𝙚𝙞𝙜𝙝𝙩 | phòng khám của mọi nhà.

8

Chưa bao giờ tôi thấy thời gian lại trôi chậm đến thế.  Ả đồng hồ gỗ treo tường trên phòng khách cứ lơ đãng nhích ba cây kim xấu xí ấy một cách lề mề. Chính vì buổi khám quái quỷ này mà tôi đã phải từ chối buổi đi chơi của tận... hai người, Clary và Joe (đừng có cười tôi trong khi có thể mấy người còn chẳng có ai để chơi cùng). 

Điện thoại tôi đổ chuông lần thứ 11, và nếu tôi lại nhấn ''Từ chối cuộc gọi'' thì tôi có lẽ sẽ chết.

''Bà định bơ tôi đấy à?'' - Mặt Bò hỏi, giọng nó có vẻ hơi thất vọng.

''Không, tao không bơ mày. Và có, tao đang định, và không, tao không đi tới hội chợ dừa với mày đâu!''

Sau một hồi im lặng và tôi chắc chắn là nó vừa lau nước mắt, Joe hỏi tôi:

''Nếu không thì chiều nay đi mua đồ cắm trại với tôi nhé?''

''Tao không đi được.''

''Tại sao?''

Tôi cười khẩy. Hình như thằng Mặt Bò này chưa biết nó chính là lí do cho việc tôi không được đi cắm trại và khiến mẹ con tôi ngày càng ghét nhau thêm thì phải. Ồ không, khả năng nó biết và giả ngu thì cao hơn nhiều.

''Nói chung là tao không thể đi với mày được.''

''Ai hẹn bà trước rồi à?''

''...''

''Có phải thằng Louis lớp B4 không? Tôi nói với thật với bà là thằng đó chả có gì hay ho hết. Chơi game thì gà, chơi bóng rổ thì... ờ... cũng được, nhưng nó chơi tiền đạo ngu lắm, còn nữa, chữ nó viết thì xấu như gà bới ấy, nói chung là chả được điểm gì cả. Bà đừng lấy... à nhầm, đi chơi với nó.''

''Bóng rổ đếch có vị trí tiền đạo thằng ngu ạ.''

''Sao cũng được, đừng đi với nó!''

''ôI lÀm sAo đÂy, tAo lỠ cHấP nHẬn lỜi mỜi cỦa loUiS rỒi!''

''Arghhhhhh, đồ ngu, đồ óc gà, óc lợn, óc bò, Mặt Ngựa!''

Loa điện thoại quẳng lại cho tôi ba tiếng tút chói tai và hàng nghìn dấu chấm hỏi. Tôi vừa phát hiện ra ngoài việc não không có nếp nhăn thì Joe Jones còn mất cả khả năng phân biệt giữa trai thẳng và trai không thẳng nữa. 

- Camp bé yêu, con đã chuẩn bị xong chưa? - Mẹ tôi đi vào phòng tôi (và tất nhiên là không thèm gõ cửa như thường lệ) rồi dỊu dÀnG hỏi.

- Mẹ, bây giờ mới là 1 giờ chiều. Buổi hẹn của chúng ta bắt đầu lúc 3 giờ cơ mà.

- CON ĐÃ CHUẨN BỊ XONG CHƯA? - Bà nghiến răng. 

Hic.

- Đương nhiên rồi ạ. Chúng ta đi thôi, thật háo hức quá đi!

Mẹ cười cười đi ra, với lấy chìa khóa ô tô rồi đi thẳng tới garage.

Tôi vớ đại chiếc jean cũ - cái quần duy nhất trong ''đứng đắn'' trong con mắt của boomer của tôi, buộc túm lại mớ tóc bù xù rồi chạy theo mẹ.

- Con yêu, đừng để bác sĩ David biết con là một đứa con gái bất trị nhé.

- Ôi Chúa ơi! Chuyện mẹ con chúng ta tới phòng khám trị liệu chưa đủ để bác sĩ nhận ra điều đó à? Đó là nhiệm vụ của ông ta đấy!

- ''Ngài ấy'', Camp, không phải ''ông ta'', bỏ ngay thái độ tiêu cực và thiển cận đó trước khi mẹ hủy lịch hẹn và quay về phạt con.

- Chỉ tốn $200 của mẹ thôi.

Tôi nhìn thấy mắt mẹ nói ''có cách nào để tôi giết con gái mình mà không đi tù không?'' nên đành khóa chặt miệng trong suốt chuyến đi. Phòng khám cách nhà chúng tôi khá xa nên tôi quyết định giả thiếp đi để tránh khỏi những trận cãi nhau vô nghĩa với mẹ.

Bíp, bípppp.

- Chúng ta tới nơi rồi, dậy mau! 

Mẹ tôi nhấn còi inh ỏi, có vài người xung quanh đóng cửa sổ lại một cách bực bội. Và nếu tôi không mở mắt ra thì tiếng còi có lẽ còn mạnh bạo hơn nữa. Có một người mẹ ồn ào thật đáng sợ. Tôi nheo mắt nhìn căn nhà bốn tầng xây dựng khá bình thường với tấm biển lớn bên ngoài.

''Bác sĩ David Jones - Bác sĩ tâm lý của mọi nhà''

Khá là chắc kèo, nếu không phải con thì là cháu của ''ngài'' David đã đặt tên cho cái nơi quái quỷ này. Tên gì thảo mai thấy ớn, nổi hết cả da gà. Cứ như thể ''ngài ấy'' sẽ là một thành viên hợp pháp của bất kì một gia đình nào tìm đến sự giúp đỡ của ''ngài'' vậy, ác mộng. 

Mẹ kéo tay tôi đi tới căn nhà. Cửa chính mang màu xanh rêu ''nửa vời'', loang lổ, bên đậm bên nhạt và không thể khiếp hơn, nói ngắn gọn là cánh cửa là một thứ mấy người sẽ không muốn nhìn vào nhất. Và chính vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra ông ta là người rất yêu thương con nít (hoặc bị điên). Để tụi nó đặt tên cho chỗ làm của mình và gửi gắm toàn bộ ''sinh mạng'' của cánh cửa vào một đứa nhóc thì không phải quá hiền từ (hoặc thần kinh) sao? 

Pinh pònggg.

Thề có Chúa, đây là tiếng chuông nhẹ nhàng và ''có thể chấp nhận được'' nhất tôi từng nghe trong suốt cuộc đời làm con của Marie Thompson. Cảm ơn bác sĩ David đã không để con (hoặc cháu) ông chọn luôn chuông cửa. 

''Đây là bác sĩ David Jones, tôi có thể giúp gì cho bạn?''

''Ch..chào, tôi là Lebia Aniston, cuộc hẹn lúc 3h của bác sĩ, tôi đã đưa con gái của tôi - Emma Hoper tới.''

Mẹ tôi siết tay tôi, đó là một cách ngắn gọn để nói ''Mẹ quá xấu hổ để dùng tên thật của chúng ta nên từ bây giờ mẹ là Lebia còn con là Emma, giữ im lặng và đừng làm mẹ mất mặt vì chuyện này đã đủ tồi tệ rồi.''

Tôi và mẹ đã có một quy luật bất thành văn như vậy, nếu cần thì chúng tôi sẽ tự bịa tên cho nhau để giấu đi danh tính thật. Ai biết được tin đồn sẽ lan đến đâu và sẽ có những ai biết mẹ con chúng tôi ghét nhau tới nỗi phải tìm tới sự can thiệp của người ngoài chứ.

- Buổi chiều tốt lành, tôi rất vui vì được tiếp đón cả hai. - ''Ngài'' David mở cửa và tiếp đón bằng một nụ cười chuyên nghiệp.

Quào.

Tôi phải thú nhận là bác sĩ David đẹp trai hơn tôi tưởng nhiều. 

Ý tôi là, trong tưởng tượng của tôi, ông ta sẽ là một ông bác bụng bia cùng cái đầu hói bóng loáng và cặp kính tròn dày cộp hoặc ai đó đại loại thế. Tôi không ngờ tôi sẽ gặp một người đàn ông đứng tuổi với body chuẩn đét, làn da rám nắng và mái tóc hai màu quyến rũ vậy đâu. Và đúng là ''mê trai có thể được di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác'', mẹ tôi cũng đang trân mắt nhìn bác ấy một cách khá quái dị. Một lời thông cảm gửi tới người bố nơi quê nhà, mẹ con cũng là con gái.

Bác David nheo mắt:

- Sao chúng ta không vào nhà uống một cốc nước nhỉ? Đứng ngoài cửa lâu sẽ cảm lạnh trong thời tiết này đấy.

Chúng tôi tỉnh ngộ khỏi cơn ''sốc sắc đẹp'' bất thình lình và đi vào trong, dần tìm lại được lí do đem cả hai tới đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip