'Roses&Wine'

Tôi ngồi lên xe, nhìn nét mặt anh hơi đỏ, mấy hôm nay tôi để ý thấy anh có vẻ không thích trời nóng, vậy mà anh lại cố ý tới đón tôi. Người như anh có nhiều người thích lắm, mỗi lần đi học thì thấy rất nhiều người nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Vừa đẹp trai lại nhiều tiền, còn ga lăng nữa, vậy mà lại là bạn trai tôi, tin nổi không cơ chứ!

- "P'Johan, cảm ơn anh đã đến đón em ạ."

- "Nói chuyện thôi mà lâu vậy sao?" 

Tôi nhìn anh đang hơi không vui lắm, chân mày anh cũng nhíu lại luôn rồi.

- "Dạ, em cũng không ngờ lại lâu vậy. Nhưng đã xong rồi ạ!" Tôi lén lút nhìn nét mặt anh, mũi cao cùng bờ môi quyến rũ, mỗi lần anh cười đều để lộ lún đồng tiền đáng yêu bên má. Không khí trong xe có hơi ngưng trọng, cảm nhận được anh không cao hứng, tôi muốn dỗ anh vui lên một chút, muốn làm chút gì đó cho anh.

- "Anh Jo, buổi tối anh muốn ăn gì ạ?"

- "Mày giỏi nấu món gì thì ăn món đó đi." Anh nói rồi mỉm cười nhìn tôi, anh cao hứng khi tôi chủ động nấu ăn cho anh sao?

Tôi quyết định làm món Pad Thái, là món tôi biết làm cũng tự tin làm ngon nhất. Ừ thì chỉ có mẹ tôi khen thôi.. Chúng tôi rời khỏi bãi đỗ xe, tôi chủ động bước qua nắm lấy tay anh, nở một nụ cười tươi rồi cùng nhau lên phòng. Ở bên cạnh anh thế này thật vui, trong mắt đối phương đều có nhau. Anh vào tắm trong khi tôi chuẩn bị nguyên liệu, Pad Thái tôi đã làm nhiều rồi, mẹ cũng giúp chỉnh sửa hương vị đến khi tôi thuần thục. Xong xuôi thì anh cũng vừa đúng lúc bước ra khỏi phòng tắm, khuôn ngực rộng rãi của anh vẫn còn nước đọng, hình xăm bên eo lập tức đập vào mắt tôi, là chữ 'Karma'. Anh bước tới bên cạnh tôi, hương thơm trên người anh kết hợp giữa mùi sữa tắm cùng mùi cơ thể vương vấn bên chóp mũi tôi khiến tôi lúng túng. Chết mất, tim tôi đập nhanh quá!

- "Anh.. em sẽ quay lại ngay!" Tôi đánh bài chuồn khi anh càng ngày càng áp sát, biết cả gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng nên tôi không dám ở lại lâu chút nào. Tôi chạy như bay vào phòng tắm, bên tai còn nghe tiếng cười khẽ của anh, anh thật thích trêu chọc tôi đó! Sau khi bình tĩnh tâm lý bằng cách nhúng đầu vào nước, tôi qua loa tắm xong. Nghĩ đến ra bên ngoài anh ấy có thể sẽ lại trêu ghẹo, hai má tôi bất giác nóng lên. Cũng không thể ở lại trong này mãi, tôi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm rồi ra ngoài.

- "Để anh đợi lâu rồi, anh Johan." Tóc tôi vẫn còn ướt nhẹp vì nhúng cả đầu xuống nước, vết thương đã lành rồi tôi mới dám làm thế này. Bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy anh cầm sẵn máy sấy cười trìu mến như đã biết được chuyện này sẽ xảy ra. Đầu của tôi muốn bốc cả khói luôn rồi, anh có biết hay không vậy? 

- "Bao nhiêu tuổi rồi mà hệt trẻ con. Lại đây, để tóc ướt sẽ bị bệnh." Anh ngồi xuống ghế sofa để lại một góc nhỏ dưới chân, tôi chần chừ một chút cũng ngồi xuống dưới sàn để anh dễ sấy hơn. Tôi mạnh miệng, dù sao trước giờ tôi chưa từng ốm mà.

- "Em không dễ bị bệnh đâu, em khỏe lắm á!"

- "Đừng có mạnh miệng, trước đây mày từng bị ốm rồi." Tiếng máy sấy được bật lên, làn gió ấm phả ra khiến tôi dễ chịu mà híp mắt lại. Ngón tay mảnh khảnh của anh len lỏi vào từng lọn tóc xoăn của tôi, anh còn biết mát xa da đầu nữa. Tôi hơi rụt cổ lại vì thoải mái, cảm giác ngọt ngào tràn ngập vào tận trái tim. Được anh chăm sóc thế này, tôi là người may mắn nhất trên đời rồi. 

- "P'Johan, vì sao anh lại tin tưởng vào em như thế ạ? Anh biết rõ em đi gặp ai, anh cũng an tâm để em đi." Nếu là một người khác, có lẽ họ đã không bình tĩnh đến vậy, thậm chí có thể tức điên lên và xảy ra mâu thuẫn. Nhưng anh, từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa hỏi tôi một câu về cuộc trò chuyện đó.

- "Vì tao tin tưởng tình yêu của mày. Mày yêu tao mà?"

Chết thật, anh ấy đang tán tỉnh tôi! T^T May mà tiếng máy sấy tóc khá to, nếu không anh sẽ nghe thấy tiếng tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất! Gần anh thế này sớm muộn tôi cũng bị bệnh tim cho xem. Đột nhiên bên tai cảm nhận được hơi thở của anh gần sát, cánh môi mấp máy giọng anh cũng khàn khàn thì thầm như đang làm nũng khiến cả người tôi mềm nhũn. 

- "Tao muốn hôn mày. Được không?" 

Tiếng máy sấy tắt đi khiến xung quanh càng thêm tĩnh lặng, làn gió se lạnh từ ban công thổi vào cũng không làm dịu được sức nóng trên mặt tôi. Bên vai tôi cảm nhận được đầu anh đang tựa lên, anh đang kiềm chế vì tôi chưa trả lời sao? 

- "P'Jo.. ưm!" Cần cổ đột ngột truyền đến cảm giác nhột nhột lại đau nhói, anh vừa cắn tôi sao? Tôi quay ngoắt sang nhìn anh với vẻ không thể tin cũng đưa tay che lại trên cổ mình. Còn chưa kịp suy nghĩ đã thấy gương mặt anh tiến gần hơn rồi hôn lên môi tôi. Tôi vô thức nhắm chặt mắt lại, môi anh thật mềm, còn vừa vặn với khuôn môi của tôi. Trong lòng như có ngọn lửa thiêu rụi đi ý muốn đẩy ra, tay tôi còn bất giác nắm chặt áo anh đến nhăn nhúm. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, sau đó gáy tôi bị nắm lấy ấn vào khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Môi trên được anh mút lấy thật nhẹ nhàng, ngón tay anh miết môi dưới của tôi còn cố ý liếm nhẹ làm tôi rùng mình. Anh hơi rời ra một chút, nhân lúc tôi còn chưa kịp hồi thần lại đánh úp tôi lần nữa, anh còn cắn khẽ trên môi khiến tôi choáng váng và ngượng ngùng vô cùng. Anh rõ là giỏi việc hôn quá mà! Khi anh rời đi đôi môi cùng nụ cười hài lòng, tôi chỉ biết cúi xuống che đi gương mặt đang đỏ bừng bừng như muốn bốc cháy của mình.

- "Ăn thôi, nguội sẽ không ngon nữa." Nói rồi anh đưa tay xoa nhẹ làn tóc tôi, không khí xung quanh như tràn ngập màu hồng phấn vậy, thật sến quá đi mất!

(Góc nhìn của Author) 

Sau khi ăn xong, cả hai dọn dẹp rồi cùng nhau nằm trên giường trò chuyện một lúc, chủ yếu là xoay quanh chuyện học hành. Johan vẫn quyết định không hỏi về việc North đi gặp Ja, anh tôn trọng quyết định của cậu. Khi nào cậu muốn nói thì sẽ nói, anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe. North có vẻ mệt nên đã ngủ thiếp đi, rất nhanh đã say giấc nồng. Johan hôn lần nữa lên cánh môi hồng hào kia như lời chúc ngủ ngon. Người yêu của anh đáng yêu như vậy, chỉ một mình anh được thấy.

Lưu luyến rời đi chiếc giường ấm áp, anh ra ngoài ban công cẩn thận đóng cửa lại rồi rút điện thoại từ trong túi quần ra bấm vào một dãy số. Ngồi xuống ghế lười, anh đưa mắt nhìn những đám mây trắng xóa trôi lơ lửng trên bầu trời.

- "Ai đây?" 

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông nước ngoài có chút lạnh lùng, số nhìn quen lắm nhưng không nhớ ra.

- "Là tao, Luke."

- "...."

- "Tao có việc muốn nhờ mày."

- "Thằng chó lắm tiền!! Bao lâu mới xuất hiện lại vậy mày? Tao còn tưởng mày chết đâu rồi ấy!? Giờ có chuyện mới tìm tới tao à? Xùy, biến!"

Johan đưa máy ra xa khỏi lỗ tai một chút, cũng không lạ lắm với cái tính nết này của Luke. Luke là một người bạn mà cậu quen khi qua Boston làm việc.. nói là bạn thì cũng không đúng, nó đứng đầu một băng đảng mafia nhưng bị phản bội rồi hất chân ra khỏi tổ chức. Là cậu lúc đó biết tin đi ngang qua giúp nó chút tiền thuốc men bồi dưỡng thuộc hạ trung thành, nghĩ rằng sau này sẽ cần. Băng đảng ở Anh quốc của nó ngày càng lớn mạnh, là băng gì nhỉ? À, tên băng đảng của nó là "Đại gia bao nuôi". Chậc, nghe trẻ trâu hết sức!

- "Mày gọi đại ca của mày như vậy à? Thôi đi, có chút chuyện cần nhờ mày đây."

- "Ờ! dạo này tao đang cọc, đừng có ghẹo gan tao." Giọng của Luke bắt đầu mất kiên nhẫn dần, cậu ta có vẻ bất mãn khi Johan đột ngột xuất hiện với thái độ nhờ vả, đùa thôi.

- "Chuyện gì? Băng đảng của mày vẫn ổn phải không?" Johan đưa tay lên nhu huyệt thái dương, tên ngốc Luke đó vẫn hệt như lúc trước, nói chuyện không biết đâu là đùa đâu là thật.

- "Ổn cái mông tao! Tao kiếm được tiền thật đấy, nhưng phải đi rửa tiền chết mẹ luôn! Bọn khốn đó vay tiền rồi lại làm ăn phi pháp, lúc trả lại tiền cho tao thì vướng đầu này mắc đầu kia. Muốn bắn bỏ tụi nó thật. Mày muốn nhờ gì nói lẹ đi, tao có hẹn với gái rồi."

- "Tao gửi cho mày một file, mày xử lý bọn trong đó cho tao." 

Johan nói xong liền gửi file qua, bên kia im lặng được 10 phút rồi rống lên.

- "Mày đùa tao à?? Chó má!! Mày ở Thái Lan mà sao đắc tội với băng đảng ở London vậy?? Ôi Chúa ơi Johan! Mày tới trực tiếp đánh chết tao đi!! Mày biết băng 'Roses&Wine' này lớn cỡ nào không?? Vãi!! Tao thua, tao cút đây!!" 

Lời nói bên kia đầu dây càng làm lòng anh trùng xuống, anh biết rõ chuyện này vốn không dễ dàng.

- "5 triệu."

- "......" 

- "Mày điên rồi Johan!"

- "10 triệu."

- "Đừng có lấy tiền đập vào mặt tao!!" 

- "20 triệu! Đừng có ghẹo gan tao."

Johan đã hết kiên nhẫn rồi, ngón tay cũng nhịp nhịp trên mặt bàn cùng ánh mắt lạnh tanh.

- "Rõ thưa đại ca!! Đại ca, em giải quyết giùm anh!" Câu nói này khiến Johan mặt đang lạnh cũng phải mỉm cười, băng đảng của nó vốn cũng tương đương. Tuy tên hơi xàm nhưng cũng tạm chấp nhận được, nếu nó nói không giải quyết được, vậy thì dẹp luôn là vừa.

- "Tao có một điều kiện. Phải để thằng thủ lĩnh lại cho tao." 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip