Chương 3: Bóng ai
*Rầm rầm*
Tiếng cửa đập dồn dập tôi khó hiểu nhìn thằng Job bảo nó ra mở cửa xem ai đang gõ
-"Chết rồi.. chết rồi"_ Gap
-"Ai chết ai chết hả ấy Gap bình tĩnh nhìn tao này Gap từ từ thở đã"_ Job
Cửa mở ra thằng Gap gương mặt hoảng hốt xanh mét trên mặt còn dính vài vệt máu tôi và thằng Job nhìn nhau như biết chỗ của nhỏ Malee có chuyện rồi thằng Job cố trấn tĩnh nó lại để xem xét tình hình.
-"Con Malee nó.. nó tỉnh dậy nổi điên lên hai con mắt của nó đỏ lên.. nó cầm dao định giết bọn tao may là thằng Tol phản ứng nhanh kịp tay chặn nó lại nhưng.. nhưng tay của nó vẫn bị đâm tao.. tao làm ơn tao xin tụi mày mà cứu thằng Tol đi tao xin tụi mày"
Thằng Gap quỳ xuống khóc lóc cầu xin chúng tôi cứu thằng Tol đang cố chống cự ở phía dưới nhà tôi nhìn thằng Job gật đầu tỏ ra đồng ý nó lấy đâu ra một sợi dây thừng rồi chúng tôi cùng thằng Gap đi xem tình hình, thằng Gap đôi mắt đỏ hoe do khóc vì hoảng sợ trên trán phủ một tầng dày mồ hôi.
*Kẹtt*
Trước mắt tôi là khung cảnh bừa bộn mọi thứ bị sóc tung cả lên bình hoa bị vỡ thủy tinh rơi tan nát nằm lăn lốc dưới sàn nhà lạnh tanh, Malee không thấy đâu chỉ thấy phía trước thằng Tol đang quần quại đau đớn dưới sàn tay có vết thương lớn đang không ngừng rỉ máu tạo thành một mảng nhỏ, thằng Gap không tự chủ chạy đến ôm thằng Tol chân trần đạp lên những mảnh thủy tinh nát bấy dưới sàn khiến chúng ghim chặt vào chân nó nhưng có lẽ dừng như nó không cảm thấy đau đớn gì cả.
-"Tol... làm ơn đừng bỏ tao nha..Tol không sao.. tao dẫn mày đi băng bó vết thương nha"
-"CHÚNG MÀY PHẢI CHẾT"
Malee từ đâu chạy ra tay cầm chặt con dao vẫn còn vương chút máu của thằng Tol trên đó lao về phía chúng tôi thằng Job nhanh trí đạp mạnh vào bụng nhỏ khiến nó té văng ra xa con dao trong tay cũng bị văng đi chưa kịp để nhỏ Malee trở tay thì nó đã lấy dây thừng trói buộc chặt nhỏ đó lại, nhỏ như điên điên dại dại giờ đây nó không khác gì mấy con zombie đang đói khát tóc tai bù xù quần áo xộc xệt không còn giống Malee điệu đà lúc trước chúng tôi biết, khác hoàn toàn.
-"Chúng mày cứu thằng Tol với"_ Gap
-"Để tao đi tìm đồ sơ cứu"_Job
Nói rồi nó chạy đi tìm đồ sơ cứu trong phòng chỉ còn tôi, Gap, Tol và nhỏ Malee điên điên dại dại. Tôi kiểm tra tay thằng Tol xíu rồi nói
-"Nó không chết nổi đâu"
Đi đến bên cửa sổ căn phòng này có lẽ hướng vào phía trong rừng nhìn những con quạ bay trên những tán cây rậm rạp làm cho khung cảnh giống như trong mấy bộ phim kinh dị mà tôi thường xem nhìn xuống phía dưới hình như có ai đang đứng nhìn chằm chằm lên đây nhưng mà... tôi lại không nhìn rõ là ai
*Kẹtt*
-"Tao về rồi"_ Job
Tôi giật mình nhìn thằng Job xuất hiện như ma như quỷ vừa mới vào phòng, tôi chợt nhớ ra người phía dưới nhìn lại đã biến đâu mất tôi trợn tròn mắt bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua mặt tôi làm tôi kẽ rùng mình vội đóng cửa sổ đang mở lại. Nhắc mới nhớ chuyện xảy ra nãy giờ nhưng lại không thấy mặt Junta đâu nó đi đâu rồi?
-"Junta đâu?"
-"Junta nó hả nãy nói đi ra biển dạo rồi chắc lát sẽ về"_ Gap
-"Được rồi Job mày đưa Tol với Gap về phòng đi còn nhỏ Malee cứ để đây tạm đi rồi khi nào điện thoại mày được sạc đầy chúng ta gọi cứu viện ở đây có lẽ không an toàn đâu"
-"Ừm"_ Job
Nói rồi nó đưa 2 thằng Tol với Gap về phòng, tôi đứng trước cửa nhìn nhỏ Malee như mấy con zombie muốn vồ về phía tôi, kẽ thở dài rồi dần dần khép cánh cửa lại
-"Malee xin lỗi mày..."
Câu nói đầy hàm ý.
-"Au Bas mày làm gì trong phòng Malee vậy? thằng Tol với Gap đâu mà để mày ở đây?"_ Junta
-"Chuyện dài lắm tao với mày đến chỗ ba đứa kia nói chuyện vậy"
Tôi cùng nó đến chỗ của ba đứa Job, Tol với Gap tôi kể cho nó nghe hết tất cả mọi chuyện kể cả chuyện tôi thấy có người phía ngoài nhìn chằm chằm lên chúng tôi rồi đột nhiên biến mất không dấu vết.
-"Mày nghĩ là ai?"_ Job
-"Tao không biết nhưng tao nghĩ chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt"
*Kọt kẹt*
Cả đám trợn tròn mắt nhìn nhau âm thanh bên ngoài là gì vậy tiếng bước chân sao? Nhưng chúng tôi đã tập trung trong phòng cả rồi mà còn nhỏ Malee.. nhưng nó đã bị trói lại rồi mà, vậy đó là tiếng bước chân của ai? Chúng tôi gương mặt đứa nào đứa nấy hoảng hốt xanh mét nhìn nhau thầm cầu nguyện cho bản thân.
Bỗng
*Rầm*
Cánh cửa phòng mở tung ra một cơn gió mạnh thổi vào mặt chúng tôi một cơn gió lạnh... Nhưng bên ngoài không có ai cả không một ai. Chúng tôi sững người từ từ nhìn nhau hai tay đan chặt lại, phía sau lưng lạnh buốt còn tai tôi như có ai thổi vào vậy rất nhột nhưng tôi lại không dám cử động và cũng có lẽ vì sợ nên người tôi đã cứng lại dù rất muốn cử động nhưng cũng chả được.
*Đùng*
Trời sấm một tiếng thật to. Các tia chớp sáng trắng, lằng nhằng như xé rách bầu trời. Sấm nổ đùng đùng vang tai, nhức óc. Gió từ đâu thổi ào ào vào làm đồ vật trong phòng rơi tung toé. Tất cả như lạc vào một thế giới lảo đảo, hỗn loạn. Bây giờ, mọi người biết nhắm chặt mắt dùng tay ôm chặt đầu mình lại, tôi theo phản xạ hai tay quơ vào không trung tìm chỗ dựa bỗng có một thứ gì đó dùng lực mạnh lôi tay tôi lại kéo về phía mình, tôi lúc đó không cần biết đó là thứ gì chỉ cần tìm được chỗ dựa thôi tôi bất giác ôm chặt thứ đó lại hai mắt nhắm nghiền.
Cuối cùng trận cuồn phong đó cũng kết thúc tôi mắt nhắm mắt mở nhìn lên thứ mình đang ôm, hả cái gì? là thằng Job!!! Nó dùng cả người nó ôm chặt bao bọc lấy tôi, 4 mắt chạm nhau, tôi nhìn nó và nó cũng đang nhìn tôi. Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy trời, tại sao lúc đó tôi không thể ngừng nhìn nó được ánh mắt nó lúc đó đúng cuốn nó thu hút tôi làm tôi đơ người ra bỗng...
-"Bas, Bas.. mày sao vậy, ê nè Bas mày ok không vậy"
-"Hả hả cái gì.."
Nó bỗng vỗ nhẹ vài cái vào má tôi ánh mắt hiện liên vài tia lo sợ, cái vỗ của nó làm tôi bừng tỉnh trở về thực tại. Giờ phút này tôi ngượng vô cùng cuộc đời này chưa lần nào tôi ngượng như lần này và để giải ngượng tôi liền đẩy nó ra
-"Mày...mày làm gì mà ôm tao"
-"Ối thằng này tao mà không ôm mày lại chắc mày chạy điên đi đâu rồi, không cảm ơn ở đó còn đẩy người ta hứ"
-"Tao..tao"
-"Áaaaaaa"
Chưa kịp nói gì chúng tôi bị tiếng hét thất thanh làm cho một phen hoảng hồn khiếp vía cả đám lại nhìn nhau như đang hiểu ý nhau chúng tôi biết đó là tiếng hét phát ra từ phòng.. Malee.. Chúng tôi tức tốc chạy đến phòng trói Malee lại
*Kẹtttt*
Cả đám sững người hai mắt trợn tròn, trước cảnh tượng trước mặt không thể tin vào mắt mình được đó là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip