CHAP 2

------------------------

North thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh lại chiếc ba lô và tiếp tục bước đi, hoàn toàn không nhận ra "người đàn ông đáng sợ" mà cậu vừa va phải chính là Johan, người quyền lực thứ hai của JH Group. Trong đầu cậu lúc này, việc quan trọng nhất là phải tìm cho ra bàn làm việc của mình và xin lỗi tổ trưởng vì đã đến trễ... mất hai phút.

Khi North bước vào khu vực Thiết kế, cậu ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Không phải vì vẻ ngoài xuất sắc, mà vì cái khí chất hồn nhiên, đáng yêu đến mức lạc quẻ giữa những đồng nghiệp trông ai cũng căng thẳng và đầy tính nghệ thuật.

Tổ trưởng của North là chị Ely, một nhà thiết kế tài năng và thực dụng. Ely nhìn North, không khỏi bật cười trước sự ngây thơ tỏa ra từ cậu thực tập sinh.

-Chào mừng, North Nachanun. Em đến rồi. Bàn làm việc của em là ở đó! Nơi đó ít người qua lại, chị nghĩ sẽ hợp với một người thích tập trung như em.- Ely chỉ vào một góc nhỏ gần cửa sổ. (Thực chất, Ely cố tình chọn chỗ đó vì cô nghĩ nơi đó yên tĩnh, phù hợp với một người có vẻ mong manh dễ vỡ như North).

North hớn hở chạy đến bàn làm việc. Cậu nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, đặt chậu sen đá tí hon mang theo từ nhà lên góc bàn, rồi móc một chiếc móc khóa hình gấu Koala vào khóa kéo ba lô. Mọi thứ trở nên ấm áp và "dễ thương hóa" ngay lập tức.

Trong khi North đang say sưa với công việc đầu tiên (dù chỉ là photocopy một chồng bản vẽ), thì ở văn phòng Phó Giám đốc tầng 40, Johan đang cố gắng tập trung vào cuộc họp trực tuyến.

Tuy nhiên, tâm trí anh lại không ngừng bị xao nhãng bởi hình ảnh chàng trai trẻ vừa va phải anh lúc nãy.

Làn da trắng, đôi mắt tròn xoe đầy hoảng hốt... và cái cách cậu ta ôm chồng tài liệu như thể đang ôm mạng sống của mình vậy.

-Thẩm mỹ và sự thoải mái...- Johan lẩm nhẩm. Đó là câu trả lời của North trong buổi phỏng vấn về việc thiết kế 'nhà' cho cây sen đá.

-Johan? Anh có đồng ý với đề xuất hợp tác với công ty vật liệu của Singapore không?- Giọng đối tác từ màn hình vang lên, kéo Johan trở về thực tại.

-À... phải!- Johan đáp, giọng hơi lạc đi một chút. Anh lắc đầu, cố gắng đẩy hình ảnh cậu trai tóc mềm ra khỏi đầu mình.

Nhưng rồi, một vài giờ sau, định mệnh lại quyết định trêu đùa họ.

Johan có một cuộc họp khẩn với đội Thiết kế. Anh bước vào phòng họp, ánh mắt lướt qua mọi người, vẫn lạnh lùng và chuyên nghiệp.

-Tôi cần một người đi cùng tôi đến công trường vào sáng mai. Chúng ta cần đánh giá lại vấn đề ánh sáng tự nhiên tại tầng thượng dự án Golden Lotus,- Johan nói bằng giọng ra lệnh, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Cả phòng im lặng. Ai cũng ngại đi công trường vì bụi bặm và sự nghiêm khắc của Johan.

Ely thở dài, nhìn quanh. Đúng lúc đó, cô thấy North đang đứng ở cửa, tay ôm một chồng bản vẽ to quá khổ, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cười toe toét.

-North! Em rảnh không? Sáng mai, em đi cùng Phó Giám đốc Johan đến công trường Golden Lotus nhé!- Ely nhanh chóng quyết định, coi đó như một nhiệm vụ thử thách tinh thần làm việc của cậu thực tập sinh.

-Dạ... em ạ?- North nghe thấy tên mình, ngạc nhiên chỉ tay vào mũi.

Johan, người đang chuẩn bị rời đi, khựng lại. Anh quay đầu lại, và ánh mắt băng giá một lần nữa chạm vào đôi mắt nai tơ của North. Lần này, North đã nhận ra người đàn ông đó—vị giám đốc khó tính bị cậu làm rơi tài liệu.

-Dạ vâng! Em sẽ đi ạ! Em hứa sẽ chuẩn bị thật kỹ và không làm rơi bất cứ thứ gì nữa đâu!- North nuốt khan, nhưng cậu vẫn giữ vững nụ cười hồn nhiên. Cậu thề thốt một cách đáng yêu.

Johan nhìn North, rồi nhìn sang Ely, nhướng mày một cái không rõ ý. Sau đó, anh quay người bước đi, bỏ lại một câu nói ngắn gọn nhưng khiến North phải suy nghĩ

-Đúng 7 giờ sáng mai, đợi tôi ở sảnh chính. Đừng đến trễ.

North đứng như trời trồng, ôm chồng bản vẽ. Cậu không hề biết rằng, chuyến đi công trường sáng mai không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là khởi đầu cho một sự gắn kết bất ngờ giữa Phó Giám đốc Điều hành lạnh lùng và cậu thực tập sinh hồn nhiên, vô lo vô nghĩ.

Tối hôm đó, North về nhà với tâm trạng lẫn lộn. Một mặt, cậu hồi hộp vì được đi công tác thực địa ngay trong tuần làm việc đầu tiên; mặt khác, cậu hơi run vì phải đi cùng "anh giám đốc khó tính" (North vẫn gọi Johan như vậy trong đầu).

-Mẹ ơi, con có nên mặc vest đi công trường không ạ?- North hỏi mẹ trong lúc đang là phẳng chiếc áo thun phông trắng tinh tươm.

-Công trường mà mặc vest thì người ta nghĩ con là người mẫu chụp ảnh quảng cáo mất! Mặc đồ thoải mái, gọn gàng là được đến đó con sẽ đi lại rất nhiều, mặc càng thoải mái càng tốt đó nhóc! Nhưng nhớ mang theo cái nón và bôi kem chống nắng cẩn thận, mặt con mà bị cháy nắng thì trông đáng thương lắm. Với lại phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Nhóc bướng!- Mẹ North bật cười, xoa đầu cậu

Sự chăm sóc đáng yêu từ mẹ càng khiến North cảm thấy mình là một "cậu bé to xác" cần được bảo vệ.

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ 55 phút, North đã có mặt tại sảnh chính của tòa nhà JH. Cậu mặc chiếc áo thun trắng, quần kaki màu be, đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo chiếc ba lô nhỏ chứa đầy đủ: sổ tay, bút chì màu (để phác thảo), một chai nước lớn, và... hộp cơm bento nhỏ xinh do mẹ chuẩn bị. Cậu trông tươi tắn và năng động, nhưng vẫn toát lên vẻ ngây thơ như một học sinh đi dã ngoại.

Đúng 7 giờ 00 phút, một chiếc xe sedan đen bóng loáng dừng lại trước sảnh. Cánh cửa mở ra, và Johan bước xuống.

Khác với vẻ ngoài lịch lãm thường thấy, hôm nay Johan mặc chiếc quần jeans tối màu và áo polo. Vẻ ngoài đơn giản này càng làm nổi bật khí chất mạnh mẽ và gương mặt góc cạnh của anh. Anh đi thẳng đến chỗ North, ánh mắt liếc nhìn chiếc mũ lưỡi trai và chiếc bento box trong tay North.

-Lên xe!- Johan ra lệnh ngắn gọn.

North ngoan ngoãn chui vào ghế phụ lái. Không khí trong xe khá im lặng và trang trọng. North cố gắng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, không dám động đậy nhiều.

-Dạ... anh Johan! Em xin lỗi vì đã làm rơi tài liệu của anh hôm trước ạ. May mà hôm nay anh không mang theo tài liệu nào để rơi nữa.- Để phá vỡ sự im lặng, North quyết định bắt chuyện một cách vô tư

Johan đang tập trung lái xe, nghe thấy câu nói hồn nhiên ấy thì khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút—một nụ cười mờ nhạt đến mức North không kịp nhận ra.

-Tôi không bao giờ mang tài liệu quan trọng khi đi công trường. Và cậu cứ gọi tôi là Johan khi ra ngoài là được rồi

-Dạ, vâng ạ! Anh Johan! À, em có mang theo cơm hộp này! Mẹ em làm cho cả hai anh em mình luôn ạ. Món trứng cuộn với thịt bò xào gừng ngon lắm!- North đáp lời vui vẻ. Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, bằng giọng điệu hăm hở

North giơ chiếc hộp bento nhỏ xinh về phía Johan.

Johan cau mày, vẻ mặt hơi bối rối. Anh là Phó Giám đốc Điều hành, một người luôn ăn trưa ở nhà hàng sang trọng hoặc có người phục vụ bữa ăn theo chế độ. Việc một cậu trai trẻ mời anh hộp cơm "mẹ làm" khiến anh bất ngờ đến mức không biết phản ứng thế nào.

-Không cần đâu, North. Tôi có sắp xếp bữa trưa rồi!- Johan từ chối, giọng hơi cứng.

-Dạ không sao đâu ạ! Mẹ em nói phải chia sẻ thức ăn ngon. Nếu anh không ăn, em sẽ bị mẹ mắng đấy ạ!- North nói, đôi mắt to tròn chớp chớp, đầy vẻ nài nỉ đáng yêu.

Johan thở dài. Anh không thể giận nổi sự vô tư hồn nhiên này.

-Được rồi. Cảm ơn cậu và mẹ cậu,- Johan nói, nhưng giọng nói đã mềm hơn rất nhiều. Anh tập trung vào con đường phía trước, nhưng trong lòng lại có một cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp lan tỏa.

Chuyến đi đến công trường bắt đầu, và North đã thành công trong việc mang sự ấm áp, hồn nhiên của mình vào không gian nghiêm nghị của Johan, giống như cách cậu đặt chậu sen đá lên bàn làm việc lạnh lẽo ở văn phòng vậy. Johan không hề biết rằng, từ giây phút đó, anh sẽ không còn cô đơn trong những chuyến công tác nữa.

Chuyến xe kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, và mặc dù Johan cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng sự im lặng đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi những câu chuyện vụn vặt, đáng yêu của North. North kể về chú chó cưng tên Rak, về những thất bại hài hước khi làm bánh, và cả những ý tưởng thiết kế nội thất "điên rồ" mà cậu đã ghi lại trong cuốn nhật ký cũ.

Johan lắng nghe, ban đầu chỉ là lịch sự, nhưng dần dần bị cuốn hút. Sự hồn nhiên, vô lo vô nghĩ của North giống như một liều thuốc giải độc cho sự căng thẳng, đầy tính toán trong thế giới của anh.

Khi đến công trường Golden Lotus, sự nghiêm túc của Johan lập tức quay trở lại. Anh đeo mũ bảo hộ, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ khu vực đang xây dựng. Golden Lotus là dự án trọng điểm, và Johan không cho phép bất kỳ sai sót nào, đặc biệt là về mặt kỹ thuật.

North cũng đeo mũ, trông hơi lóng ngóng một chút. Cậu cố gắng bước theo Johan, ghi chép cẩn thận mọi điều Johan nói, dù đôi khi cậu phải nhảy tránh vật liệu xây dựng.

Johan chỉ dẫn North đến tầng thượng—nơi cần kiểm tra vấn đề ánh sáng tự nhiên cho khu vực sảnh chờ VIP.

-Theo tôi, góc này cần một hệ thống cửa sổ trần phụ để đón ánh sáng vào buổi chiều. Nhưng tôi muốn một giải pháp thẩm mỹ hơn, thay vì chỉ là một khung kính đơn giản,- Johan nói, chỉ vào bản vẽ.

North nhìn xung quanh, đôi mắt cậu sáng lên. Cậu không nhìn bản vẽ mà tập trung quan sát cách ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua các cấu trúc thép.

-Anh Johan! Theo em, không cần thêm cửa sổ trần đâu ạ!- North gọi, giọng cậu đầy hào hứng.

-Giải thích đi!- Johan hơi ngạc nhiên trước sự phản đối thẳng thắn này. Anh ra lệnh, giọng hơi lạnh.

North không hề sợ hãi. Cậu cười tươi, chạy đến một góc tường bê tông đang được hoàn thiện.

-Dạ, nếu mình dùng các tấm chắn nắng (louvers) bằng gỗ theo một góc nghiêng nhất định, khoảng 45o chẳng hạn, thì buổi sáng, ánh sáng sẽ tạo ra những vệt nắng dài, mềm mại trên sàn đá, trông như một tác phẩm nghệ thuật ạ! Và buổi chiều, nó sẽ tạo ra bóng râm dịu nhẹ, vừa đủ để khu vực sảnh chờ không bị nóng, lại vừa không cần lắp thêm kính rườm rà. Nó sẽ 'thẩm mỹ và thoải mái' hơn nhiều!

Cậu còn dùng ngay một thanh gỗ vụn và một viên gạch để mô phỏng lại ý tưởng của mình ngay trên sàn nhà bụi bặm. Cậu say mê giải thích, với đôi mắt lấp lánh và khuôn mặt lấm lem bụi, trông vô cùng đáng yêu.

Johan đứng nhìn North. Anh vốn là một người luôn đặt hiệu suất và logic lên hàng đầu, nhưng cái ý tưởng đơn giản, đầy tính nghệ thuật và sự tinh tế trong việc bắt ánh sáng của North đã khiến anh kinh ngạc. Nó không chỉ hiệu quả mà còn mang lại cảm xúc—một thứ mà những nhà thiết kế kỹ thuật thường bỏ qua.

-Tạo ra bóng râm dịu nhẹ... Một ý tưởng không tồi.- Johan lặp lại, anh lấy bản vẽ ra, nét mặt từ nghiêm nghị chuyển sang suy tư sâu sắc.

Được Johan khen, North mừng rỡ đến mức suýt nhảy cẫng lên.

-Dạ, vậy mình dùng gỗ sồi màu sáng, hay gỗ óc chó màu đậm hơn ạ? Em nghĩ gỗ sồi hợp với màu sàn hơn!- North hăm hở hỏi tiếp, hoàn toàn quên mất sự khác biệt về cấp bậc giữa hai người.

Johan nhìn North, rồi khóe môi anh lại nhếch lên nụ cười mờ nhạt. Anh chưa từng gặp một người làm việc nghiêm túc nhưng lại hồn nhiên đến vậy.

-Chúng ta sẽ thảo luận điều đó trong văn phòng. Bây giờ, cậu có đói không?- Johan hỏi, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp bento North đang cầm trên tay.

-Dạ, đói lắm rồi ạ! Mẹ em còn làm thêm cả xúc xích nhỏ hình bạch tuộc nữa cơ!- North gật đầu lia lịa

Và thế là, dưới ánh nắng chói chang của công trường, vị Phó Giám đốc Điều hành nghiêm nghị và cậu thực tập sinh đáng yêu đã cùng nhau ngồi xuống một khu vực nghỉ tạm, chia sẻ hộp cơm bento "mẹ làm"—một cảnh tượng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi trong tập đoàn JH Group. Khoảnh khắc ấy, sự xa cách giữa họ dường như đã tan biến, nhường chỗ cho một sự kết nối chân thành và ấm áp.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip