế thì hào ở nhà nghỉ ngơi đi, sơn cũng ở nhà chăm bé hào đi, mẹ đi một mình gặp ba con cũng được."
"xin lỗi mẹ..."
"không sao mà." bà xua tay.
"ấy, sắp đến giờ hẹn rồi. chắc lần khác sẽ lại đến thăm hai đứa. không cần ra tiễn mẹ ra cổng đâu. mẹ đi nha bé hào."
"dạ..."
"dạ mẹ đi ăn vui vẻ nháaa."
bà vui vẻ rời đi, còn tôi và em ở lại nhìn theo bóng dáng bà dần khuất xa sau cánh cổng.
"sao lại căng thẳng thế? mẹ em dễ tính mà."
"anh biết, chỉ là...bất ngờ quá."
"haha đúng thật. lúc nãy em hoảng hồn luôn mà."
"dù sao thì cũng cảm ơn em."
"lại khách sáo chuyện gì vậy?"
"chuyện vừa nãy đấy còn gì..."
"à. em biết anh chưa sẵn sàng mà. em sẽ không bắt ép anh phải làm việc gì khi chưa sẵn sàng đâu."
"cảm ơn em, nhiều lắm."
"còn cảm ơn nữa là em dỗi đấy nhé."
"rồi rồi, tôi sợ cậu luôn rồi đó."
"hehe. mà nè, qua hôm nay thì em thấy anh có thể yên tâm phần nào rồi đó. mẹ em thương anh hơn thương em luôn rồi."
"mẹ chồng thương con dâu, hợp lí mà."
thái sơn cứng khừ người, mặt đơ hơn tượng đá. đã thế thì tôi càng phải trêu cho em ngại bỏ chạy luôn.
"sao? anh nói gì sai hả chồng ơi?"
"kh-không sai gì hết ạ! đồ-đồ ăn nguội rồi, em đi hâm lại..." thái sơn bỏ chạy thật.
trêu có chút mà đã hoảng hết cả lên rồi, vậy mà tranh làm chồng với tôi à?
đính chính lần nữa nhé, tôi gọi vậy để trêu em thôi chứ theo đúng vai vế, tôi đây mới là chồng, là kèo trên 100% đó nha!
- end -
lời của au:
uhuhu vậy là thật thật giả giả chính thức end rồi nè! rất cảm ơn những lượt đọc, những ngôi sao và những lời nhắn của mọi người dành cho ttgg. thật sự là es rất vui vì mọi người đã yêu thích em nó tới vậy, bằng chứng là thứ hạng của fic đang ở rất cao, có thể nói là cao nhất trong các fic mình viết từ trước đến giờ luôn. thật sự rất cảm động!
lần nữa, rất cảm ơn mọi người! ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip