Ngọt(3)
Do viết tiếp Ngọt(2) bí quá nên cho cái này lên trước nha.
Ngày 03 tháng 12 năm ?
Anh biết lúc nào em thấy anh đẹp nhất không? Thực ra thì lúc nào trông anh cũng đẹp cả, mái tóc xanh bồng bềnh với sống mũi cao, con ngươi đỏ ói như một quả cầu lửa, ánh lên trong con mắt hớp hồn ấy có cả vẻ oai phong như một chú gấu lớn nhưng có cả sự dịu dàng mà anh luôn dành cho em...Em thích nhìn thấy anh lúc chiều tà, khi mặt trời chói lòa kia dần lặn xuống và ngả sang màu đỏ hệt như đôi mắt anh, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt điển trai ấy, trông anh lúc ấy chẳng khác gì tuyệt phẩm nhân gian, anh đẹp lắm, thực sự rất đẹp!
-Một vài lời yêu gửi đến Godzilla bé nhỏ-
Kaoru nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn, đầu bút vẫn còn vương chút mực nhỏ xuống giấy tạo thành một điểm nhấn hoàn hảo cho trang nhật ký. Dạo này Kaoru cảm thấy mình như nghiện cái vẻ điển trai của Kojiro mất rồi, cảm xúc của cậu giờ hệt như mấy cô gái hâm mộ Kojiro ở đường trượt, sao chúa sinh ra cái gã đẹp trai thế chứ? Cậu nằm gục xuống bàn, trong đầu vẫn tơ tưởng hình ảnh về chàng trai tóc xanh lãng tử ấy, nhìn nhưng khối cơ và nước da ngăm nóng bỏng ấy đi, gã ta là một vẻ đẹp hiếm có đấy chứ! Giờ đang là mùa đông, thời tiết của nhật bản dạo này xấu quá, đã lạnh thấu da thấu thị còn thêm mấy cơn mưa bụi, tuy chẳng ướt áo nhưng lại đem cho con người ta cái cảm giác buốt giá lạ thường, trời này chẳng ai hâm mà đi ra ngoài cả. Kaoru vùi mình vào chiếc chăn bông gần đó, thân nhiệt cậu khá nhạy cảm nên dù đã ăn bận khá ấm áp nhưng Kaoru vẫn thấy có chút se lạnh. Đây là biểu hiện của con gái lâu ngày chưa được ôm à? Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, cơn mưa của những tinh thể tuyệt đẹp như phủ kín phố xá bằng màu trắng thuần khiết, bũng Kaoru bỗng nhiên kêu mấy tiếng ọt ọt. Cả ngày nay cậu ăn ít quá nên bây giờ lại đói rồi, Kaoru ngẫm nghĩ một lúc thì cũng quyết định tới chỗ Kojiro, vừa được thưởng thức mấy món ngon gã ta nấu vừa được nếm cả cái vẻ đẹp trai của gã nữa, hời quá rồi! Kaoru cười khểnh một cái nham hiểm rồi khoác áo chạy đi liền, trên đường mấy cơn gió lớn cứ tạt vào người cậu khiến cậu lạnh phát run, có Kojiro ở đây hẳn rằng anh sẽ che cho Kaoru.
Cuối cùng cũng lết tới được nhà hàng, dù quãng đường ngắn nhưng với cái thời tiết này thì nó dài như vô tận vậy, Kaoru đẩy cửa bước vào, trong hơi thở của cậu vẫn mang theo khí lạnh.
-Xin chào, là cậu à?
Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau quầy phục vụ, Kojiro bưng một đĩa mì nóng hổi đặt trước lên bàn cùng với bộ dao dĩa sáng loáng được anh lau chùi cẩn thận trước đó, tất cả là để chào mừng Kaoru.
-Không có rượu sao? Tôi đang lạnh lắm cho tôi chút rượu đi.
Kaoru từ từ ngồi xuống, cậu bắt đầu cằn nhằn về việc Kojiro ngăn cậu uống rượu, thiệt tình thời tiết thế này theo cậu thì uống rượu là ngon nhất chứ. Kojiro chỉ lắc lắc đầu rồi đáp:
-Uống nhiều rượu không tốt đâu, nếu lạnh cậu có thể mặc thêm áo của tôi.
-Điên à, ai thèm mặc áo của cậu, nó rộng tới mức tay tôi chẳng thể cầm lấy nĩa được.
-Vậy dùng thiên nhiệt làm ấm nhé!
-Cậu bị ngáo à!
Kaoru gắt lên, liên tục chửi bới người to lớn đang đứng cười nhạt sau quầy phục vụ. Kojiro chỉ im lặng hứng chịu mấy lời thâm độc ấy, ít ra nhìn Kaoru tức giận lên vẫn rất đáng yêu nên an ủi được anh phần nào. Sau khi thưởng thức xong đĩa mì ngon tuyệt Kojiro dành riêng cho mình, cơ thể của Kaoru có chút kì lạ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy nóng bức cứ như đang ở một bãi biển khi đỉnh điểm của mùa hè vậy, mồ hôi cũng cứ đổ ra, dù đã cởi bớt áo nhưng cũng chẳng khá hơn. Nhịp thở của cậu cũng ngày một nhanh, cứ như Kaoru đã chạy cả trăm cây số và đang bị mất sức vậy. Bên dưới cũng có cảm giác bồn chồn khó chịu, ý tôi là hạ bộ của cậu ấy, Kaoru lê bước tới chỗ Kojiro.
-Cậu đã cho tôi ăn gì mà cơ thể tôi trở thành thế này hả?
-Hả?Cậu nói gì vậy tôi đã làm mì ý theo công thức mà. Hôm nay tôi chỉ thêm một loại rau thơm mới thôi. Có chuyện gì sao Kaoru.
Rau thơm mới á, có thể trong loại rau ấy có chất gì đó khiến cơ thể Kaoru phản ứng gây nên sự kích thích tình dục trong cậu chăng. Kaoru giận tím người nhưng với cái thể trạng mất ổn định này cậu chẳng thế làm gì. Bỗng nhiên có thứ gì đó như trào lên trong bụng cậu, thứ gì đó nóng như một dòng điện, nó khiến cơ thể Kaoru giật bắn lên, chân cậu nhũn ra chẳng thể đứng vững nổi, hậu huyệt của cậu ngày càng ngứa ngáy, đầu ngực cũng cương cứng lên như đang cố mời gọi ai đó hãy làm thỏa mãn cơn hứng tình này của cậu. Kaoru khụy xuống sàn, thở một cách nặng nhọc, mặt cậu đỏ bừng, mắt cũng mờ dần đi, lý trí hoàn toạn bị dục vọng chiếm hữu.
-Cậu sao vậy Kaoru?
Kojiro lo lắng quỳ xuống theo người thương anh vẽn mái tóc xõa xượi của cậu ra, để lộ gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự dâm dục. Cậu bỗng nhảy lên người anh, hôn lên đôi môi mềm mại ấy, Kaoru chộp lấy đôi tay còn đang hoảng loạn của Kojiro rồi đặt lên bầu ngực mình, cố tỏ ý anh hãy xoa nắn nó. Kojiro vẫn bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đợi tới lúc Kaoru nhả môi mình, anh định hỏi nhưng đã bị chặn cứng họng bởi câu nói mời gọi của cậu.
-Giúp tôi, tôi chẳng thể chịu nổi nữa rồi, bên dưới ngứa ngáy quá.
Nhận được tín hiệu đèn xanh, Kojiro liền lập tức gạt bỏ mọi thắc mắc của anh ra một bên, thay vì đó là sự thèm khát vì nàng công chúa trước mắt quá khiêu gợi. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc Yukata xanh đậm của cậu, dùng bàn tay điêu luyện vân vê hai đầu ngực hồng hào, thích thích lại ngắt nó một cách bất ngờ, mỗi lần như thế là Kaoru cảm thấy kích thích vô cùng, cậu chẳng biết làm gì ngoài phát ra mấy tiếng rên rỉ nỉ non. Kaoru cố ướng lưng, vùi bầu ngực căng tròn vào bàn tay vương chút hơi lạnh của Kojiro, tay anh lạnh dễ chịu lắm, cậu cứ bất giác rên lên thành tiếng mặc kệ tôn nghiêm và hình cảnh trang trọng cậu cố xây dựng trong mắt Kojiro. Giờ Kaoru chẳng khác vì một con mèo đang đến mùa giao phối, điên lên vì cơn hứng tình của chính mình. Sự mơn trớn nhẹ nhàng kia làm cậu thật khó chịu, Kaoru muốn gì đó mạnh bạo và sướng hơn nữa, một tay đẩy ngã Kojiro, cậu lần mò xuống phần cộm lên dưới chiếc quần âu lịch thiệp. Kaoru hít hà hương thơm "chỗ đó", mới cảm nhận ở ngoài mà đã mường tượng ra nó to thế nào, thực sự muốn đút vào lắm rồi.
-Kaoru, cậu làm gì vậy?
-Nằm im, để tôi chăm sóc chỗ này.
Kaoru đưa tay vén một bên tóc đang xõa xuống mặt lên, cậu bây giờ thật đẹp, đẹp theo một cách thật kiêu gợi. Khoang miệng nhỏ cố gắng nuốt trọn dương vật to lớn đang cương cứng phía dưới, nó ngày càng nóng và to hơn, cậu cảm nhận như môi mình sắp rách ra vậy nhưng đâu đó lẩn trốn sau cảm giác khó chịu vì họng bị chèn ép ấy là một cơn khoái cảm điếng người. Cuối cùng nó cũng được Kaoru nuốt trọn trong vòm họng nhỏ bé.
-Kaoru, tôi xin lỗi.
Kojiro nhăn mặt, nói xong, anh nắm lấy phần tóc trên đỉnh đầu của Kaoru, liên tục giật lên giật xuống khiến cậu bất ngờ tới nỗi trợn tòn cả mắt. Lý trí càng ngày càng bị xóa nhòa đi, thay vào đó chỉ toàn là hình dung về một đêm ân ái nồng nhiệt. Đến khi thấy Kaoru chẳng chịu nổi nữa Kojiro mới đồng ý cho cậu nhả ra.
-Xin lỗi, tôi làm hơi quá đà rồi.
Chưa kịp nói dứt câu, Kaoru từ dưới đã nhả chồm lên con quái thú vẫn đang giần giật vì sung sướng kia, cậu cố nhét nó vào hậu huyệt nhỏ, thứ cứ liên tục mấp máy đòi dương vật. Dù chưa vào hết nhưng kích cơ của nó là đáng kinh ngạc, nó đem cho Kaoru một cảm giác vừa đau vừa sướng, cả người cậu mềm nhũn ra, gục xuống lồng ngực ấm áp của Kojiro. Anh nắm lấy hai miếng thịt căng mẩy phía dưới rồi dập nó xuống thật mạnh, con cà tinh khổng lồ gần như chui trọn vào cửa hàng, đợi một chút cho bé cưng quen với kích cỡ Kojiro mới bắt đầu động. Đương nhiên sẽ không phải kiểu nhẹ nhàng mà là những cú thúc trời dáng, mỗi cú thúc như một dòng điện mạnh xẹt qua sống lưng của Kaoru, cậu bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc, không thể kiềm nổi sự sung sướng mà rên lên như một con điếm thực sự. Ôi nhưng bây giờ trông Kaoru thực sự như vậy, cậu đắm chìm trong khoái lạc tới mức chẳng hề quan tâm mình đang trông dâm dục thế nào, thứ cậu quan tâm là dương vật của tên kia cứ liên tục nhấp nhô khiến cậu sướng đến giật nảy lên. Kaoru ưỡn người, để lộ phần đầu ngực đang cứng lên như một nụ hoa anh đào sắp nở, Kojiro cười khểnh rồi đớp trọn lấy nụ hoa đó, anh ngấu nghiến một cách hoang dại, không chỉ liếm mà thỉnh thoảng còn cắn. Tên này học đâu mấy thứ này vậy?
-Ha..Này, đừng mút ngực của tôi như thế. Cậu xem tôi là phụ nữ à?
-Có ai cấm mút ngực của một đứa con trai đâu, vả lại cậu còn là vợ yêu của tôi nữa.
Bị kích thích ở cả hai chỗ, Kaoru chẳng thể kìm chế nổi, có lẽ cậu sắp phóng ra thứ gì đó rồi.
-Tôi...tôi sắp ra.
Kaoru thở hổn hển nói. Nghe được điều ấy, Kojiro bỗng rút ra, miệng cũng ngừng thưởng thức nhũ hoa của cậu, Kaoru ngơ ngác nhìn anh, tại sao anh lại rút ra đúng lúc em đang sướng nhất chứ!?
-Tôi sẽ cho cậu ra nếu cậu thỏa mãn được tôi. Đại loại cấm Kaoru ra trước anh đấy nhé.
Cứ chơi cái trò ấy, Kaoru chẳng hề được Kojiro cho giải phóng, cơn nứng khó chịu như một con quái vật đang cào cấu lấy ý chí của cậu, cậu muốn được ra, muốn được thúc thật mạnh vào bên dưới.
-Kojiro, làm ơn đấy, tôi khó chịu lắm rồi.
-Không có chuyện dễ dàng vậy đâu, nếu cậu gọi tôi là anh có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại đấy.
Kaoru phân vân một lúc nhưng vẫn chọn sướng trước đã.
-Xin anh, cho em ra đi mà.
Cậu nói với một ánh mắt long lãnh ẫng nước, ôi cái ánh mắt ngọt như mật ong ấy sao mà Kojiro kiềm lòng cho nổi. Anh bất ngờ thúc mạnh hơn cả lúc nãy, vừa thúc vào cửa huyệt đẫm thứ nước dâm dục vừa lấy tay kích thích phần dương vật của Kaoru. Khoái cảm dồn dập thế này sao cậu chịu nỗi, với một tiếng la chói tai,dòng tinh dịch trắng đục bắn tung tóe lên phần bụng của cả hai. Sau cơn lên đỉnh chỉ diễn ra trong thoang chốc, Kaoru nằm thở hổn hển trên sàn, tay cậu run run vớ lấy hai bầu má của Kojiro rồi kéo anh xuống, hai người trao cho bạn đọc một màn đá lưỡi kinh điển của kiểu hôn Pháp.
-Em hạnh phúc lắm, Kojiro!
Kaoru nói xong thì cũng ngất xỉu vì bị Kojiro vẫn nãy giờ, đây là lần đầu nên có vẻ cậu chưa quen lắm. Mới chơi có xíu đã ngất rồi. Nhưng thôi không sao, Kaoru dễ thương thế này gì cũng bỏ qua được hết. Kojiro mỉm cười ôm lấy người thương.
-Anh cũng vậy, Kaoru!
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip