𝙚𝙡𝙚𝙫𝙚𝙣 | dòng tweet đáng sợ.
11
Tôi dậy với tâm trạng dở người chưa từng thấy. Đầu tôi choáng váng cứ như vừa đi quẩy về, tay tôi tê đến chết đi sống lại. Món mỳ Ý hôm qua đúng như tôi dự đoán, nó khiến bụng tôi réo liên hồi và không có dấu hiệu dừng lại trừ khi tôi chịu ra ngoài đi vệ sinh. Mỏi nhừ cả người, tôi định nghỉ học. Từ tối hôm qua đến giờ, Joe vẫn chưa trả lời tin nhắn, Clary thì ngủ trương thây.
Đời ít bạn nhiều lúc cũng khắm nhỉ? Tôi còn ai đếch nữa đâu mà gọi kêu ca đây?
Nhưng mà tôi mệt thấy mẹ rồi, không đi học thì phải có người xin phép.
Hình như hôm nay có tiết của thầy Steward. Tôi email thầy ấy xin nghỉ vậy. Thằng mặt bò Joe không biết lặn đâu từ chiều hôm qua đến giờ. Chắc nó đến tháng. Không chừng cứ im ỉm như này rồi nó sẽ để tôi yên ổn cả năm học cũng nên. Thế thì lại tuyệt vời quá rồi.
- Camp, đến giờ dậy rồi, mày muốn vi phạm nội quy nhà trường nữa hả?
Giọng bố tôi vào mỗi lúc sáng sớm lại ngọt tựa thiên thần. Mọi người hiểu sao thì hiểu, tôi chỉ biết là chất giọng thiết tha ấy luôn réo tôi như cái đồng hồ báo thức thôi. Mẹ tôi chắc lại thâu đêm ở công ty, còn bố tôi dạo này không hiểu vì sao chưa ra khỏi nhà.
Nếu ai đó hỏi bố tôi làm gì thì câu trả lời là tôi đếch biết. Ổng cứ sáng đi làm, đến chiều tối lại về. Hình như bố có giới thiệu về đặc thù công việc của ông một lần rồi, nhưng đoán xem ai quan tâm nào? Không một ai. Tôi không đủ rảnh để ngồi nghe một lão trung niên kể về câu chuyện chứng khoán và kinh tế vĩ mô đau đầu đến vậy.
Tính ra từ tiết hai trở đi đều là lớp AP (1). Quái thật, ngay từ lúc đăng kí nhập học tôi đã chẳng muốn học nặng làm gì, thế nào cuối cùng tôi vẫn phải đăng kí tới ba lớp. Và thế là cuối cùng tôi vẫn phải đến trường với cái cơ thể không thể tệ hơn. Clary vừa dậy, nó gửi tôi bảy cái tin thoại gào thét bắt tôi đi tàu với nó vì có vẻ như xe mẹ nó hết gas. Vậy là chúng tôi sáng sớm lại phải bắt tàu điện ngầm. Chết tiệt, vừa đông đúc vừa chật chội. Tôi cứ tưởng hôm nay không thể tệ hơn được nữa.
Nhưng đoán xem chuyện gì xảy ra khi tôi bước vào cổng nào?
Toàn trường hầu như chẳng ai đếm xỉa gì đến vụ 154 năm của tôi nữa. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thận trọng, nếu không muốn nói là có chút sợ hãi. Gì chứ, cuối cùng cũng thành công à? Tôi đã khiến người ta sợ tôi tới phát khiếp bằng chính năng lực đáng sợ vốn có của bản thân ư? Không thể tin được.
Clary cũng chẳng bị mù, con nhỏ huých vai tôi vẻ đáng sợ. Lâu lắm rồi chúng tôi mới không bị lũ lớp trên cười đùa và nói rằng tôi là niềm xấu hổ của cả trường nữa. Nhưng tắt ngấm nhanh như thế thì quả thật hơi đáng sợ.
- Mày có giết người diệt khẩu không đấy? Sao hôm nay cả trường hiền hòa vậy?
- Im miệng và tận hưởng đi, Clary.
Tất nhiên quãng đường tới lớp thì chẳng quá dài để con nhóc phải hốt hoảng. Chào đón tôi là nụ cười niềm nở của lớp trưởng. Con nhóc đứng ngay trước cửa ngoài cầu thang, cứ như muốn hù tôi vậy.
- Nhân vật chính của chúng ta đến rồi. Chào 15- à không, Campery yêu dấu.
Nổi hết cả da gà. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng sự thay đổi thái độ này chả bình thường chút nào cả, có gì đó không đúng. Clary, mày nói phải, hình như trong cơn mộng du tao đã giết người mất rồi chăng?
- Thẫn thờ gì vậy? Trả lời tao nhé, tại sao Ademian của A1 lại nói đỡ cho mày thế?
Hả?
Ademian? Stanford Ademian ấy hả?
- Lớp trưởng nhầm rồi, Ademian có điên đâu mà hành xử bồng bột như vậy.
Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi. Bảo vệ cho học sinh vi phạm quy chế trong khi bản thân là thành viên cốt cán của nhân sự trường, nghe cứ như chuyện trong phim ấy. Hơn nữa, người chúng ta đang nhắc đến ở đây là Ademian đấy, thằng bé tôn thờ quy củ hơn tất cả mọi thứ, có lẽ đến chết nó cũng không bao giờ muốn dây dưa với một đứa như mình.
- Mày đọc tweet (2) mới nhất của ảnh chưa?
Nhanh như cắt, Clary mở twitter ra, hiện lên ngay trang đầu là dòng tweet chói lóa:
''Vi phạm nội quy là một việc sai trái và hoàn toàn không thể chối cãi, nhưng bắt học sinh lao động khổ sai và công khai lăng mạ học sinh bằng cách thờ ơ với những lời cợt nhả xung quanh thì thật xứng được liệt vào hàng ngũ thiếu chuyên môn đào tạo.''
Rất rất nhiều lượt thích và retweet. Có nhiều quote tweet (3) của tụi cùng lớp tôi. Hầu hết mọi người đều khó hiểu và cố gắng hỏi Ademian xem cái gì vừa đập vào người hắn.
Với cái trí óc đần độn của tôi thì tôi chỉ hiểu là anh ta đang đá xéo Drama queen, theo một cách rất học thức. Khoan đã, tại sao tự nhiên lại tốt đẹp như vậy? Uống lộn thuốc chắc?
- Thế nào hả, Campie? Giải thích như nào đây? Cả trường đọc được cả rồi, bây giờ ai cũng biết mày có quan hệ rất tốt với Lucas Ademian đấy. Chẳng ai dám động vào mày nữa đâu.
- Chúa mới biết. Giờ thì tránh ra cho tao vào lớp.
Cả buổi hôm đó, tôi chẳng hiểu được nửa chữ cô viết trên bảng, và đương nhiên là tôi cũng không muốn hiểu mấy. Cứ hai phút tôi lại refresh cái tweet ấy và lúc nào con số cũng nhảy lên. Chết tiệt, cuộc sống bình thường không gây tai tiếng của học sinh ban 0 vậy là chấm hết ư?
🍁
mọi người thi cử như thế nào rồi ạ? làm bài tốt và đỗ nguyện vọng 1 nhaaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip