Chap 1 - Mừng Anh Trở Về
- A~... Cuối cùng cũng xuống máy bay. Hừ! Mình ghét mùi máy bay. - Nghiêm Dương xuống máy bay với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
Phía trước anh là một cô gái có dáng người khá cao, mái tóc vàng óng tỏa hương thơm bồ kết khiến anh chẳng mấy giây mà nguôi đi cơn buồn. Anh tính trừng mắt với cô vì hương thơm quyến rũ trên người, nhưng chưa kịp đóng vai "xã hội đen" thì cô ta đã trượt chân, thế là đóng vai "anh hùng cứu mỹ nhân" rồi!
Song, anh nhanh tay phản ứng cứu một "bàn thua" trông thấy trước mặt hàng nghìn người.
- Ca...cảm ơn anh. - Cô ái ngại bước ra khỏi vòng tay anh, lí nhí nói, mặt bỗng chốc đỏ bừng.
- À, không có gì. - Anh cũng đáp lễ rồi đi tiếp.
Chỉ là một giây ôm nhau mà tim cô đập thình thịch, thình thịch mấy giây, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc len lỏi đâu đó trong tim mình.
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chàng trai(Vampire).
Cô tự nhủ phải tìm ra được chàng trai này, hình như...cô đã tìm thấy người sẽ đi tiếp với mình cả cuộc đời rồi.
Chẳng cần tìm kiếm người nhà đâu xa, ma cà rồng cấp cao như Nghiêm Dương chỉ cần đánh hơi thôi là tìm được, mà còn rất chuẩn xác, mặc dù đã 2 năm chẳng bên nhau.
- À, cậu chủ kia rồi. Cậu chủ!!- Ông Phàm, quản gia của nhà Nghiêm Dương gọi với.
Đi đón Nghiêm Dương trở về lần này không chỉ có ông, còn có cả mẹ anh. Đúng là trong ngày hôm nay, ai mà từ đâu trở về thì phải 5,6 người nhà đến đón. Anh cũng chẳng buồn quan tâm vì anh biết Vampire khác con người. Chẳng đáng để ghen tỵ trong khi anh hơn con người nhiều thứ.
- Mẹ yêu của con ơi! - Nghiêm Dương nghe thấy ông Phàm gọi chạy tới, âu yếm gọi mẹ yêu của mình, ôm hôn ríu rít.
- Trội ui~, con trai ai mà đáng eo thế nhỉ! - Mẹ Nghiêm Dương thấy con trai mình vẫn khỏe mạnh trở về thì vui mừng rạng rỡ lắm còn pha trò cơ mà.
Mừng hơn là có anh về trông đứa con gái bướng bỉnh của bà. Dạo này bà chỉ muốn đuổi tống cổ nó ra khỏi nhà thôi!
Xong cảnh ôm hôn, anh nhìn ông Phàm cười.
- Chú, lâu không gặp, phong độ hơn xưa rồi!
- Tôi vẫn vậy. Chắc cậu chủ mệt lắm nhỉ? Để tôi xách đồ. - Ông Phàm lâu lắm rồi chưa được khen nên tâm trạng vui vẻ, hỏi han anh.
Nghiêm Dương nghĩ tự mình xách đồ nhưng khá mệt nên anh gật đầu, rồi kéo tay bà đi ra khỏi sảnh với ông Phàm.
Giờ được về nhà, anh vui lắm nha~...
- Về nhà thôi mẹ, con nhớ nhà quá, rồi mẹ con mình nói chuyện sau. - Anh nói bằng giọng hớn hở.
- Wow, nhà mình chẳng khác 2 năm trước mấy Phu nhân nhể? - Nghiêm Dương pha trò hỏi bà.
- Ờ, phải như cũ thì Cậu chủ mới muốn về chứ! - Bà cũng đáp lại không kém.
Ông Phàm xách đồ vào nhà trước, 2 mẹ con họ Nghiêm còn mải mê đứng ngắm khung cảnh.
Nơi này, nói chữ "nhà" có lẽ sai vì phải rộng gấp ngôi nhà bình thường 5, à không, 10 lần. Hầu hết bao quanh biệt thự là vườn hoa, bể bơi,... Nơi đây cũng ở trung tâm thành phố, mặc dù là Vampire hay con người, đây là một thế giới bình đẳng.
- Thôi, vào tắm rửa đi, rồi ra ăn tối. - Đang hàn huyên nói chuyện thì bà giục anh vào nhà.
Anh gật đầu bước vào nhà...
- ÁAAAAAAAA...!!! - Nghiêm Dương hoảng hốt giật bắn mình ngã xuống bậc thềm.
- Hahahaha... Phu nhân ơi, con trai mẹ sao nhát chết thế!!! - Nghiêm Lam ngồi xổm ở sàn nhà ôm bụng cười ha hả.
Bà chẳng kém gì, lắc đầu tiến đến đỡ anh dậy.
- Gớm, 15 tuổi rồi chứ bé gì đâu. - Bà đùa anh, song đỡ anh dậy.
- Mẹ thật là! Mẹ nhìn nó xem, 14 tuổi rồi mà suốt ngày đùa con! Không bênh con trai mẹ gì cả. Đấy, mẹ xem, nó chạy rồi kìa! - Anh ấm ức lèo nhèo, tự nhiên bị dọa hớp hồn vậy lại còn ngã bịch một phát, đau ê ẩm cả người.
Nếu không phải anh là Vampire chắc anh phải đến bệnh viện.
- Thôi, nó nhớ anh lắm đấy! Vào chơi với nó đi. - Bà cười khúc khích bênh con gái mình.
- Không! - Anh nhăn nhó tự bước về phòng, đóng sầm cửa lại.
- Ừ, càng nói càng ức. - Nghiêm Dương nằm hơn 30 phút kể lại việc bị Nghiêm Lam dọa với Lạc An - cậu bạn thân của anh.
- Haha, thôi, cậu tắm đi. Lam Lam nhớ cậu lắm đấy, cô ấy đùa chút thôi mà. - Lạc An khuyên bảo. Không phải anh không hiểu tính của Nghiêm Dương, mà là anh muốn Nghiêm Dương hiểu mọi chuyện.
- Okay, tối sang nhé! - Anh bớt giận, với lại muốn tụ tập với bạn bè lắm nên chẳng thèm để ý đến con em gái đáng yêu tí nào cả.
*Cộc cộc*
- Đi đi. - Nghiêm Dương biết đó là Nghiêm Lam, nhưng anh không muốn gặp nhau bây giờ.
Nghiêm Lam là người rất biết suy nghĩ dù nó còn trẻ. Trong thế giới Vampire này, nó cái gì cũng nhất.
Xinh đẹp nhất, duyên dáng nhất, yêu kiều nhất, học giỏi nhất,... và nhiều người cũng như Vampire theo đuổi nhất.
Nghiêm Dương cũng không phải ngoại lệ.
- Anh, Lam Lam biết lỗi rồi... - Nó lí nhí nói, giọng buồn khô khốc.
Anh chưa bao giờ giận nó được hơn 5 phút, nhưng lần này đã gần 1 tiếng rồi. Chắc hẳn anh đau lắm.
Nó hiểu chứ! Nên nó mới lên xin lỗi.
Từ đầu nó tính khi òa anh xong sẽ cười và nói chuyện với anh, nhưng Vampire tính đâu bằng trời tính!?
Còn pha trò đùa anh trước cửa nữa, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Anh tức lộn ruột lên, trong đầu bỗng hiện lên suy nghĩ. Sao lại nghĩ đến nó làm gì?!
Nhưng anh lần này cũng như trước, luôn chịu thua nó.
Nghiêm Dương mở cửa, định nói gì đó nhưng Nghiêm Lam ôm chầm lấy anh, thủ thỉ nói.
- Mừng anh trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip