[ JoeJi ] (one short ) Tìm Lại Nụ Cười
Authour : Hoàng Oanh
Edit : yumi_candy
Note : Đc thì ủng hộ nhaz ~^^~
...................................................
Tìm Lại Nụ Cười!
Con đường nhộn nhịp người , cậu chạy lon ton đi mua quà bánh ,va phải người anh với tốc độ nhanh cậu làm anh ngã một cái thật mạnh .
* Lúc ấy cậu chỉ mới 8 tuổi-cậu hồn nhiên vô tư trên môi luôn nỡ nụ cười còn anh-một người lạnh lùng khó có thể nhìn thấy đc vẻ vô tư trong anh. Cậu và anh khác xa một trời một vực,tuy còn nhỏ nhưng hai cậu bé đã toát lên vẽ đẹp cuốn hút.
* Cậu đỡ anh dậy nở một nụ cười tươi rối và hỏi :
- Cậu có sao không ?
Anh ngước mặt lên ,ánh mắt vô hồn nhìn vào cậu anh thốt:
- Không sao.
Cậu nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt cậu bỗng chốc dừng lại và cậu lấy tay chỉ chỉ:
- Máu...chảy máu rồi kìa...cậu không sao thật chứ? Đi....cậu đi theo tớ.
Nói dứt lời cậu nắm tay anh kéo anh dậy rồi dẫn anh đi mua đồ sơ cứu để rửa vết thương. Cậu dắt anh vào nhà cậu. Câu nhẹ nhàng chùi rửa vết thương như một bác sĩ thực thụ, vừa làm vừa ngân nga hát. Anh ngồi đấy, ngồi yên mặc cho cậu làm, ngồi yên mà nghe cậu hát ... anh luôn bị thu hút ánh nhìn về phía cậu, anh không thể rời mắt khỏi cậu...bất giác nhìn cậu anh nở nụ cười-nụ cười thầm lặng mà cậu không hề thấy và nó dường như làm tan biến hết những băng giá trong anh, anh không hiểu gì sao anh lại cười, cũng chẳng hiểu vì sao con người ấy cứ thu hút ánh nhìn của anh. Anh chỉ biết rằng khi thấy khuôn mặt ấy, nụ cười ấy thì anh cảm thấy hạnh phúc. Và tất nhiên anh cũng rất muốn hé môi cười đáp trả 1 cách thực sự.
-Xong rồi này,chỉ cần dán băng keo nữa là xog~^^~
* cậu ngước mặt lên nói, bất chợt anh thu lại nụ cười.*
_Để xin lỗi cậu tớ sẽ mua quà tặng câu nha.
Anh gật nhẹ đầu, anh cùng cậu đứng lên và cậu nắm tay anh ra chợ tấp nập người. Dạo quanh hết gian hàng này đến gian hàng khác, anh quyết định kéo cậu vào một tiệm trang sức. Đứng lựa lựa, cậu kéo áo anh nhè nhẹ và khẽ nói:
- Mình không đem theo nhiều tiền đâu,cậu thông cảm ta mua thứ khác nha.
Anh chỉ cười đưa tay hướng về cọng dây chuyền rồi bảo cô bán hàng khắc tên vào, anh hỏi cậu:
-Cậu tên gì ?_ Thấy mặt cậu biến sắc, anh dù không cười nhưng cách nói có vẻ vui lắm._ Đừng lo tớ sẽ trã.
- Thật chứ.... Nhưng vậy thì kì lắm...
_ Đã bảo cậu đừng lo.
_ Tớ ... Tớ tên ChanHee, cậu gọi tớ là Chunji cũng đc!
_ Còn tớ..à cậu cứ kiu tớ là L.joe....._ Anh lại gật gật đầu._ Vậy ta khắc JoeJi nhaz._vừa nói xog cậu nhanh nhảu quay wa cô bán và đặt.
Gần như đây là lần đầu cậu trở nên sôi nổi đến thế! 5'-10' trôi qua cuối cùng 2 dây chuyền cũng hoàn thiện anh trả tiền, đặt vào tay cậu 1 sợi rồi khẽ cười tạm biệt cậu . Và đó có lẽ là nụ cười đầu tiên cậu thấy ở anh. Cậu nhìn theo anh một lúc sau có một chiếc xe sang trọng đến rước anh,bóng anh khuất dần rồi nhạt nhoà theo dòng người qua lại.
.
.
Tám năm rồi Mười năm trôi qua. Thời gian trôi, mọi thứ như khoác chiếc áo mới, không thứ nào còn giữ nguyên trạng của ngày xưa, ngoại trừ những kỉ niệm đc ta cất giấu sâu trong đáy lòng. Con người chúng ta cũng thế, theo sự chuyển nhịp cùa thời gian mà khác đi. Tất cà là do tạo hóa, là do cuộc sống bắt chúng ta phải biết hướng tới tương lai tốt đẹp và mới lạ.
Anh và cậu cũng thế.
Anh trở nên hoạt bát hơn, đáng yêu hơn, chẳng giống cậu nhóc khi xưa, ngay cả cái vẻ đẹp trai cũng càng ngày càng tuyệt hảo....
Còn cậu ...
Bốn năm sau khi gặp anh thì cuộc sống của gia đình cậu ngày một đi xuống.
Ba mắc nợ, mẹ bệnh liệt giường, khó khăn chồng chất ngày một nhiều. Ít lau sau đó mẹ cậu qua đời vì không còn đủ sức chống chọi lại căn bệnh nan y hiểm nghèo. Bà ấy ra đi đồng nghĩa với việc lấy mất đi nụ cười tươi sáng và sự hồn nhiên của cậu thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng như anh chàng cậu từng gặp.
Vẫn con đường cũ, vẫn dòng người động đúc như ngày ấy...
Ai đang tung tăng chạy đua cùng mặt trời thế kia?
Là cậu?
Không đó là anh ,anh rải bước đều trên con phố tấp nập...Vừa đi vừa hát. Anh như đang sống trong hạnh phúc, tươi vui đầy lạc quan và hy vọng. Bất chợt anh vô tình đụng vào một người đi đường, cái va chạm khá mạnh, làm cho sợi dây chuyền của người ấy rơi xuống. Anh vội vàng lượm sợi dây chuyền lên chợt thấy dòng chữ in lên mặt dây chuyền " JoeJi "
Là "JoeJi " sao? Vậy người ấy là ai? Là cậu à?
Ngừng những dòng cảm xúc đang chảy trong đầu anh. Cố gắng nhìn xem đây có phải là Chunji hay không. Anh bất lực vì mái tóc người đó cứ lòa xào, chỉ để lại khuôn miệng thiếu sức sống, buồn tẻ.
Anh đứng lên đưa lại dây chuyền cho cậu và hỏi:
- Xin lỗi chuyện vừa rôi, nhưng sao cậu có đc mặt dây chuyền này?
- Mặc tôi...... Tôi có việc xl tôi đi trước.
Mặc cho bóng dáng be bé của con người cộc cằn kia hoà vào dòng người, anh vẫn dõi theo. Tháo cái mặt dây chuyền đã được thiết kế lại thành bông tai xuống, anh thoáng nghĩ không biết Chunji có làm rớt hay không mà tên đó có được. Ngẫm một lúc anh tự an ủi:
- Người zì đâu... Chắc ko f~ Chunji. Chắc trùng hợp thôi. Cái người này lầm lầm lì lì chả giống Chunji đáng yêu tí nào ! ~^^~
Anh tiếp tục bước đi tiếp và cứ nhớ tới cậu. Tuy xa mà gần. 2 con người bé nhỏ ấy ko thể nhận ra nhau chỉ vì khoảng cách thời gian quá lớn! Anh cứ nhớ đến nụ cười tỏa nắng của cậu lúc nhỏ, nhớ đến sự hồn nhiên của cậu khi xưa anh nhớ lắm .ChanHee ơi cậu biết ko?
Giờ đây anh là một cậu học sinh nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài cuốn hút . Anh có khả năng hát rap và một gu ăn mặt thời trang nên bọn nữ sinh lúc nào cũng muốn anh là một nữa của mình...
Còn cậu vẻ ngoài mảnh mai thư sinh, cùng khuôn mặt thanh tú nếu được so thì chẳng kém gì anh. Họ tình cờ được chọn vào học chung một trường danh tiếng thuộc khoa âm nhạc.
- Ta lại gặp nhau_l.joe thấy cậu ngoài hành lang liền đến chào hỏi
-Vâng chào cậu _ Chunji đáp lại
- Chuyện lần trước mình xin lỗi cậu .
- Không sao.
- Mà này..... cậu tên zì thế?
- Tôi tên ChanHee, Lee ChanHee.
Anh bỗng chốc khựng người, bỡ ngỡ vì cái tên này .
.. Ko thể
... Ko thể có sự trùng hợp như vậy đc , ko lẽ?
Anh liền hỏi:.
- Cậu là Chunji , Chunji đúng ko?
- Ukm, cậu cũng có thể gọi tôi là Chunji, nhưng mà ....mà sao cậu biết thế?
- Tớ là tớ đây, L.joe _ vừa nói anh vừa tháo chiếc bông tai xuống chìa ra cho cậu coi.
- Đây nè... Cậu nhớ chứ.
Ánh mắt cậu bỗng ánh lên, cậu cười nhẹ nhưng anh biết lòng cậu vui lắm.
Phải, chính là cậu, nụ cười tỏa nắng ấy!
Nụ cười luôn hút tầm mắt của anh.
- Lâu quá tớ không gặp cậu, cậu thay đổi nhiều thật!
Cậu chỉ lại cười không đáp trả rồi lẳng lặng cuối đầu chào và bước đi.
" Cậu ấy sao thế? Sao cậu ấy khác quá gương mặt này,giọng nói này không giống gương mặt ngày nào của cậu ấy lúc trước. Hay là có chuyện gì chăng, nó có liên quan tới việc cậu ấy chuyển nhà?...."
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh, cuối cùng anh quyết định:
"Phải! Phải tìm lại nụ cười cho cậu ấy, nhất định là vậy!"
Thế là ngày nào anh cũng bám đuôi theo cậu, vừa đi vừa nói cười như một đứa trẻ lên ba. Cậu đi là anh đi, cứ mỗi sáng anh chở câu đi học chiều đến anh cùng cậu đi về. Dường như nhờ sự nỗ lực của anh mà gương mặt cậu trở nên rạng rỡ hơn. Cậu cười nhiều hơn trước, nói nhiều hơn trước và mở lòng nhiều hơn trước. Cậu còn kể về chuyện gia đình, đôi khi còn khóc trên vai anh. Anh hiểu, hiểu được vì sao cậu không như ngày xưa.
Ngày ấy vẫn như thường lệ anh đưa cậu về nhà. Định vẫy tay chào nhau thì có một đám du côn hung hăng bước đến.
_ Thằng nào là Chanhee thế?
_ Tôi_ cậu nhìn thẳng đáp lại.
- Này thằng kia, bố mày đánh bạc thua sạch tiền mau vô nhà đem tiền đưa bọn tao nếu ko tao phá hết nhà mày_ một ông to con dõng dạc hét lên.
Cậu chỉ biết đứng đó ánh mắt vô định nhìn thẳng vào bọn người ấy và nói.
- Muốn làm giì thì làm.
- A.. Cái thằng này ngon! Mày có biết ba mày nợ bao nhiêu rồi không mà mặt mày vẫn đơ ra thế hả?
- Không biết và cũng cốc thèm biết.
- Láo... tao sẽ cho mày biết.
Hắn vừa dứt câu thì chạy đến mà xô ngã cậu xuống đường. Anh thấy thế mà chạy nhào ra trước xô mạnh hắn ta.
- Mấy người muốn gì hả?
- Tất nhiên là tiền.
- Mấy người muốn... cũng không có đâu._ Chunji lòm khòm dậy.
- Bao nhiêu?_ anh nhẹ nói.
- L.joe...._ Cậu la lên.
- Cậu đừng lo, tớ sẽ giải quyết. mấy người nói tôi biết bao nhiêu đi?
- 10 triệu won.
- Được ngày mai mấy người đến đây, tôi sẽ đưa đủ.
- Làm sao để tao tin mày sẽ đem tiền.
- Giấy chứng minh và địa chỉ nhà đây. Nếu tôi thất hứa, mấy người được quyền vào nhà tôi phá.
- Được lắm nhóc. _ nói xog bọn người ấy kéo đi.
Cậu lẳng lặng bước đi trong vô thức, anh chạy theo cậu níu đôi tay nhỏ nhắn của cậu lại. Mưa bắt đầu nhỏ hạt, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đường. Anh ôm chầm lấy cậu, cậu có vẻ chống cự và nói:
- Cậu mặc tớ, cậu trả tiền cho bọn chúng làm gì? Cậu đâu cần phải lam vây! Tớ đâu là gì của cậu, chỉ là tình cờ gặp nhau. Cậu đi đi, cho tớ yên... Tớ xin cậu_ Chunji bắt đầu khóc, những giọt nước mắt hoà vào mưa rồi nhạt nhoà theo làn gió lạnh buốt thổi qua..
- Cậu... cậu là người đã cho tớ nụ cười, là người mang lại niềm vui cho tớ, chính cậu đã chiếm gọn trái tim tớ từ khi còn bé. Nhờ cậu tớ mới tìm được hạnh phúc trong cuộc sống. Chỉ thế thôi cậu đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng tớ! Làm ơn dừng như vậy.
Cậu thôi chống cự rồi ôm chặc lấy cậu... Hơi ấm truyền cho nhau,cơn mưa dẫu có to cũng ko lm lạnh đc 2 cậu bé ấy vì con tim của 2 cậu đang rạo rực một ngọn lửa bất diệt. Mưa to đến đâu rồi cũng có lúc tạnh ánh nắng chíu vào, cầu vồng hiện ra đẹp rực rỡ .
- Cậu biết không, muốn có cầu vòng thì phải trải qua cơn mưa. Vì vậy cậu hãy vui lên vì luôn có tớ bên cậu. Cậu đừng cảm thấy ngại vì khoản tiền kia, vì nhờ cậu mới có tớ hôm nay !
Gương mặt anh sát gương mặt cậu hơn cách chỉ vài cm. Sát tới nổi anh và cậu đều nghe đc hơi thở của nhau. Tim cậu đập càng mạnh, hơi thở càng gấp gáp. Anh lượn qua khoé môi cậu, áp miệng sát vào tai cậu:
- Hãy luôn cười ChanHee nhé vì khi cậu cười cậu giống như một Thiên thần! Tớ thích cậu nhiều lắm, thích cậu còn hơn cả bản thân tớ.
Cậu chưa kịp trả lời,anh đã khoá chặt khoé môi cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Dưới cơn mưa, hai nụ cười hiện lên, ấm áp....
Hành trình tìm kiếm nụ cười thành công...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip