Boston đáng ghét ghê!!!

Áng mây xanh trôi lặng lẽ trên vòm trời ChiangMai, thanh âm ảm đạm của gió chiều va vào từng tán cây cổ thụ trong khuôn viên trường học. Tôi thở dài, chụp vài bức ảnh rồi gửi cho anh, lòng có chút buồn bực vì tin nhắn cũ còn chưa có hồi đáp.

"North, có chuyện gì không vậy?"

Daotok bất thình lình xuất hiện ngay phía sau, dường như tôi đã dần quen với kiểu đường đột này của nó. Tôi mỉm cười, lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Mình không tin đâu, North muốn khóc không?"

Dao vỗ nhẹ vai tôi, dùng tất thảy dịu dàng khiến tôi nức nở. Bức tường thành cuối cùng trong tôi vụn vỡ, nỗi nhớ anh cứ thế tuôn trào. Khoảng thời gian một tháng giống như sợi dây siết chặt trái tim tôi, tôi nhớ anh, nhớ anh thật nhiều.

Dao cứ thế ngồi với tôi ở đó lâu thật lâu.

"North ổn hơn chưa?"

Dao vén tóc tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi sau một tiếng im lặng. Tôi khẽ gật đầu, quẹt quẹt vết nước còn vương trên khóe mắt, sụt sịt vài cái rồi nín hẳn.

"Mày khóc xấu vãi, North ạ!". Anh Arthit cất giọng trêu chọc khi vừa bước tới.

"Arthit!!!". Dao gằn giọng.

"Tao trêu chút thôi! North có về luôn không, tao đưa về?"

Tôi lắc đầu, nghe nói anh Arthit đã đi lưu diễn hai tuần, tôi đoán Dao cũng rất nhớ. Giống như tôi vậy, nỗi nhớ biến dần thành giận hờn, đột nhiên tôi chẳng muốn hiểu cho công việc của đối phương.

Tôi hơi ích kỉ, phải không?

"Vậy mình với Arthit về trước nha North, bye!"

"Dao, P'Arthit chứ???"

Bóng dáng họ khuất dần, trước đó vẫn ồn ào như mọi khi.

Tôi tủi thân, lắm khi ghét bỏ Boston, tôi thừa nhận...

Chuông điện thoại reo phá vỡ không gian tĩnh mịch, tôi bắt máy. Tiếng người tôi thương nhớ mấy tuần nay xuất hiện, lòng tôi vui. Nhưng vẫn cố kìm nén.

"Tao sắp về, đón tao đi. Nhớ quá!"

"Em bận rồi, em cúp máy đây!"

Đầu dây bên kia chưa có hồi đáp thì cuộc điện thoại đã dừng lại. Trời cũng dần chuyển tối, thành phố đã lên đèn. Ter và tôi hẹn hò một chút, lân la mấy gian hàng trong chợ rồi mới trở về nhà. Đèn đường sau kính xe tựa những vệt màu loang lổ hòa vào nền trời đen kịt, tôi đoán anh đã về, dù sao cũng đã quá giờ cao điểm.

Xe dừng hẳn, tôi cứ đứng đó tới khi xe khuất dạng mới lặng lẽ lên nhà. Bác Da nở nụ cười dịu dàng kéo tôi vào bếp, anh đã ngồi đó chờ sẵn, thái độ chẳng có chút gì thay đổi. Hay sự giận dỗi của tôi thể hiện chưa đủ rõ?

"Lại đây với tao!"

"Em mệt, em đi tắm"

"North, mày không nhớ tao à?"

Tôi không đáp, chạy thẳng lên phòng, nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi đọc tài liệu thằng Ger mới gửi hồi chiều. Anh gõ cửa rồi mới bước vào, yên lặng ngồi xuống cạnh bên. Johan đưa tay chạm vào gò má tôi, tôi phớt lờ, nhích người sang phía bên cạnh, mặc kệ cho gương mặt anh đầy thắc mắc.

"North sao thế?"

Anh ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, nhìn chằm chằm như thể chuẩn bị nuốt chửng tôi.

"Em chả sao!"

Daotok hẳn sẽ rất tự hào về tôi, tôi tin là vậy, dù tôi không biết cách giận dỗi này có áp dụng được với người yêu tôi hay không. Căn phòng dần trở nên im lặng, chúng tôi nhìn nhau hồi lâu rồi dừng hẳn. Anh tắt đèn, vỗ tay xuống nệm biểu thị tôi nằm xuống. Nhưng quan trọng hơn là tôi đang đọc tài liệu, anh cố ý ghẹo tôi?

"Mở đèn trả em, nhanh đi!"

Tôi lên giọng, cốt để Johan chú ý đến cơn giận đang lấp lửng trong lòng. Tôi muốn anh hỏi, tôi muốn có lí do để tuôn trào sự khó chịu này ra ngoài.

Anh im lặng, quay lưng về phía tôi. Cơn ấm ức cứ vậy cắn xé trái tim của tôi, ném đại tài liệu lên tủ đầu giường, vờ vịt ép mình chìm vào giấc ngủ. Johan dém lại mép chăn, thi thoảng nhích gần một chút, đến khi lưng chạm nhau mới dừng hẳn. Bỗng, cả người tôi nặng trĩu, cánh tay anh ôm trọn lấy tôi, hành động rất dứt khoát.

"Nằm im!". Anh nặng giọng.

"Anh vừa về đã mắng em, anh có để ý đến cảm xúc của em không thế?"

"North dỗi anh à?"

Tôi phồng má, ngăn cho nước mắt không rơi. Tại sao đến bây giờ anh mới hỏi, tại sao đến bây giờ mới ôm tôi, tại sao tôi lại vừa giận vừa yêu anh đến như thế? Thật đáng ghét.

"P'Jo xin lỗi North, được chứ?"

"North đôi lúc cũng không muốn hiểu chuyện, North không muốn đâu mà"

Tôi khóc nấc lên, bức tường mạnh mẽ cuối cùng đã sụp đổ. Johan ôm tôi, hôn nhẹ lên mi mắt còn đang ướt nước. Anh im lặng chờ đợi, chờ cho tôi dần bình ổn.

"Tao xin lỗi, xin lỗi về tất cả..."

Sắc mặc Johan trở nên nghiêm trọng, anh nhìn tôi thật lâu khiến tôi vô thức bật cười. Úp mặt vào ngực anh, tôi lí nhí đáp lời.

"Chưa hết hoàn toàn đâu đó"

"Thế hửm?". Giọng anh làm tôi giật mình.

Đột nhiên im lặng, anh buông lỏng hai tay, chậm rãi áp sát tôi xuống giường, không gian xung quanh dần trở nên mờ nhạt, đọng lại cạnh tôi chỉ còn hơi thở dồn dập của đối phương. Hai mắt tôi nhắm ghiền, mặc kệ cho anh hôn má, thơm môi. Thi thoảng không kìm được mà kêu thành tiếng.

"Đồ bướng bỉnh"

Anh khẽ thì thầm, trong khi ngón tay hư hỏng lần mò khoang miệng ẩm ướt của tôi. Những âm thanh ngượng ngùng tràn ngập nơi gian phòng tối. Johan vươn tay bật một bên đèn ngủ. Ánh sáng yếu ớt chạm lên vai anh, soi rõ sắc đỏ ẩn hiện nơi gò má.

"P'Jo.... trêu... N...orth"

Khó khăn lắm tôi mới nói được thành tiếng, thế mà anh lại hôn tôi, gần như ngấu nghiến để bù đắp cho một tháng xa cách. Bộ đồ ngủ xộc xệch, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng lên, đánh thức nỗi khao khát muốn quấn lấy nhau của chúng tôi. Cơ thể anh khẽ run lên khi chân tôi chuyển động chạm vào thứ bên dưới, nó cộm dần, thức dậy, đụng vào tôi đúng như cách mà tôi mong muốn.

"Có vẻ North còn gấp hơn tao, nhỉ?"

"... gấp hơn anh, đừng xưng tao với em, P'Jo nhé!"

Johan dừng lại, anh nhìn tôi, tôi biết lòng anh đang nghĩ gì, tôi biết cái dáng vẻ ấm ức này đã khiến anh siêu lòng.

"Em yêu hay vợ yêu?"

"North yêu!"

Tôi kéo anh lại gần, nhanh chóng trả lời rồi đẩy anh xuống dưới. Johan chạm vào eo tôi, chỉnh lại tư thế sao cho phù hợp, đã đến nước này có chạy cũng không thoát. Hay đúng hơn, tôi tự đưa mình vào bẫy.

"A... P'Jo!"

Cơ thể tôi giống được ngâm trong nước nóng, từng tấc da thịt đều muốn anh chạm vào, xoa dịu cơn cuồng nộ đầy ái muội. Yết hầu cả hai không ngừng chuyển động, cũng như những cái vuốt ve từ đôi tay thon dài ấy chưa có dấu hiệu dừng lại. Giống như bị thôi miên, tôi mặc kệ ngày mai có tiết, mặc kệ lời Dao dặn, và cũng mặc kệ bản thân rơi vào cõi mộng mà lí trí không thể níu giữ.

"P'Jo... P'Jo, North... a... ưm"

Thanh âm đứt quãng kèm theo chuyển động vụng về từ phía tôi, chốc chốc anh lại đẩy hông khiến da thịt chạm nhau qua lớp quần áo. Có vẻ Johan của tôi đang dần mất kiên nhẫn.

"P'Jo xin North đi, North giúp..."

Tôi chẳng còn đủ thời gian nghĩ xem bản thân có đang làm đúng hay không. Nếu so với thứ đó tay tôi thực rất nhỏ, mân mê mãi từ trên xuống dưới. Johan thở mạnh, bấu chặt lấy eo tôi. Ter nói đúng, chỉ cần là tôi anh sẽ thua. Cảm xúc giận dỗi lúc ban chiều biến mất hẳn.

"A... North... North..."

Tiếng anh khản đặc theo lực vuốt của tay tôi. Tôi cười khúc khích, thật sự thỏa mãn với chính mình. Cảm giác này chợt làm tôi bối rối, tôi cúi mặt, tránh ánh mắt của Johan.

"Ngại hả?"

Anh thều thào, tay xoa nhẹ cánh mông tôi, chốc chốc lại đánh một cái. Gò má tôi đỏ ửng, tự thấy mình bây giờ giống đứa trẻ hư bị phạt đòn. Tôi phụng phịu, vòng tay qua cổ anh, vẻ mặt đầy hờn dỗi.

"Nóng...anh cởi cho em, nhé?"

Anh gật đầu, rúc vào hõm cổ tôi, hít hà hương thơm da thịt, đôi tay mạnh bạo lột bỏ lớp quần áo của cả hai. Môi lưỡi lại chạm nhau, chúng tôi cứ triền miên như thể thời gian là vô hạn. Johan chuyển dần xuống dưới, anh mút mạnh tới nỗi đầu ngực tôi ửng đỏ, cơn khoái cảm ập tới như con sóng xô bờ cát, dồn dập khó yên. Hai thân xác như hòa vào làm một khi anh mạnh tay trêu chọc tôi từ phía sau. 

Tôi gục đầu xuống vai anh, khó khăn điều chỉnh hơi thở của chính mình, cơn đau ập đến mỗi lúc một nhiều. Johan thì không có dấu hiệu sẽ dừng lại, ngón tay thon dài ấy đang ở chỗ tôi, khuấy đảo lỗ nhỏ sau bao ngày xa cách. 

Cơn xấu hổ chợt ùa về trong tích tắc, Johan rút dần mấy ngón tay, thay vào đó là cậu nhóc đang thèm muốn cơ thể tôi. Tôi rên rỉ trong cổ họng, khoảng khắc này gần như tôi không thở nổi, chỉ biết nương theo nhịp độ của anh. 

Đầu tiên là đau, sau đó chuyển thành sung sướng. Ý thức và cơ thể giờ này hoàn toàn là hai thứ tách biệt, hông tôi chuyển động, ngoan ngoãn thành thực với lời mời gọi của cơ thể. 

"A... P'Jo... North..." 

Anh hôn tôi, mút mát vị tanh nồng nơi khóe miệng đã rách. Chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân bỏ mạng nơi đốm sáng. Tôi thở dốc, tiếng rên đổi bằng tiếng hét khi anh thúc mạnh vào từng điểm nhạy cảm bên trong. Não bộ hiện tại đích xác là một mớ hỗn độn, anh vuốt ve eo tôi, ấn lấy nó thể hiện quyền sở hữu riêng biệt. 

Tất cả mọi điều đang khiến tôi phát điên, cơ thể tôi ngày càng nóng, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát, chất lỏng trắng đục vương vãi đầy trên bụng anh. Tôi khó thở, gần như không kìm được nước mắt. Hình như anh vừa hay thỏa mãn.

"Anh yêu North, yêu North nhiều lắm!"

Tôi rúc vào lòng anh, nhích nhẹ người hôn lên gò má mướt mát mồ hôi. Chúng tôi cứ nằm vậy thật lâu, kể cho nhau nghe về một tháng vừa qua. Tôi nói mãi về nỗi nhớ anh, nói nhiều tới mức tôi còn chẳng nhớ mình đã nói gì. Anh chỉ cười, thi thoảng hôn tôi thay cho lời hồi đáp. 

"Sao North lại yêu anh thế nhỉ?"

"Vì tao yêu North"

"Nàooooo..."

"Vì anh yêu North và anh sẽ thay đổi vì North"

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, tôi nằm yên giấc trong vòng tay anh. Chắc ngày mai hoặc ngày kia tôi sẽ rộng lượng mà tha thứ cho Boston, tôi nghĩ vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip