𝙨𝙚𝙫𝙚𝙣 | trị liệu gia đình.

7

Chúng tôi không dọn hết cái hồ bơi to đùng đoàng ấy. Đương nhiên rồi, có Chúa mới làm được. Joe không ngừng lải nhải về việc tôi làm tổn thương trái tim bé nhỏ của nó ra sao và không thèm giúp tôi nữa. Căn bản thì nửa buổi sau đó chỉ có mình tôi làm. 

Mấy người không tưởng tượng được Drama queen ghê gớm thế nào đâu. Bả đi qua đi lại mấy vòng hồ, vừa đi vừa hét:

- Campery Hoper em chán sống rồi hả? Cả em kia nữa? Hai người làm có một cái hồ BÉ TÍ TẸO thế này mà cũng không xong!

Nếu không phải vì Joe ngăn lại thì hôm đó tôi đã gào thẳng vào mặt bà ta về sự bóc lột sức lao động tàn nhẫn và vô căn cứ rồi. Cái hồ ấy to và dày như bản mặt con quỷ Clara ấy, ai làm cho nổi. Rihanna vẫn còn một chút nhân tính. Bả thả Joe về và bắt tôi ngồi lại nghe bả giảng dạy về tầm quan trọng của thời gian thêm khoảng độ 10 phút thì cũng được tha. 

- Sao, cảm giác nghe Drama queen lên giọng có vui tai không?

- Hơi hơi, đáng lẽ bả nên thi vào trường Điện Ảnh chứ không phải Sư Phạm. Chất giọng có tố chất làm diễn viên hài kịch.

- Nhét quả dừa vô mồm bà bà mới chịu im hả? Coi chừng Rihanna nghe được bây giờ.

- Thói quen thôi. 

- Bà cứ điên điên vậy ai dạy nổi bà? 

- Self-educated (1) nó không hơn à?

Mặt Bò thở dài. Nó cướp lấy cây chổi đầy bụi từ tay tôi rồi vác lên vai, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Có một đứa suốt ngày theo mình thế này cũng không tệ lắm nhỉ? Well, chắc vậy.

***

Tôi về nhà lúc tối muộn sau một trận đi dạo quanh hội chợ Dừa quốc tế với ''ai-thì-mấy-người-cũng-biết''. 

- Buổi dọn hồ như thế nào bé cưng của mẹ?

- Mẹ biết là con đã qua cái tuổi thích được gọi là ''bé cưng'' rồi mà.

- Thôi được rồi, lũ trẻ thời nay chỉ lo cắm mặt vào điện thoại và không hề quan tâm gì đến bố mẹ nó hết. Đến khi người sinh ra nó mở giọng quan tâm thì bị mắng té tát, ôi, tôi đã sinh ra một đứa con bất hiếu, xin Chúa hãy đem nó đi và đừng để tôi thấy nó ở đây nữa, tạ ơn Người.

- Con còn chưa hề nói gì cả mà...

- Làm ơn quẳng nó vào bụi chuối nếu Người có thể.

- Mẹ!!!

Tôi hậm hực đi lên cầu thang, bỏ lại ngoài tai vô vàn lời mắc nhiếc của mẹ. Tôi đóng cửa phòng thật mạnh, đeo con Airpod bố tôi vừa tặng nhân dịp tôi đạt điểm A+ môn Lịch Sử (theo một cách quái quỷ nào đấy). 

- VỀ CƠ BẢN THÌ CON CHỈ ĐANG CỐ NÓI ''OK BOOMER''(2) THÔI ĐÚNG KHÔNG GÁI YÊU? 

Tiếng nhạc bị giọng Marie át đi, chua ngoa và quá quắt. Thật là, để con yên chỉ một lúc thôi không được à? Clary từng nói ''những bà mẹ tầm tuổi này luôn thích chọc tức con cái của họ'' và mày không sai. Tao hoàn toàn tán đồng với ý kiến của mày. Tôi nhắn tin cho nó trong sự bực mình cực độ.

Tôi vò đầu bứt tai, ''trị liệu gia đình'' ư? Ai cần những thứ quái quỷ đó chứ! Đồng ý rằng David khá nổi tiếng trong bang chúng tôi với phương pháp tác động tâm lý gì đó rất hiệu quả, nhưng tôi chưa có nhu cầu. Tôi là một con nhóc ở độ tuổi dễ có bất đồng quan điểm với phụ huynh. Hết! Dù sao thì, mẹ và tôi cũng chẳng thể cãi nhau mãi được. Đúng vậy!

- Xuống dọn bát đũa và ngưng làm một thất bại của tạo hóa và nỗi ô nhục của gia đình nào Camperyyyyy!

- Được rồiiii, thưa mẹ, chúng, ta, cần, đi, trị, liệu!

***

Tôi nhắn hỏi Clary địa chỉ phòng khám của David Jones, nó cười ra nước mắt và chế giễu tôi là đồ ''50 tuổi''. Okay, ít nhất thì tôi đã trẻ hơn tận 104 tuổi rồi đấy, một dấu hiệu tiến họa ngược rất đáng mừng!

- Campery, tối qua con nói gì về chuyện đi trị liệu phải không?

- Urgh, con không muốn xúc phạm mẹ. Nhưng mối quan hệ của chúng ta nếu để thêm lâu dài sẽ lại càng rạn nứt mà thôi. Con nghĩ đã tới lúc nên có sự can thiệp của bên thứ ba để hai chúng ta nhìn nhau bằng con mắt khác. Kiểu, dễ thương, đáng yêu hơn chẳng hạn.

- Mẹ đã đặt lịch trị lúc 3h chiều ngày 13 ở văn phòng của bác sĩ David. 

- Tuyệt vời.

Và đó là lần đầu tiên trong tuần, tôi thấy mẹ tinh ý đến vậy. Nếu chúng tôi hợp ý nhau đến vậy trong bất kì hoàn cảnh nào thì làm gì có buổi thăm khám bác sĩ chứ! Đúng là, cuộc đời cứ như trò đùa của Chúa vậy!

- Khoan đã nào, hôm đó là thứ 6 đấy em yêu.

Bố tôi vừa mở tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn, vừa nhắc nhở mẹ tôi.

- Mối quan hệ của mẹ con em còn có thể xấu tới mức nào nữa đây Adam?

Tôi nhún vai đồng tình. Thật sự thì ngoài tưởng tượng đến cảnh mẹ con tôi bị tai nạn xe hơi (có thể thôi) trên đường tới phòng khám thì tôi không tưởng tượng ra được bất kì thứ gì tồi tệ hơn mối quan hệ này nữa. 

- Vậy thì gọi cho anh khi em tới nơi nhé. 

cHụT.

- Đương nhiên rồi, yÊu anh.

cHụT.

- Nhiều khi con ước Chúa tước đi khả năng nghe và nhìn của bản thân.

- Con có thể ước đơn giản hơn là được sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, bé cưng à. 

Tôi đảo mắt. Lại thêm một lí do mà tôi mong thứ 6 nhanh tới. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip