CHAP 8
-------------------------
*Johan*
Sau đêm sinh nhật của North, mọi thứ đã chuyển sang một giai đoạn mới, ngọt ngào và... hỗn loạn hơn tôi tưởng. Chúng tôi đã chính thức là một cặp đôi. Tôi, Johan, người luôn giữ mọi thứ theo quỹ đạo, giờ đây lại bị cuốn vào vòng xoáy đáng yêu của một chàng trai 22 tuổi.
Tình yêu với North có nghĩa là tôi phải chấp nhận sự "vô lo" và "bất ngờ" là một phần của cuộc sống hàng ngày.
Chẳng hạn, các buổi sáng của tôi không còn bắt đầu bằng việc kiểm tra thị trường chứng khoán nữa. Thay vào đó, tôi sẽ nhận được tin nhắn từ North, thường là một bức ảnh selfie mờ ảo với chiếc bánh mì nướng bị cháy một góc, kèm theo chú thích: Chào buổi sáng! Hôm nay em làm bánh mì bị cháy chút xíu, nhưng tình yêu của em thì không bao giờ cháy đâu nha! Yêu anh!
Những tin nhắn như vậy khiến tôi phải bật cười ngay cả khi đang ở trong cuộc họp hội đồng quản trị.
Và có một lần, North xuất hiện ở văn phòng tôi với một bó hoa dại hái từ công viên. Em ấybước vào, gương mặt lấm lem bụi và mồ hôi.
-Johan! Anh nhìn này! Em thấy chúng đẹp quá, nên em hái tặng anh! Chúng mang lại sự thoải mái và tự nhiên, không phải là hoa cắt cành buồn bã đâu ạ!- Em ấy hớn hở.
Thư ký của tôi gần như ngất xỉu khi thấy tôi đón nhận bó hoa dại đó một cách trân trọng, và đích thân đi tìm một chiếc lọ để cắm nó trên bàn làm việc, ngay cạnh chiếc cốc Koala. Tôi thậm chí còn chụp ảnh lại và gửi cho North, với chú thích ngắn gọn: Đẹp. Cám ơn, cậu bé của tôi.
Chúng tôi không thể công khai mối quan hệ ở JH ngay lập tức, nhưng việc giữ bí mật là bất khả thi đối với North.
Mỗi khi đi ăn trưa cùng nhau (luôn luôn là dưới cái cớ "thảo luận dự án Penthouse"), North sẽ bày tỏ tình cảm của mình bằng những cách vô cùng... ngây thơ.
Lần đó, chúng tôi đang ăn ở một nhà hàng sang trọng. North, thay vì bàn về vật liệu, lại kéo tay tôi, thì thầm:
-Johan, anh có biết không? Cái món bánh phô mai này ngon lắm, nhưng không ngon bằng nụ hôn của anh đâu!
Tôi phải cố gắng giữ khuôn mặt tỉnh bơ và giả vờ chăm chú vào điện thoại để không bật cười thành tiếng. North thì hài lòng với lời thì thầm "bí mật" của mình, không hề biết rằng giọng Em ấyđủ lớn để cô phục vụ bàn ở gần đó cũng nghe thấy.
Tình yêu với North đã làm tôi thay đổi sâu sắc. Tôi bắt đầu tự nấu ăn—một nồi súp đơn giản, một món salad không cần công thức phức tạp—chỉ để mang đến cho North khi Em ấylàm việc muộn. Tôi nhận ra niềm vui trong những việc vụn vặt, giản dị.
Điều tôi trân trọng nhất là sự tin tưởng tuyệt đối của cậu ta. North tin rằng tôi là người tốt, tin rằng tôi yêu cậu ta, và tin rằng mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng sự lạc quan và một chiếc bánh quy. Sự tin tưởng vô điều kiện đó là liều thuốc chữa lành những vết thương và sự hoài nghi mà tôi đã mang theo bao năm.
Một tối, North đang nằm trên chiếc ghế lười ở căn hộ của tôi (Penthouse đã gần hoàn thiện), tay cầm chiếc điều khiển TV, hoàn toàn ngủ quên. Tôi ngồi bên cạnh, làm việc trên laptop.
Tôi nhìn cậu ta, nhìn khuôn mặt thanh tú, bình yên. Tôi nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mại của Em ấysang một bên. Đây là sự vô lo mà tôi đã khao khát. Không còn những cuộc họp, không còn những hợp đồng. Chỉ có sự bình yên.
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu ta.
Cậu bé ngốc nghếch này, tôi thầm nghĩ, cậu đã chiếm trọn trái tim tôi rồi.
Sáng hôm sau, North tỉnh dậy, thấy mình đang nằm gọn trong chăn, còn tôi thì đã chuẩn bị bữa sáng: sữa nóng và một đĩa bánh mì nướng (không bị cháy).
-Johan! Anh thật là tuyệt vời! Anh đúng là người yêu chu đáo nhất vũ trụ này!- North reo lên.
Và tôi biết, dù phải đối mặt với bao nhiêu áp lực và định kiến, miễn là có North ở bên, tôi sẽ luôn tìm thấy ánh nắng và sự bình yên. Mối quan hệ của chúng tôi là công trình kiến trúc đẹp nhất, hoàn hảo nhất mà tôi từng xây dựng.
*North*
Cuộc sống khi yêu Johan cứ như một kỳ nghỉ kéo dài vậy đó! Dù anh ấy là sếp lớn và bận rộn kinh khủng, nhưng anh ấy luôn tìm ra những cách siêu đáng yêu để cho tôi thấy anh ấy yêu tôi nhiều đến mức nào.
Mọi người ở JH đã bắt đầu đồn đoán rồi nha! Nhất là sau vụ chiếc cốc Koala và vườn sen đá mini. Họ không dám hỏi thẳng, nhưng cứ thấy tôi là lại cười tủm tỉm. Tôi cũng cười lại, vì hạnh phúc quá thì phải khoe ra thôi!
Một buổi tối, Johan nói chúng tôi cần đi ăn tối với một vài "đối tác quan trọng" để bàn về dự án khu phức hợp mới. Tôi mặc chiếc áo sơ mi mới toanh, cảm thấy hơi lo lắng. Tôi sợ mình sẽ nói điều gì ngốc nghếch trước những người lớn tuổi và nghiêm túc.
Khi đến nhà hàng, tôi thấy một bàn ăn lớn, nhưng không chỉ có đối tác kinh doanh. Có một người phụ nữ lớn tuổi, quý phái, nhìn rất giống Johan. Và có một người đàn ông trung niên, cũng rất nghiêm nghị.
-North, đây là mẹ tôi, bà Jin, và đây là chú Mark, đối tác lâu năm của gia đình.- Johan giới thiệu
Ôi trời ơi! Mẹ của Johan! Tôi đang đứng trước mẹ chồng tương lai! Tim tôi đập loạn xạ.
-Dạ, cháu chào bác gái, cháu chào chú ạ! Cháu là North Nachanun, là 'người chịu trách nhiệm về sự vô lo' trong cuộc đời của Johan ạ!- Tôi hốt hoảng, định chào một cách thật chuyên nghiệp, nhưng bản năng vô lo của tôi lại trỗi dậy. Tôi nở một nụ cười thật tươi, cúi đầu thật sâu
-Dạ, bánh quy không bị cháy đâu ạ! Mong bác và chú dùng thử để thấy cuộc sống đáng yêu hơn ạ!- Tôi đưa tay ra, còn tặng kèm một hộp bánh quy nhỏ xinh tôi làm vội lúc chiều.
Mẹ của Johan, bà Jin, nhìn tôi, rồi nhìn hộp bánh quy, rồi quay sang nhìn con trai mình. Bà ấy không nói gì, nhưng khóe môi bà ấy hơi nhếch lên.
-Jin, chú Mark. North là nhà thiết kế tốt nhất của chúng con, và cũng là... người đặc biệt nhất đối với con. Con muốn mọi người biết điều đó.- Johan bước đến, đặt tay lên eo tôi một cách tự nhiên.
Anh ấy nói rất dứt khoát, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy tình yêu và sự bảo vệ. Hành động công khai đó khiến tôi hạnh phúc vô bờ.
Buổi tối hôm đó, tôi cứ hồn nhiên nói chuyện. Tôi không nói về tiền bạc hay hợp đồng, tôi nói về cách tôi muốn thiết kế một khu vườn nhỏ cho mẹ Johan, về cách tôi muốn thêm nhiều màu sắc vui vẻ vào cuộc sống.
Bà Jin ban đầu nghiêm nghị, nhưng dần dần, bà ấy bắt đầu cười. Bà ấy hỏi về chiếc cốc Koala trên bàn làm việc của Johan, và Johan chỉ cười, bảo rằng đó là "phép thuật của sự vô lo."
Cuối buổi tối, khi ra về, mẹ của Johan kéo tôi lại gần. Bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, không còn sự quý phái lạnh lùng nữa, mà là sự dịu dàng của một người mẹ.
"North, cám ơn cháu. Cám ơn vì đã làm cho con trai ta biết cười lại. Nó cần sự vô lo của cháu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.- Bà nói khẽ
Bà ấy còn cầm tay tôi, siết nhẹ, và nhận lấy hộp bánh quy.
Tôi biết, tôi đã chinh phục được "tảng băng" lớn nhất trong cuộc đời Johan rồi! Dự án "Mềm Hóa Tảng Băng" của tôi đã hoàn thành một cách xuất sắc! Giờ đây, tôi không chỉ có Johan, mà còn có cả sự chấp thuận và yêu thương của mẹ anh ấy nữa! Cuộc đời thật là đáng yêu quá đi thôi!
* Johan*
Buổi gặp mặt với mẹ tôi là một bước ngoặt. Tôi đã lo lắng vô cùng, biết rõ mẹ tôi khó tính và luôn đặt tiêu chuẩn cao cho người ở cạnh tôi. Nhưng North, với sự hồn nhiên và hộp bánh quy vụng về của cậu ta, đã làm tan chảy mẹ tôi chỉ trong một buổi tối. Đó là một thành tựu mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa bao giờ đạt được.
Lời mẹ nói khi tiễn North về—"Cám ơn vì đã làm cho con trai ta biết cười lại"—ám ảnh tôi. Nó không phải là một lời chúc, mà là một sự thừa nhận rằng tôi đã sống quá lâu trong sự nghiêm nghị, đánh mất đi niềm vui.
Sau khi công khai với gia đình (dù chỉ mới là mẹ), tôi cảm thấy mình có thể thả lỏng hơn. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò không còn vỏ bọc công việc nữa, nhưng vẫn mang đậm phong cách "Johan"—nghĩa là phải hoàn hảo và chu đáo tuyệt đối.
Tôi quyết định đưa North đi du lịch. Không phải một chuyến đi xa hoa, mà là một nơi mà chúng tôi có thể thật sự được là chính mình: Hòn đảo Koh Lanta, nổi tiếng với sự yên bình và thiên nhiên hoang sơ.
Tôi đặt một căn biệt thự nhỏ, riêng tư, sát biển. Tôi tự tay sắp xếp mọi thứ, từ loại trà thảo mộc North yêu thích, đến chiếc chăn lông mềm mại cho Em ấycuộn tròn. Tôi thậm chí còn mua một bộ màu nước và giấy vẽ mới, phòng khi "nhà thiết kế vô lo" của tôi cần cảm hứng.
Khi chúng tôi đến nơi, North đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Em ấychạy dọc bãi cát, la hét và cười vang, không hề giống một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi.
-Johan! Nước biển trong xanh quá! Anh nhìn này, có một con cua nhỏ siêu dễ thương!
Tôi đứng trên hiên, nhìn cậu ta, và tôi cảm thấy bình yên đến lạ.
Buổi tối, chúng tôi đi dạo trên bãi biển. Tôi cố gắng tạo ra một không gian lãng mạn, nhưng North thì lại hồn nhiên hơn tôi tưởng. Em ấy cứ mải mê nhặt vỏ sò và xây lâu đài cát.
-Cậu bé của tôi, em có biết rằng em đã 22 tuổi rồi không?- Tôi đi đến, ôm em ấy từ phía sau.
-Dạ, em biết ạ! Nhưng ở cạnh anh, em thấy mình lại trẻ lại như hồi còn học mẫu giáo vậy đó! Em thích cảm giác vô lo này!- North dựa vào lồng ngực tôi, cười khúc khích.
-Tôi cũng thích sự vô lo này, North. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng, sự yêu thương của tôi không hề vô lo đâu.- Tôi xoay người em ấy lại, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
-Tôi nghiêm túc. Rất, rất nghiêm túc về cậu.- Tôi nhẹ nhàng chạm vào má em ấy.
North nhìn tôi, gương mặt em ấy bỗng trở nên dịu dàng, không còn vẻ ngây thơ nữa.
-Em biết, Johan. Em biết là anh yêu em bằng cả trái tim nghiêm túc của anh.- Em ấy đặt tay lên má tôi.
Và rồi, North làm một điều bất ngờ—Em ấy kiễng chân lên, chủ động hôn tôi. Đó không phải là một nụ hôn e dè, mà là một nụ hôn nồng nàn, chân thành, đầy ắp sự yêu thương và sự vô tư mà em ấy dành cho tôi.
Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh trăng và tiếng sóng vỗ, tôi cảm thấy những bức tường cuối cùng trong tim mình sụp đổ hoàn toàn. North không chỉ mang ánh nắng vào cuộc đời tôi, Em ấyđã trở thành cả bầu trời của tôi.
Tôi ôm chặt cậu ta, đáp lại nụ hôn. Tôi không còn là Phó Giám đốc Điều hành JH nữa. Tôi chỉ là Johan, người yêu của North, người đã tìm thấy hạnh phúc đích thực trong sự hồn nhiên, đáng yêu này.
-------------------------
Mình mới coi video MaxkyBas reaction pilot "Be My Player Two", sao mà họ có thể dễ thương vậy chời?
Mình có coi cái plot thì phải công nhận MaxkyBas siêu hợp với tạo hình nhân vật của ThreeSoh. Rất là mong đợi khi bộ phim lên sóng nhé! Phải công nhận cái chemistry của MaxkyBas đúng là đỉnh thật sự!
Khi nào mới có thể dừng mê họ đây?
I just watched MaxkyBas's reaction video for the pilot "Be My Player Two", how can they be so cute?
I watched the pilot and I have to admit that MaxkyBas fits ThreeSoh's character so well. I'm really looking forward to the show when it airs! I have to admit that MaxkyBas' chemistry is really amazing!
When will I stop loving them?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip