CHAP 12
-----------------------
Cuộc sống hôn nhân của Johan và North, vốn dĩ được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu và những điều đáng yêu, cuối cùng cũng phải đối diện với cơn sóng gió đầu tiên. Đó không phải là một cuộc cãi vã vì ngoại tình hay tiền bạc, mà là một cuộc chiến cảm xúc sâu sắc giữa "Logic và Hiệu suất" của Johan và "Cảm xúc và Hồn nhiên" của North.
Vấn đề nảy sinh từ dự án mở rộng "The Koala Hug." North, luôn muốn lan tỏa niềm vui đến mọi ngóc ngách, đã đề xuất một ý tưởng táo bạo: lắp đặt một chiếc cầu trượt mini, uốn lượn, màu xanh ngọc bích ngay giữa cửa hàng. Chiếc cầu trượt không phải để phục vụ, mà là một tác phẩm nghệ thuật khuyến khích người lớn "trở về tuổi thơ" và trượt xuống để tìm lại sự vô lo.
-Johan, nhìn này! Chỉ cần trượt xuống, mọi buồn phiền sẽ bay đi hết! Nó sẽ là 'Đường Hầm Tái Tạo Vô Lo'! Em đã tính toán, chi phí này chỉ vượt ngân sách ba lần thôi ạ, nhưng giá trị tinh thần thì gấp cả triệu lần!- North mang bản vẽ 3D đến Penthouse, đôi mắt em lấp lánh như hai vì sao.
Johan, vừa mới trải qua một cuộc họp kéo dài 10 tiếng đồng hồ về việc cắt giảm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận của JH, nhìn vào con số chi phí "vượt ngân sách ba lần" và sự chiếm dụng diện tích sàn kinh doanh. Sự mệt mỏi và áp lực đã khiến anh trở lại trạng thái "Tảng Băng" nghiêm nghị nhất.
-North, dừng lại, đây không phải là một trò đùa. Về mặt kinh doanh, chiếc cầu trượt này là một sự lãng phí tài nguyên không thể chấp nhận được. Nó vi phạm tất cả các nguyên tắc về tối ưu hóa không gian. Chúng ta cần phải chuyên nghiệp hơn nếu muốn 'The Koala Hug' phát triển bền vững.- Johan nói, giọng anh cứng nhắc và lạnh lùng.
-Chuyên nghiệp hơn? Anh biết lý do em mở 'The Koala Hug' là gì mà, Johan? Là để chống lại cái chuyên nghiệp lạnh lùng của thế giới này! Anh đang phủ nhận tất cả những gì em cố gắng xây dựng!- Lời nói đó như một lưỡi dao sắc lạnh cắt vào trái tim North. North nghẹn lời, nước mắt đã chực trào.
-Tôi đang cố gắng bảo vệ em khỏi việc thất bại, North! Tôi đang cố gắng đảm bảo rằng em không phải đối mặt với những thất bại tài chính mà tôi phải đối mặt mỗi ngày!- Johan cũng mất bình tĩnh, anh đứng dậy, sự căng thẳng trong giọng nói anh thể hiện rõ.
-Nhưng em không sợ thất bại! Em chỉ sợ anh lại biến thành người đàn ông lạnh lùng chỉ nhìn vào con số! Em không cần sự bảo vệ của anh theo cách đó! Anh lại quên mất em là ai rồi!- North khóc nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm chiếc áo thun của mình. Em bé giật lấy bản vẽ cầu trượt.
North chạy vụt vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Tiếng khóc uất ức, nức nở vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh tuyệt đối của Penthouse. North đã rơi nước mắt rất nhiều, những giọt nước mắt của sự tổn thương sâu sắc khi người mình yêu thương nhất lại dùng logic để dập tắt ước mơ hồn nhiên nhất của mình. Chiếc cài tóc Koala nhỏ xinh rơi xuống sàn nhà đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Johan đứng đó, cảm thấy sự im lặng bao trùm còn đáng sợ hơn mọi cuộc họp khủng hoảng. Anh nhìn vào bản vẽ cầu trượt bị nhàu nát trên sàn, nơi có hình Koala cười rạng rỡ, và anh nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình. Anh đã quên mất ngôn ngữ tình yêu của North là cảm xúc, không phải con số.
Anh dành mười lăm phút để lấy lại bình tĩnh, rồi làm một điều mà anh chưa bao giờ làm: Anh tự tay đi vào bếp, không phải để nấu ăn, mà để pha một cốc sữa nóng, và quan trọng hơn, anh lấy ra một chiếc bánh quy Koala làm thủ công mà North đã để dành.
Johan gõ cửa phòng ngủ. Không có tiếng đáp lại. Anh mở cửa và bước vào. North đang nằm cuộn tròn, úp mặt vào gối, vai rung lên từng cơn.
Johan không quỳ gối một cách vội vã. Anh nhẹ nhàng đặt cốc sữa và chiếc bánh quy lên bàn cạnh giường, rồi anh từ từ quỳ xuống sàn, đặt đầu gối xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng North.
-North, cục cưng của tôi, tôi xin lỗi. Tôi đã để những con số và sự căng thẳng của JH nói thay trái tim tôi. Tôi quên mất rằng... tôi phải đặt nụ cười của em lên trên mọi báo cáo tài chính.- Johan thì thầm, giọng anh khàn đi vì hối hận.
Anh đợi cho đến khi North quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Johan lấy chiếc khăn tay lụa ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu.
-Chiếc cầu trượt đó, nó không phải là một sự lãng phí. Nó là một khoản đầu tư vào hạnh phúc, và đó là khoản đầu tư quan trọng nhất của đời anh. Tôi xin lỗi vì đã làm em khóc. Làm ơn, đừng khóc nữa.- Johan nói, nhìn thẳng vào mắt North.
- Tôi hứa, tôi sẽ tự tay lắp chiếc cầu trượt đó, và tôi sẽ là người đầu tiên trượt xuống để chứng minh rằng ngay cả Tảng Băng Biết Cười cũng có thể vô lo.- Johan nói, giọng anh trở nên kiên quyết.
North nhìn sự hối lỗi chân thành và sự dịu dàng không che giấu trong mắt người yêu, những bức tường phòng thủ của em bé tan chảy. North nhoài người tới, ôm chặt lấy cổ Johan, và khóc nức nở lần cuối, nhưng lần này là nước mắt của sự tha thứ và yêu thương.
-Em yêu anh, Johan, nhưng anh phải nhớ, em là Giám đốc Cảm xúc của anh. Anh phải tuân theo quy tắc của em.- North nói khẽ.
-Tôi hứa. Tôi sẽ tuân theo mọi quy tắc của Giám đốc Cảm xúc,- Johan nói, ôm chặt báu vật của mình, biết rằng việc bảo vệ North khỏi nỗi buồn là nhiệm vụ ưu tiên số một, vượt lên trên mọi thương vụ tỷ đô nào.
Sau cơn sóng gió cảm xúc, tình yêu giữa Johan và North không chỉ được hàn gắn mà còn trở nên bền chặt hơn, được củng cố bằng sự thấu hiểu sâu sắc về những khác biệt của nhau. Johan đã học được rằng, đôi khi, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề không phải là bằng logic, mà là bằng một chiếc bánh quy và một lời xin lỗi chân thành.
Đúng như lời hứa, Johan đã tự tay giám sát việc lắp đặt chiếc cầu trượt trong "The Koala Hug." Anh không thuê đội ngũ chuyên nghiệp, mà cùng North chọn lựa vật liệu an toàn, màu sắc rực rỡ và thậm chí còn tự mình tô điểm thêm những hình vẽ Koala ngộ nghĩnh lên thành cầu trượt.
Ngày khánh thành chiếc cầu trượt, North đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Johan, mặc một chiếc áo thun Koala mà North đã tặng, là người đầu tiên thử nghiệm. Anh bước lên cầu trượt, khuôn mặt ban đầu vẫn còn sự nghiêm nghị quen thuộc.
Nhưng khi trượt xuống, tiếng "Wooooo!" bất ngờ vang lên từ miệng vị CEO 35 tuổi. Khi anh tiếp đất, khuôn mặt Johan rạng rỡ với nụ cười tự nhiên, sảng khoái như một đứa trẻ.
-Tuyệt vời chưa, Johan! Anh thấy rồi đó! Nó có giá trị tái tạo vô lo mà!- North chạy đến ôm lấy anh, cười rúc rích.
-Tôi thừa nhận, nó là khoản đầu tư tốt nhất trong năm. Tôi sẽ lắp một cái tương tự ngay trong Penthouse.- Johan nói, hơi thở anh dồn dập vì phấn khích.
Và thế là, "Đường Hầm Tái Tạo Vô Lo" trở thành biểu tượng mới cho sự chiến thắng của tình yêu và sự hồn nhiên trong cuộc sống của họ.
Để tránh những cuộc cãi vã tương tự, họ đã lập ra một "Luật Lệ Bàn Tròn Hòa Giải" vô cùng đáng yêu:
Luật Bánh Quy: Khi một trong hai bên cảm thấy căng thẳng, người kia phải ngay lập tức đưa ra một chiếc bánh quy bơ (hoặc bánh kếp Koala) để làm dịu tình hình. Luật Vai: Nếu tranh cãi nổ ra, người gây lỗi phải quỳ xuống, ôm chân người kia trong năm phút, và chỉ được phép nói những câu xin lỗi có chứa từ "Koala" hoặc "Sen Đá." (Ví dụ: "Anh xin lỗi, Tảng Băng Biết Cười của anh, Koala này sẽ không bao giờ làm em buồn nữa.") Luật Màu Sắc: Không được phép dùng bất kỳ từ ngữ nào mang tính chất "lạnh lùng" (như logic, chuyên nghiệp, ngân sách) trong vòng một giờ sau khi hòa giải.
Nhờ những luật lệ ngốc nghếch, đáng yêu này, cuộc hôn nhân của họ trở nên vững chắc và tràn đầy tiếng cười hơn bao giờ hết. Johan không còn sợ hãi những cảm xúc bất ngờ, và North cũng học được rằng sự bảo vệ của Johan, dù đôi khi hơi vụng về, luôn xuất phát từ một tình yêu vô bờ bến.
Họ tiếp tục sống trong tổ ấm Penthouse của mình, nơi chiếc cầu trượt màu xanh ngọc bích luôn tỏa sáng, những chậu sen đá luôn xanh tươi, và tình yêu của họ mãi mãi là dự án thành công nhất, vĩ đại nhất của cuộc đời.
Cuộc sống của Johan và North sau trận cãi vã về chiếc cầu trượt lại càng thêm hòa hợp và ngọt ngào. Họ đã tìm thấy một nhịp điệu hoàn hảo, nơi sự nghiêm túc của Johan được dùng để bảo vệ và nuôi dưỡng sự hồn nhiên, đáng yêu của North.
Tình yêu của họ không chỉ giới hạn trong Penthouse hay "The Koala Hug." North, với sự hỗ trợ của Johan, bắt đầu đưa triết lý "vô lo" vào các dự án lớn hơn. Johan, với tầm nhìn của mình, đã giúp North khởi động dự án "Thành Phố Sen Đá" – một kế hoạch quy hoạch đô thị tập trung vào không gian xanh, thân thiện với môi trường, và đặc biệt là có những góc nhỏ để "người lớn được phép ngốc nghếch."
Johan đã đích thân đấu thầu và giành được hợp đồng, nhưng thay vì đặt tên theo JH, anh quyết định đặt tên cho các công viên theo những biệt danh đáng yêu của North: "Công Viên Koala Ôm," "Vườn Sen Đá Biết Cười," và "Quảng Trường Bánh Quy Hạnh Phúc."
Mỗi lần tên dự án được nhắc đến trong các bản tin kinh tế, Johan sẽ lén nhìn North và nháy mắt một cái đầy tình tứ. Đối với anh, niềm vui của North chính là thước đo thành công cuối cùng.
Khi đối mặt với các vấn đề lớn trong công việc, Johan vẫn đôi khi rơi vào trạng thái căng thẳng. North đã thiết kế một giải pháp mới, một sự nâng cấp cho "Luật Lệ Bàn Tròn Hòa Giải": Phòng "Họp Khủng Hoảng" Cá Nhân.
Phòng này không phải là phòng họp ở JH, mà là một căn phòng nhỏ, ấm cúng trong Penthouse, được trang bị đèn mờ, nến thơm, và quan trọng nhất, một bức tường toàn là những bức vẽ nguệch ngoạc, màu sắc rực rỡ của North.
Khi Johan quá căng thẳng, North sẽ nhẹ nhàng dẫn anh vào căn phòng đó. "Được rồi, Tảng Băng Biết Cười. Đã đến giờ cho cuộc họp khủng hoảng cá nhân rồi nha!"
Trong căn phòng đó, không có laptop hay điện thoại. Chỉ có North và Johan. North sẽ bắt Johan ngồi trên một chiếc gối lớn hình Koala và kể lại vấn đề của mình. North không đưa ra lời khuyên kinh doanh, mà chỉ lắng nghe và đưa ra những giải pháp ngây ngô, đầy cảm xúc.
-Nếu công ty đó quá khó tính, thì anh hãy gửi cho họ một chậu Sen Đá Biết Cười và một hộp bánh quy. Chắc chắn họ sẽ dịu lại thôi!- North nói, giọng điệu nghiêm túc một cách giả vờ.
Dù những lời khuyên đó không giải quyết được vấn đề cổ phiếu sụt giảm, nhưng chúng lại làm tan chảy sự căng thẳng của Johan. Anh nhận ra rằng, điều anh cần không phải là một giải pháp, mà là một nơi để buông bỏ gánh nặng.
Sau mỗi buổi "Họp Khủng Hoảng," Johan luôn cười, ôm North thật chặt và cảm ơn em bé vì đã cứu rỗi tâm hồn anh. Cuộc sống của họ là một minh chứng ngọt ngào rằng tình yêu chính là loại logic tối ưu và hiệu quả nhất trên đời.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip