Hồi Một
- Bas cho phép anh làm người yêu của Bas nhé ?
- Đồng ý nha, Jobjaab.
.
- Job ơi Job có yêu em không ?
- Anh yêu Bas nhất trên đời luôn.
.
- Thằng Day đâu, tính nợ đến bao giờ ?
- Tôi đây. Bas, vào nhà đi con.
.
- Đưa nó vào Liquid.
.
- Chúng ta dừng lại đi, Job.
- Tại sao chứ ?
- Tôi chẳng còn tình cảm gì với anh nữa.
.
- Thưa bố con đi.
.
Bas Asavapatr Ponbipoon dập đầu. Gò má nhăn nheo của người đàn ông giờ đây giàn giụa nước mắt.Đứa con trai đáng thương của chính mình lại không thể bảo vệ. Cuối cùng lại chỉ có thể nhìn theo gương mặt ngày nào vẫn chạy theo sau lưng ông bị hung hăn kéo đi, đến nơi cả hai từng thề sống thề chết không bước vào dù chỉ nửa bước.
_____________________
Thành phố T, 22:30.
Hắn - Job Yosatorn Konglikit, đang ngồi nhâm nhi ly champagne sánh lên ánh đỏ thượng lưu. Tầm mắt không nhanh không chậm hướng về phía sân khấu của buổi đấu giá hôm nay trong toà nhà xa hoa bậc nhất thành phố.
Người đàn ông khoác lên mình bộ vest đen bước ra từ cánh gà, tay cầm micro cất giọng:
- Chào mừng những vị khách quý hiện đang có mặt tại buổi đấu giá hôm nay. Lời đầu tiên, tôi xin phép thay mặt cho bang Liquid gửi lời cảm ơn đến quý vị. Chúc các vị có một buổi tối vui vẻ. Và không để mọi người chờ lâu, hãy cùng đến với món hàng đầu tiên...
Lời tên dẫn chương trình cứ vọng đều đều, rượu trong ly cũng đang cạn dần đến giọt cuối cùng, Job chán ngấy, cầm lên áo măng tô định rời khỏi chốn ồn ào kia.
Đột nhiên một cảm giác vô định hình kéo bước chân hắn ở lại.
- Nào chúng ta hãy thưởng thức món cuối cùng. Liquid đã "ủ" suốt ba năm, vị khách may mắn nào đêm nay sẽ được sở hữu nhỉ ?
Tấm màn nhung xanh được mở ra, cậu trai với hai tay bị trói, gương mặt cúi gằm bị mớ tóc nâu che khuất nhưng vẫn làm cho cả khán đài phải ồ lên một tiếng kinh ngạc.
Xấu hổ. Nhục nhã. Đầy kinh tởm.
Là những gì Bas đang nghĩ lúc này về bản thân, khi phải chứng kiến ánh mắt thèm thuồng của bọn người quăng cho mình. Đàn ông có, phụ nữ có, khiến em càng không thể ngẩng đầu.
- Giá khởi đầu là 1 triệu đô. Bắt đầu
- 2 triệu đô
- 3 triệu đô
- 5 triệu đô
...
Job sững người, hắn liếc mắt cũng đủ biết. Bassi của hắn, Asavapatr của hắn, là tình đầu cũng là người hắn yêu đến tận cùng, nhẫn tâm nói lời chia tay với hắn mà chẳng màng giải thích. Nay lại đứng đây, một thân sơ mi trắng lộ ra đôi chân trắng ngần thẳng tắp làm thú vui tiêu khiển cho giới tài phiệt dơ bẩn.
Tai hắn ù đi, hắn phải cướp được em về. Thật may, tiền chưa từng là vấn đề đối với hắn, tay hắn cầm bảng hét lớn :
- 20 triệu đô.
Xung quanh đột ngột im bặt, xem chừng như bất ngờ vì con số hắn đưa ra. Giọng gã MC run run:
- 20 triệu đô lần thứ nhất.
- 20 triệu đô lần thứ hai.
- 20 triệu đô lấn thứ ba.
Cốc...cốc...cốc.
- Món hàng đã thành công thuộc về quý ngài mang số 904.
Hắn bước thẳng về phía bục trong tiếng xì xào của mấy tên nhà giàu nọ, trực tiếp kí vào tấm chi phiếu mệnh giá 20 triệu đô rồi ném cho gã, hạ thêm một ánh mắt. Gã kia biết điều, chạy lại tháo đi sợi dây trên tay em rồi đưa đẩy em về phía hắn.
Bas nhìn lên, mắt tròn đỏ ửng ngập nước rồi nhanh chóng gục xuống che đi giọt lệ đắng ngắt chực chờ rơi. Em nhận ra rồi. Người hiện tại đối diện với mình là Yosatorn.
Job không nói gì, dùng áo khoác trùm lại từ đầu đến chân em, nhấc lên ôm vào lòng quay đi. Cánh tay hắn hữu lực, siết em đến phát đau. Thời gian đi hết đoạn đường từ nơi đấu giá ra đến xe dài bao nhiêu, Bas chầm chậm run lên bấy nhiêu.
Chiếc xế hộp đen tuyền của hắn lao vun vút trên đường, bao phủ là cái lạnh và cái tối của màn đêm. Bên trong xe, Bas yên vị trên đùi hắn, tay gầy nhỏ níu nhẹ phần suit, em ngập ngừng, không dám mặt đối mặt nhìn hắn :
- Muốn nói gì ?
- Chủ...chủ nhân, ngài bỏ em xuống sàn là được rồi...ạ.
Job nhíu mày, từ khi nào em và hắn lại trở nên xa lạ đến thế ? Hắn nâng lên cằm nhỏ của em, lãnh đạm trả lời :
- Chủ nhân ? Em bây giờ lại gọi tôi hai tiếng "chủ nhân" nghe có thấy chấp nhận nổi không ? Ai dạy em như thế ?
-Em...em xin lỗi, ở Liquid dạy bọn em phải gọi những người đã bỏ tiền ra mua về là chủ nhân. Đã khiến ngài tức giận, thật xin lỗi_ Bas sau khi nghe hắn nói liền không giấu nổi dáng vẻ đang kinh sợ mà lập tức xin lỗi hắn.
- Con mẹ nó, em phải giải thích đàng hoàng với tôi, mọi thứ.
Bas chẳng nói gì mà chỉ quay đi tránh khỏi bàn tay đang bóp lấy cằm em đau điếng, ánh mắt lại phiếm hồng.
Job nhìn không nổi nữa, em trước đây đâu phải như thế này. Em hay cười, hay mè nheo, hay ở trên lưng hắn đòi cõng rồi chạm môi xinh lên má khiến hắn sướng rơn.
Nhưng khi hắn làm việc em lại vô cùng biết điều, em biết hắn không thích ai làm ồn khi hắn đang tập trung nên chỉ ngồi ôm hắn im lặng để rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Rốt cuộc đứa trẻ này của hắn đã trải qua những gì ?
Job Yosatorn tức giận đến mức chửi thề. Thoáng chốc xe dừng trước cổng dinh thự, hắn mạnh tay xốc em lên, tiến thẳng vào trong.
Job thảy Bas xuống chiếc giường king size, có vẻ là phòng hắn. Căn phòng đượm mùi hương cùng cách bài trí mà em trước đây rất thích. Em nằm đấy. Cơ thể gầy gò của em như muốn tan ra chìm hẳn vào trong cái nền trắng toát kia.
Vùi mặt vào nệm. Em muốn ngủ. Lâu lắm rồi lưng Bas mới được tiếp nhận xúc cảm mềm mại đến thế.
Sức nặng đột ngột ập xuống người em làm em tỉnh cả ngủ. Là Job. Tay hắn như gọng kìm ép chặt hai cổ tay kéo qua khỏi đầu, bắt em nhìn thẳng.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, em nhận ra một tia tức giận đang lập lòe từ người phía trên.
- Em quên mất lí do vì sao em nằm đây rồi ư ?
Môi chạm môi, răng em cắn chặt ngăn đi sự xâm nhập của hắn vào khoang miệng mình. Job mút lấy môi dưới của Bas một cái thật kêu, em vì đau mà hé miệng. Nhanh chóng lưỡi hắn tiến vào, cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè trốn chạy. Mùi dâu tây chua ngọt làm Job nhớ về ngày xưa. Lúc em vẫn còn là "bé dâu" đáng yêu của hắn.
Buồng phổi kêu gào đòi oxi, em vặn vẹo cố gắng thoát khỏi. Hắn cũng biết ý mà ngẩng đầu kết thúc nụ hôn đã kiềm chế từ khi gặp lại Bas trong hoàn cảnh đầy trớ trêu kia. Em há miệng, nhắm nghiền mắt thở dốc, khổ sở đớp từng ngụm khí.
- Đêm nay, phục vụ tôi.
Chẳng đợi em đáp, hắn cuốn em vào nụ hôn sâu hơn, lần mò tháo đi mấy chiếc cúc áo của người nằm dưới. Em được hắn thả liền vòng tay ôm lấy cổ hắn, không để ý nụ cười hiện lên trên gương mặt Job hết sức đểu giả.
Rời khỏi môi Bas, hắn rải từng vết từ sau tai xuống yết hầu rồi cắn một ngụm. Em luồn tay vào tóc hắn, vì đau mà siết nhẹ.
- Hức...đau... chủ nhân.
Hắn dời sự chú ý đến xương quai xanh mảnh khảnh, đặt vài dấu đỏ rướm máu.
Nước mắt Bas từ từ chảy ra.
-A...đừng...
Hai điểm hồng bị ngắt nhéo đến đáng thương, run rẩy dựng đứng. Em nhắm chặt mắt, ngửa đầu khi bị hắn kèm chặt mà chẳng thể làm gì.
Ngực Bas theo động tác mà nhấc lên, Job dễ dàng hành động. Chẳng mấy chốc, thân trên bóng nhẫy toàn nước bọt của người kia, nổi bật mấy vết hôn đỏ rực.
Job hài lòng buông mắt xuống tác phẩm của mình, tấm tắc :
- Ba năm trước tôi không dám chạm vào em, càng không dám vấy bẩn em. Lần này nhất định tôi phải làm cho em nhớ kĩ tôi chiếm lấy em như thế nào.
Một tay Job Yosatorn chống bên người em, tay còn lại nâng chân em gác lên vai mình rồi mò đến chiếc boxer trắng.
Bas giật mình, cố đẩy bàn tay hư hỏng kia ra nhưng lại lần nữa bị chế trụ. Hắn xé mạnh mảnh vải đang che đi sự riêng tư cuối cùng của em.
Bas Asavapatr thả người, không chấp nhận nổi hắn và chàng trai hay cười ngốc nói yêu em, là cùng một người.
- Liquid còn dạy em gì nữa ? Em phải trả bài cho đúng số tiền tôi đưa ra để mang em về đây chứ.
- Vâng...chủ nhân
Job xoay lại để em ngồi lên người mình. Da thịt em trần trụi, mơ hồ cảm nhận được cái gì đang phát nhiệt kêu gào đòi thoát ra. Bas áp môi với hắn, gò má em rưng rưng, hai tay cởi bỏ chiếc sơ mi đen đắt tiền. Hắn nhếch mếp, xem ra không tệ.
Em tháo thắt lưng, không phòng bị, bị hắn ghì mặt vào hạ bộ :
- Dùng miệng, tôi vẫn chưa chơi đủ với cái miệng nhỏ này của em đâu.
Bas ậm ừ, dùng răng cắn cúc quần rồi đến dây kéo. Ngăn cách một lớp vải, suýt chạm mặt vào thứ kia liền bị kéo ngược trở lên.
Bas nắm chiếc gối nhàu nhĩ, ngăn không để tiếng rên rỉ đáng xấu hổ phát ra. Job siết lấy một bên đùi em, tay còn lại cầm vật nhỏ lên xuống :
- Ưm...ha...đừng mà...chủ...nhân_ Lần đầu Bas tiếp nhận khoái cảm mạnh mẽ, đầy dồn dập từ hắn, bên dưới nhanh chóng bắn ra.
Job nhếch mép, cố tình cho em thấy cảnh hắn đưa lưỡi liếm chất lỏng đặc sệt trắng đục dính trên tay mình.
- Hưm...ha...bẩn
- Có muốn thử không ?_ Hắn dùng hai ngón tay vương dịch vị vờn lưỡi nhỏ của em một chốc rồi rút ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dài.
Vuốt một đường từ đùi trong đến địa phận kín đáo, hai ngón tay đặt lên cửa huyệt, lỗ nhỏ mau chóng thít chặt vì nhận thấy được dị vật. Nói cách khác là chưa từng có ai chạm đến.
- Nhạy cảm đến vậy, xem qua tôi là người đầu tiên rồi. Thế càng tốt.
- Chủ nhân...a...đừng chạm...
-Im lặng và làm tốt việc của em biết đâu ngày mai em còn xuống được giường.
-A...hức...đau...quá...chủ nhân...
Ngón tay dài rõ từng khớp, lấy tinh dịch Bas làm chất bôi trơn, tiến vào bên trong. Hậu huyệt ấm nóng, co thắt mạnh mẽ càng làm Job hưng phấn mà không ngừng đâm rút.
- Hức...lấy ra...đi mà...
Ngón thứ hai tiến vào, em đau, nơi kia lại không chịu hợp tác mà tiết dịch giúp hắn dễ dàng khuấy động :
- Miệng dưới của em thành thật hơn miệng trên đấy.
- Ô...a...hức...
- Ha...đừng mà...làm...ơn...
Ngón thứ ba, thứ tư nhanh chóng sát nhập, Bas cấu móng vào bắp tay hắn. Thật sự nhỏ để tiếp nhận cả bốn ngón đang khuấy động bên trong. Âm thanh lép nhép đỏ mặt tía tai vang lên giữa gian phòng lớn.
Cảm thấy đã đủ, Job kéo hai chân em đặt lên vai, không quên để lại bên đùi trong đầy những vết đỏ.
Lấy ra cự vật thô to, bằng cẳng tay đứa nhỏ, ma sát với cái của em, nặng trịch. Bas giật thót mình :
- Đừng mà, to lắm...không vừa đâu.
- Ngoan, tin tôi.
Em muốn lùi ra, nhưng thân dưới bị hắn giữ chặt, bắt đầu xâm nhập từng bước. Bas căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, quy đầu của Job vừa đưa vào đã không thể tiến thêm.
Hắn xoa xoa hai cánh mông, nhấn em vào nụ hôn khác, thừa lúc em thả lỏng người, đâm cả chiều dài vào trong.
- Ưm...
Bas đau đớn tột cùng, em quên cả thở, hét không thành tiếng. Dòng chất lỏng đỏ tươi len lỏi chảy xuống thấm vào drap giường. Lần đầu đã mạnh bạo như thế, tên này thật sự muốn giết chết em.
Vật nhỏ vì sự tiến vào của hắn mà giải phóng lần hai. Job để yên cho em thích nghi, được một lúc liền bắt đầu động.
- A...sâu quá...rồi...hức...
- Tôi không nghĩ nó ấm đến vậy đâu.
- Hức...đừng...mà_Thắt lưng hắn đập vào mông em, đầy kích thích.
- Chủ nhân...sắp...
- Chờ tôi.
- Đừng...làm thế...mà ...
Chát
- Chậm...lại...được không...chủ...nhân...
- Không.
Job siết chặt hạ bộ của em không cho bắn ra. Hắn liên tục đâm thúc, va chạm vào vách tràn trơn tuột, mềm oặt, tưởng chừng chạm thành ruột.
Sau hơn nửa giờ, hắn phát tiết ở sâu bên trong em. Cự vật quá khổ đã được thỏa mãn, bụng Bas có chút gồ lên, lỗ nhỏ chảy ra chất lỏng hỗn tạp hồng nhạt, hỗn độn một mảng.
Hắn bế cơ thể đã mệt rũ của em, hướng đến nhà tắm xả nước rồi đặt em vào bồn, bản thân cũng bước vào.
Bas ngồi áp vào lồng ngực trần vững chắc của hắn, im lặng không nói gì. Kí ức ùa về thuở còn bên hắn, em khóc nghẹn. Job thấy em khóc cũng chẳng biết làm sao, chỉ đơn giản ôm em chặt thêm chút.
Đến khi người kia chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ, hắn mở lời :
- Bác Day đâu ? Tại sao em lại ở Liquid, tôi nhớ em đâu thích những nơi dơ bẩn như vậy ?
Em như bị chọc vào chỗ đau, ôm lấy hắn vùi mặt vào hõm cổ , nước mắt không lời tiếp tục rơi. Xen vào giữa tiếng khóc, thủ thỉ :
- Mẹ em trước khi ly hôn với bố đã để lại một số nợ lớn cho hai cha con em. Bố vì thương mẹ nên đã tự mình gánh tất cả ngặt nỗi chỗ tiền đó là quá lớn...
- Lúc chúng ta yêu nhau em không hề nói cho tôi biết.
- Em sợ chủ nhân sẽ chán ghét em. Ai lại đi nói cho người yêu về món nợ của gia đình mình chứ.
- Đừng nói với tôi là em...
- Vâng, bọn chúng bảo chỉ là em vào Liquid làm việc thì sẽ được xóa nợ, bố em còn được thêm tiền. Thấy bố khổ sở như vậy nên em đồng ý với chúng, điều kiện là cho em ba ngày để sắp xếp mọi thứ.
-Em chia tay tôi cũng vì điều này sao ?_Job có chút tức giận nên hơi gằn giọng_ Bất quá lúc đấy tôi chưa hề đồng ý với em nên bây giờ em vẫn là người của tôi.
Hắn ngấu nghiến lấy môi Bas coi như là trừng phạt em vì khi ấy đã nói dối hắn.
- Ưm...ha...chủ nhân
- Gọi tên tôi.
- Hức...Job...Jobjaab...
- Anh đây
Lần nữa, trận xuân sắc diễn ra hoàn mĩ trong phòng tắm. Chỉ có điều bây giờ cả hai đã triệt để gỡ đi vết thắt trong lòng bao nhiêu năm.
Job đưa Bas đã ngất lên giường, đặt lên trán em một nụ hôn rồi ôm trọn cả người em vào lòng. Em dụi mặt vào vai hắn tìm hơi ấm, mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Những người yêu nhau đều sẽ tìm về được với nhau nhỉ ?
Sau đêm định mệnh ấy, em trở về nhịp sống khi xưa với hắn. Job chở em về thăm bố, em vui lắm, còn hôn má hắn lấy lòng.
Ngày em về, chú Day không tin nổi vào mắt mình. Ông đưa hai tay gầy rộc đen nhẻm ôm lấy em, mấy nếp nhăn trên mặt xô vào nhau, hu hu khóc làm em kiềm chẳng được nước mắt. Bas của ông, thật sự trở về rồi.
.
Thân là chủ tịch tập đoàn lớn, hắn phải giải quyết hàng tá giấy tờ ai nhìn vào cũng muốn hoa cả mắt, nhất là khi có dự án lớn.
Em ngỏ ý muốn giúp vì công việc này em có thể hiểu, tấm bằng đại học loại giỏi của em không phải tự nhiên mà có. Nhưng Job nhất định không để Bas động vào, hắn cứ luyên thuyên Bé làm nhiều sẽ mệt đó, anh kí nốt mấy tờ nữa rồi chơi với bé . Mặc dù chính bản thân hắn mấy lần suýt ngã cầu thang vì đột ngột hạ đường huyết, dọa mãi hắn mới chịu nghỉ ngơi.
- Job ơi uống cafe nha _ Ban ngày ở công ty, ban đêm lại vùi đầu vào phòng làm việc. Bas cũng biết xót người thương chứ. Trông Job mệt mỏi và thiếu ngủ đến thế kia mà .
- Vậy nhờ Bas nhé _ Hắn mỉm cười nhìn mái tóc nâu mượt cùng ánh mắt to tròn đang lấp ló ngoài cửa. Em luôn để ý đến hắn kể cả những chi tiết nhỏ nhặt.
CHOANG
Job đứng hình, dừng mọi động tác khi nghe tiếng đổ vỡ, chạy ngay xuống chỗ pha cafe.
Đập vào mắt hắn là cảnh Bas ngồi co ro dưới sàn, hai tay ôm đầu, đồng tử không ngừng co rút, thân thể không tự chủ lùi vào góc bếp, mặc kệ đôi chân bị những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm đến chảy máu.
Hắn tiến lại muốn giữ lấy em nhưng chưa kịp chạm đã bị em đẩy ra, miệng lặp đi lặp lại câu nói:
-Đừng đánh...tôi xin lỗi...làm ơn đừng đánh nữa.
Đầu óc Bas choáng váng,tầm nhìn mờ dần đi. Để lại Job không ngừng kêu tên em Bas, trả lời anh, Bas. nhưng em chẳng cảm nhận được gì nữa. Em ngất.
Hắn tái mặt, bế thốc em ra xe phóng thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ cùng y tá đang trực ở đó loạn cả lên vì thấy hai thân ảnh be bét máu chạy xộc vào. Nhưng họ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà xử lí vết thương cho em.
Gục mặt thất thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Job không ngừng tự trách mình, cầu nguyện cho em. Mất em lần nữa thì hắn thà chết để đổi mạng.
Ting
Em nằm đấy, im lìm, băng gạc trắng xóa phủ đầy chân. Người ta đẩy em lướt qua hắn tiến vào phòng hồi sức. Job cố níu theo nhưng không kịp. Bác sĩ phụ trách dời đi sự chú ý của hắn :
-Tình trạng bệnh nhân hiện đã ổn nhưng vẫn phải nằm ở phòng hồi sức. Phiền người nhà làm thủ tục nhập viện ngay bây giờ và có thể đến thăm vào ngày mai.
-Tôi muốn ở lại.
-Xin lỗi nhưng đây là quy định của bệnh viện_ Vị kia ái ngại nhìn hắn.
-Được, làm phiền bác sĩ rồi _ Hắn cũng không muốn làm khó, chỉ là hắn muốn ngỡ như em đột nhiên tỉnh lại thì vẫn có hắn ở cạnh.
Job quay về nhà, trống vắng thật. Căn bếp vẫn còn đống thủy tinh nhuốm máu của em. Trong lúc nhặt nhạnh, ngón tay hắn vô tình bị cứa phải một đường nhỏ nhưng cũng khiến hắn vì đau mà rút lại. Bộ dạng em đêm ấy càng làm hắn đau hơn.
Hai ngày sau, Bas mơ màng tỉnh sau giấc ngủ dài. Chân em đau quá. Còn hắn nữa, sao lại ngồi gục đầu bên giường em vậy.
Người kia sau khi em động cũng đã vội bật dậy, níu lấy tay em, hắn lúc này còn thê thảm hơn cả những khi vùi đầu vào mớ giấy tờ.
- Em tỉnh rồi, em còn đau ở đâu không, còn thấy khó chịu chỗ nào không. Anh gọi bác sĩ nhé.
-Em không sao, nhưng còn anh... _ Bas nhìn hắn, cằm lúng phúng râu, bọng mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch. Nếu nói đây là chủ tịch công ty thì liệu nhân viên nào sẽ tin nhỉ _ Mà em ngủ bao lâu vậy ?
- Hơn hai ngày rồi, em làm anh lo suýt chết_ Job siết chặt lấy tay em, tựa hồ chỉ cần buông ra là em lại lần nữa vụt mất khỏi hắn.
Cộc cộc
- Xin chào, hai vị có thể gọi tôi là Zen.Bệnh nhân đã tỉnh, tôi có chuyện muốn thông báo _ Là bác sĩ đêm ấy.
- Vâng xin mời.
Hắn và em hướng ánh mắt về phía Zen đang cầm sấp tài liệu trên tay. Y mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi :
- Cậu Bas, dạo gần đây cậu cảm thấy cơ thể có biểu hiện gì lạ không ?
- Tôi...tôi ngủ nhiều hơn, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay. Còn có...đồ ăn hằng ngày tôi thích, bây giờ không hợp vị giác của tôi lắm.
- Cậu có hay nôn không ?
- Vài lần, nhưng tôi nghĩ là do ăn phải thứ gì bậy bạ _ Càng về cuối giọng Bas càng nhỏ dần, ánh mắt liếc về phía Job cũng đang nhìn mình.
- Em bị như thế sao không nói với anh ?
- Tại em thấy anh bận nên..._Bas cụp mắt, được rồi, em thua.
- Sau này có gì phải nói cho anh có biết chưa ? _ Job xoa đầu em, nhẹ giọng dỗ ngọt người đang phụng phịu ấm ức kia.
Có phải em muốn giấu đâu, em trông kẻ loay hoay với đống giấy tờ đến phát tội nên mới không nói chứ bộ.
-E hèm _ Zen đánh thức đôi tình nhân đang một tiếng anh hai tiếng em kia _ Dù sao thì cũng không cần phải lo lắng lắm, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Đây là triệu chứng bình thường của người mang thai.
Cả hai trố mắt nhìn y rồi quay sang đối phương, gì chứ ?
Job nuốt xuống ngụm nước bọt,dè dặt hỏi lại :
- Bác sĩ Zen, anh nói em ấy...
- Vợ anh đang mang thai, đã được một tháng _ Vừa nói Zen vừa đưa hình siêu âm cho cả hai. Bas cầm mà tay run run, nhìn vào sinh linh nhỏ xíu trên tấm phim, một tháng, nghĩa là từ đêm đó...
Job cũng bất ngờ không kém, đứa nhỏ lại nhanh như vậy chui vào bụng mẹ nó. Mày nhanh hơn bố rồi con ạ.
Thông báo đã xong, y rời đi trả lại không khí lãng mạn cho đôi trẻ.
Job ôm em vào lòng, xoa nhẹ lưng em :
- Bas, em kể lại cho anh nghe nhé, chuyện đêm đó vì sao em lại sợ hãi đến thế, không ngừng nói xin lỗi, còn có đừng đánh nữa vậy ?
Em vùi mặt sâu vào người hắn như thể muốn đem mọi thứ quên đi.
-Anh xin lỗi, nhắc lại chuyện không vui với em rồi. Nào, chúng ta ngủ thêm _ Hắn thấy em vậy cũng chẳng nỡ hỏi thêm, chỉ kéo em nằm xuống rồi phủ chăn cho cả hai.
Đến khi đã yên vị trong chăn, em mới mở miệng :
- Lúc ở Liquid, em đem chén đĩa đi phơi thì không may em ngã, cả người còn bị mảnh vỡ đâm trúng. Em cố cầu xin nhưng họ vẫn cứ đánh, máu chảy nhiều lắm, em đau quá nên ngất đi. Kể từ đó mỗi lần nghe tiếng đổ vỡ thì em đều như thế.
-Rốt cuộc thì bản thân em đã phải trải qua những gì chứ ? _ Job ôm chặt em hơn, hôn lên tóc mềm đang nằm trong lòng hắn_ Anh xin lỗi vì đã đón em muộn, từ giờ có gì cũng phải nói với anh biết chưa. Nếu không anh chờ đứa nhỏ lớn, sẽ méc lại để nó đánh đòn em.
Bas ngỡ ngàng, hắn là đang mang đứa nhỏ ra dọa em ư. Được rồi, anh hay lắm, để xem tôi và con trị anh ra sao.
.
Qua lần đó, Job đưa em thẳng về nhà lớn chứ không ở nhà riêng của hắn nữa vì sợ em gặp chuyện thì trở tay không kịp. Còn đón luôn ông Day lên thành phố tiện chăm em.
Bố mẹ hắn thấy em thì mừng không tả xiết. Đây chẳng phải là đứa con dâu năm xưa thằng quý tử nhà ông bà đưa về hay sao.
Cả hai rất thương em, điển hình là sau khi hắn bảo rằng em muốn chia tay liền một hai đòi hắn nhất định phải giữ em lại. Bố em là gà trống nuôi con, lại dạy ra được Bas hiểu chuyện như vậy. Phúc mấy đời mới rước được em về vậy mà lỡ mất thì nó cũng cuốn gói đi luôn là vừa. Ông bà đã chấm rồi.
Ba người nghe tin em mang thai thì càng mừng hơn, thiếu điều muốn đá văng hắn ra khỏi tâm trí để dồn tất cả vào bạn nhỏ.
- Bé Dâu muốn ăn gì thì nói bố mẹ sai thằng Job đi mua nha.
- Bộ này hợp với bé nên mẹ đặt rồi này, một lát người ta đem tới cho bé thử.
- Bas thích hoa tulips nhỉ, Bas lựa màu đi bố trồng cho vài cây.
- Bé Dâu ơi...
- Bas ơi...
Job tủi thân, Job vò góc áo, Job suy nghĩ, Dâu của Job mà, sao đem về đây lại thành của bố mẹ rồi, Job cũng muốn ăn.
Em thấy hắn ngồi thu lu trên sofa rấm rứt như trẻ con bị cướp kẹo thì bật cười. Nhẹ nhàng tiến lại vỗ vai hắn, từ chối khéo mấy người đang phát cuồng vì mình kia :
- Xin phép hai bác con lên phòng nghỉ một tí ạ.
- Sao lại là bác, gọi bố mẹ nào _ Bà Kao, mẹ Job đánh mắt về phía hắn, ý bảo đưa Bas lên phòng cẩn thận.
- Vâng bố mẹ _ Bas tủm tỉm cười, làm cả nhà bất giác cười theo. Em đã chọn đúng nhà chồng rồi.
- Được rồi thằng Job, mày đưa em về phòng đi. Cẩn thận chút.
- Vâng bố _ Job bĩu môi và suýt thì ăn dép của bố Wan. Từ nhỏ đến lớn bố hắn luôn để hắn ngã vài lần để tự rút ra bài học cho bản thân. Những lần ông chăm sóc mẹ hắn, là ông cố tình để hắn có thể quan sát. Hắn thấy biết ơn. Vì nhờ thế mà hắn học được cách bảo vệ em, chăm em và con từng li từng tí.
Job tự tay đẽo gọt bàn ghế có góc nhọn trong nhà vì sợ va phải em. Ngày ngày bám theo hai ông bố học cách nấu ăn và săn sóc cho thai phụ. Đu váy mẹ để biết cách dưỡng da xoa bóp cho em. Lải nhải đến mức cả ba phát cáu vẫn phải nhịn do hắn làm tất cả cũng vì Bas.
Nửa đêm nửa hôm, Bas bị chuột rút nên tỉnh ngủ. Hắn kế bên luôn tay xuýt xoa hai chân em, dỗ ngọt em vào giấc.
Người ta thường nói, thai phụ rất dễ cáu gắt suốt quá trình mang thai. Nhưng em lại thấy câu này đúng với hắn. Ba tháng đầu, Bas luôn trong tình trạng nghén nặng. Hắn bực bội với người làm, bảo rằng món nào cũng nặng mùi thì em ăn kiểu gì, mặc dù tất cả đều nấu theo khẩu vị của em. Biết làm sao được, cơ địa em thế mà. Chỉ khi em húp no bát cháo đầy thì hắn mới chịu nguôi ngoai.
Khó tính là thế. Vậy mà đêm canh ba, chỉ vì em nói thèm trà sữa Job lại không ngại chạy xe đến cửa hàng tiện lợi 24/7 cách nhà hơn 3 cây số mua cho em hẳn can 1 lít để uống thỏa thích. Hắn quay về thì em đã ngủ, miệng còn nói mớ đòi hắn mua này kia. Sáng dậy đã lo đôn đáo đi mua về trong khi em còn chẳng nhớ tối qua mình nói gì. Hắn bảo Bas của hắn đáng yêu như vậy không chiều cũng uổng .
__________
Cuối cùng
Bas hạ sinh rồi, cặp song sinh kháu khỉnh được y tá bế ra cho ba ông bà đang ngồi chờ bên ngoài.
Bé lớn là Pol, bé nhỏ là Arm. Gương mặt bọn nhỏ thì, JobBas đem đi đòi xét nghiệm ADN khéo bệnh viện lại đuổi về mất. Nhưng tại sao lại là ba ông bà mà không phải bố lớn ? Vì người ta bận đi chăm vợ rồi chứ sao.
- Jobjaab... _ Em thều thào gọi tên hắn, trán em nhễ nhại mồ hôi, tóc bết cả vào mặt, vừa được đẩy ra khỏi phòng sinh.
- Bas, anh đây, cảm ơn em. Mọi thứ ổn rồi. Hai con được ông bà bế ngoài kia_ Job hôn tay em, rồi đặt lên trán thên nụ hôn nữa. Vỗ nhẹ để em vào giấc _ Em vất vả rồi.
_________________
- Anh Pol ơi em muốn ăn kem nhưng bố Job không cho.
- Em hỏi ba Bas đi, ba cho đấy.
- Job, anh là bố mà lại giành kem với con thế hả ?
- Ai bảo nó giành vợ anh.
.
- Ba hỏi nhé, sau này lớn lên hai đứa muốn làm gì ?
- Arm muốn làm ca sĩ ạ .
- Pol muốn làm guitarist, để đàn cho Arm hát ạ.
.
- Hai đứa đừng trêu để ba nhỏ ngủ nhé
- Vâng bố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip