CHAP 9

--------------------------

Ánh trăng lấp lánh trên bãi biển Koh Lanta như làm chứng cho khoảnh khắc lãng mạn vô cùng đáng yêu ấy. Cặp đôi "Tảng băng và Nắng mai" đã chính thức trở thành một!

Khi nụ hôn kết thúc, North tựa đầu vào vai Johan, cả hai cùng thở dốc trong hạnh phúc. North không kìm được sự hồn nhiên của mình, em bé ngước lên nhìn người yêu, đôi mắt nai tơ long lanh dưới ánh sao.

-Johan ơi! Anh có thấy không, chính là nụ hôn này đã làm tan chảy hết mấy tảng băng còn sót lại trong tim anh đó nha! Giờ thì anh phải chịu trách nhiệm, phải luôn giữ trái tim anh ấm áp đấy!- North thì thầm, giọng ngọt như kẹo dẻo.

Johan chỉ có thể bật cười, một tiếng cười chân thật và dịu dàng đến mức người ta sẽ không bao giờ tin rằng đó là âm thanh phát ra từ vị Phó Giám đốc Điều hành nổi tiếng nghiêm khắc của JH. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy North, cảm thấy sự vô lo, vô ưu của em ta đang thấm đẫm vào từng tế bào.

-Tôi chấp nhận chịu trách nhiệm, North, nhưng em cũng phải chịu trách nhiệm. Em phải tiếp tục là ánh nắng, không được phép tắt đi dù chỉ một ngày.- Johan đáp lại, giọng anh trầm ấm như tiếng sóng biển dịu dàng.

Sáng hôm sau, North tỉnh dậy trong vòng tay vững chãi của Johan. Em bé nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người yêu, anh ấy trông thật bình yên, không còn vẻ căng thẳng thường trực nữa. North lén lút đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào những lọn tóc đen lịch lãm của Johan.

-Ngủ ngon quá rồi nha, tảng băng của em!- North tự lẩm bẩm.

Em bé nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay anh, lon ton chạy vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. North muốn tặng Johan một món quà nhỏ ngay lập tức! Em quyết định làm món bánh kếp hình... gấu Koala. Dù kỹ năng làm bánh của em vẫn chỉ ở mức "đáng yêu" chứ chưa "hoàn hảo", nhưng North tin rằng sự chân thành là điều quan trọng nhất.

Khi Johan thức dậy, anh thấy chiếc bàn nhỏ trên hiên đã được dọn sẵn. Hai chiếc bánh kếp hình Koala ngộ nghĩnh, méo mó được đặt trên đĩa, phủ một lớp mật ong hơi chảy ra ngoài.

-Chào buổi sáng, người yêu của em! Đây là Công trình Bánh Kế Hoạch Vô Lo của em ạ! Ăn vào là sẽ có một ngày hạnh phúc nha!- North đứng đó, hai tay chắp sau lưng, cười toe toét.

Johan đi đến, anh không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán North, rồi ôm em vào lòng. Anh cảm thấy như mình đang được sống lại.

-Đây là bữa sáng hoàn hảo nhất mà tôi từng có, North,- Johan nói. Anh cầm dĩa, cẩn thận cắt miếng bánh Koala đầu tiên, cảm nhận vị ngọt ngào và sự vụng về đáng yêu của nó.

Sau kỳ nghỉ lãng mạn, họ trở về Bangkok với tâm trạng vui vẻ và quyết tâm lớn hơn. Tình yêu đã mang lại sự cân bằng hoàn hảo: North mang lại cảm xúc và sự vô lo, còn Johan mang lại sự ổn định và định hướng.

Mặc dù vẫn phải giữ bí mật ở công ty, những hành động của Johan trở nên táo bạo hơn nhiều. Anh luôn đảm bảo chiếc bàn của North có hoa tươi mỗi sáng (không phải hoa dại, mà là hoa được chọn lọc kỹ lưỡng để phù hợp với tâm trạng của North ngày hôm đó). Và tất nhiên, các cuộc họp dự án penthouse diễn ra thường xuyên hơn, luôn kết thúc bằng một buổi hẹn hò dưới danh nghĩa "kiểm tra chất lượng Tiramisu."

Thế giới nhìn vào Johan và thấy một Phó Giám đốc Điều hành thành công. Nhưng North nhìn vào và thấy một người yêu ấm áp, người sẽ dành cả buổi tối để cố gắng làm một chiếc bánh kếp Koala không bị cháy, một người đã tìm thấy hạnh phúc đích thực trong sự hồn nhiên, đáng yêu và vô lo của em. Tình yêu của họ, quả thật, là bản thiết kế hoàn hảo nhất.

Cặp đôi "Tảng băng và Nắng mai" đã mang sự đáng yêu của mình vào cả văn phòng JH. Mặc dù vẫn giữ quy tắc không công khai, nhưng những "dấu hiệu" của họ đã trở thành những mật mã ngọt ngào mà ai trong công ty cũng ngầm hiểu.

Bánh quy, vật phẩm khởi đầu cho tình yêu của họ, giờ đây trở thành một hệ thống thông báo lãng mạn. North thường xuyên để một hộp bánh quy nhỏ trên bàn thư ký của Johan, với một mẩu giấy ghi chú: Anh Johan ăn bánh này, nhớ nghỉ ngơi 5 phút nha! (và nghĩ về em 1 phút cũng được ạ).

Đổi lại, lịch họp của Johan luôn có những khoảng trống "bất khả xâm phạm."

-Thưa Phó Giám đốc, chiều nay, 3 giờ chiều, có một cuộc họp kín, rất quan trọng, không thể hoãn lại được.- Thư ký của Johan, người đã quen với sự "mềm hóa" của sếp, sẽ thông báo

Và tất nhiên, đó chính là giờ mà North sẽ lặng lẽ lên tầng 40, mang theo một chiếc bánh ngọt và một nụ cười rạng rỡ. Khoảng thời gian 30 phút đó không hề có hợp đồng hay lợi nhuận, chỉ có những cái ôm siết chặt và những lời thì thầm yêu thương.

Mùa đông năm đó, Bangkok bất ngờ trở lạnh. Johan, người luôn chú trọng đến sự hoàn hảo và chỉn chu, mặc chiếc áo măng tô cashmere đắt tiền.

North thì lại hay quên. Em bé đến công ty với chiếc áo len mỏng, cứ xuýt xoa vì lạnh.

-Mua một chiếc áo len. Màu kem. Kích cỡ của... à, của nhà thiết kế North. Và mang nó lên văn phòng tôi.- Johan thấy vậy, không hề nói một lời nào trong phòng họp. Nhưng ngay sau đó, anh gọi trợ lý của mình

Khi North lên tầng 40 trong cuộc "họp kín" lúc 3 giờ chiều, em thấy chiếc áo len mềm mại, ấm áp đặt trên ghế.

-Ôi, áo đẹp quá! Của ai thế, P'Jo?- North ngây thơ hỏi.

-Là của tôi. Tôi nhận thấy sự không chuyên nghiệp trong trang phục chống lạnh của một Giám đốc Sáng tạo. Mặc vào đi, và đừng để tôi thấy em run rẩy nữa.- Johan nhướng mày, giọng điệu vẫn nghiêm nghị một cách đáng yêu

North biết ý, ôm lấy chiếc áo len, thấy ấm áp không chỉ vì chất liệu mà còn vì sự quan tâm tinh tế của người yêu. Em bé mặc chiếc áo vào, rồi nhảy đến ôm Johan thật chặt.

-Em yêu anh nhiều lắm, Johan!

Tình yêu của họ không chỉ là những lời nói hoa mỹ. Nó là chiếc bánh quy chống đói, là chậu sen đá cần chăm sóc, là chiếc cốc Koala méo mó, và là chiếc áo len ấm áp kịp thời. Johan đã học được cách yêu bằng những hành động nhỏ bé, đáng yêu nhất, và North đã hoàn toàn trưởng thành trong sự chở che, nghiêm túc nhưng đầy tình cảm của người yêu. Họ chính là bằng chứng sống động rằng, tình yêu đích thực là khi hai con người hoàn toàn khác biệt tìm thấy sự hoàn hảo trong sự dung hòa của nhau.

Một năm nữa trôi qua, và tình yêu giữa Johan và North không chỉ sâu đậm mà còn trở nên vui nhộn và ổn định một cách đáng kinh ngạc. Họ đã hoàn toàn quen với vai trò của mình: Johan là người lên kế hoạch, người giữ sự ổn định; còn North là người mang lại sự bất ngờ, sự hồn nhiên và những giây phút "mềm hóa" không thể thiếu.

Bộ phận Sáng tạo Cộng đồng của North, giờ đây đã lớn mạnh, tổ chức một sự kiện lớn mang tên "Thiết Kế Cảm Xúc." Mục tiêu là khuyến khích mọi người dùng nghệ thuật để bày tỏ sự vô lo và niềm vui.

Johan đã tài trợ toàn bộ sự kiện này, và anh đích thân dành thời gian để tham gia. Anh tham gia không phải với tư cách Phó Giám đốc, mà với tư cách là người yêu của North.

-Nào, Johan! Anh phải làm một thứ thật ngốc nghếch cho em xem! Phải dùng hết sự vô lo của anh nha!- Trong một khu vực thử thách làm gốm ngẫu hứng, North kéo Johan vào.

Johan, người luôn hoàn hảo, cố gắng làm một con vật. Kết quả là một khối đất sét méo mó, nhìn giống như một con... Koala bị biến dạng.

-Ôi trời ơi, nó thật là đáng yêuvô cùng ngốc nghếch! Em sẽ mang nó về trưng bày ở Penthouse! Em sẽ gọi nó là Koala Sáng Tạo Thất Bại!- North ôm lấy thành quả đó, cười rúc rích.

Johan nhìn North, thấy niềm vui rạng rỡ của em ấy, và anh cũng cười. Anh nhận ra, sự tự do để trở nên "ngốc nghếch" khi ở cạnh North là món quà quý giá nhất.

Mối quan hệ của họ được đánh dấu bằng một "Bảo tàng Vô Lo" không chính thức. Đó chính là căn hộ Penthouse của họ. Mọi góc nhà đều có những món quà ngây ngô và kỷ niệm đáng yêu.

Trên bàn làm việc của Johan, bên cạnh chiếc cốc Koala cũ kỹ, là một khung ảnh nhỏ. Trong đó, là tấm hình đầu tiên họ chụp chung: North với gương mặt lấm lem đất sét, còn Johan đang cười toe toét, tay cầm chiếc bánh kếp Koala bị cháy xém.

Thậm chí, trong tủ quần áo của Johan, bên cạnh những bộ vest hàng hiệu, luôn có một ngăn chứa đầy những chiếc áo thun in hình sen đá, Koala, và những câu slogan ngốc nghếch mà North tự tay thiết kế.

-Chúng là áo giáp vô lo của anh đó nha!- North khẳng định

Cuối cùng, điều làm cho tình yêu của họ trở nên đặc biệt không phải là địa vị hay tiền bạc. Đó là sự kiên trì đáng yêu của North, đã dạy cho Johan rằng sự hoàn hảo thật sự nằm ở những điều không hoàn hảo—những cái ôm vụng về, những lời thì thầm ngây thơ, và những món quà thủ công đầy tình cảm.

Họ đã cùng nhau xây dựng một cuộc sống đáng yêu, nơi "tảng băng" vĩnh viễn được sưởi ấm bởi "ánh nắng" của một chàng trai hồn nhiên, và cả hai đều sống hạnh phúc mãi mãi trong ngôi nhà của sự vô lo.

Và rồi, sự dễ thương của họ bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn của sự ổn định và những kế hoạch tương lai vô cùng ấm áp. Tình yêu giữa Johan và North đã biến căn penthouse lạnh lẽo thành một "tổ ấm sen đá" thực thụ, nơi tiếng cười giòn tan của North là âm thanh thường xuyên nhất.

North, với tư cách Giám đốc Sáng tạo, không chỉ mở rộng dự án cộng đồng mà còn mở rộng tầm nhìn của mình ngay tại nhà. Em bé bắt đầu một dự án mới: "Học Viện Sen Đá và Bánh Quy."

-Johan ơi, em quyết định rồi! Chúng ta phải dạy mọi người cách làm những điều dễ thương! Em sẽ mở lớp học làm gốm, làm bánh quy, và cả chăm sóc sen đá nữa!- North tuyên bố khi đang tưới nước cho khu vườn sen đá trên ban công.

Johan, người đang cố gắng đọc một bản báo cáo tài chính phức tạp, chỉ biết thở dài một hơi đầy yêu thương. Anh đặt tài liệu xuống, đi đến ôm North từ phía sau.

-Em lại nghĩ ra thêm một dự án "vô lo" tốn kém nữa sao?

-Dạ đúng rồi! Nhưng nó sẽ mang lại hạnh phúc! Anh phải hỗ trợ em đó nha! Anh sẽ là Giám đốc Tài chính Tình yêu của em!- North hớn hở.

-Được rồi. Nhưng tôi có một điều kiện.- Johan, không thể từ chối ánh mắt nai tơ đầy hy vọng đó, chỉ biết gật đầu.

-Dạ, điều kiện gì ạ?

-Tôi sẽ là người phụ trách nếm thử tất cả các loại bánh quy thất bại và thành công. Và tôi muốn có một chiếc cốc mới, được làm riêng, để đánh dấu cho dự án này.

Và thế là, "Học Viện Sen Đá và Bánh Quy" được thành lập trong một không gian ấm cúng mà Johan đã mua riêng cho North. Nơi đó nhanh chóng trở thành một điểm hẹn dễ thương cho những ai muốn tìm lại sự bình yên, hồn nhiên trong cuộc sống bận rộn.

Cuộc sống thường ngày của cặp đôi chính là một chuỗi những khoảnh khắc đáng yêu không ngừng.

Vào những ngày họp hành căng thẳng, North sẽ lén lút để lại một món đồ chơi nhỏ—một chú Koala, một viên kẹo dẻo hình trái tim—dưới tập tài liệu của Johan. Đó là "mật mã cứu hộ" mà North gửi đến để nhắc nhở người yêu phải hít thở sâu và cười.

Còn Johan, anh luôn đáp lại bằng những hành động cực kỳ tinh tế. Nếu North nói thích một món ăn nào đó, ngay tối hôm đó, Johan sẽ tự tay chuẩn bị nó, dù chỉ là một tô mì gói "sang trọng" được nấu bằng sự nghiêm túc và tình yêu.

Một lần, North bị cảm nhẹ. Em bé nằm cuộn tròn trên ghế lười, than vãn. Johan hủy bỏ một cuộc họp quan trọng, đích thân vào bếp nấu súp và mang thuốc đến. Anh ngồi cạnh, vuốt tóc North, và nhẹ nhàng kể những câu chuyện cười "tưởng tượng" mà em ta đã từng kể cho anh nghe.

-Nghe này, Giám đốc Vô Lo. Một con Koala đã cố gắng trèo lên cây sen đá để hái bánh quy, nhưng nó bị lạc đường... Em có thấy buồn cười không?

-Dạ, em thấy ấm áp. Anh là người kể chuyện đáng yêu nhất!- North hé mắt, mỉm cười yếu ớt.

Tình yêu của họ là một bản giao hưởng hoàn hảo của sự đối lập: sự chỉn chu của Johan làm nền cho sự hồn nhiên của North, và sự vô lo của North làm dịu đi sự căng thẳng của Johan. Họ đã chứng minh rằng, hạnh phúc không nằm ở đỉnh cao của quyền lực, mà nằm ở sự chân thành, ấm áp của những chiếc bánh quy và sen đá mà họ vun đắp mỗi ngày.

Thời gian cứ thế trôi qua trong tiếng cười và sự ấm áp của họ. North và Johan không chỉ là một cặp đôi hoàn hảo mà còn là một đội ăn ý, cùng nhau xây dựng JH Group và cuộc sống riêng tư của họ trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, một dấu mốc mới và vô cùng quan trọng sắp đến, một dấu mốc yêu cầu sự can đảm, ngay cả với Giám đốc Sáng tạo Vô Lo.

Sau nhiều năm chung sống hạnh phúc, Johan bắt đầu lên kế hoạch cho một điều gì đó còn lớn hơn cả dự án Penthouse hay Học Viện Bánh Quy—một lời cầu hôn. Anh muốn nó phải thật sự là của North, chân thành và đáng yêu nhất có thể.

Anh đã bí mật liên hệ với mẹ của North, nhờ bà giúp đỡ trong việc lên ý tưởng. Cuối cùng, Johan quyết định địa điểm không phải ở Paris hoa lệ, mà là ở nơi mọi thứ bắt đầu: Ngôi nhà gỗ nhỏ ở Koh Lanta, nơi có xưởng gốm và ánh hoàng hôn rực rỡ.

Johan đã thiết kế một chiếc nhẫn, không phải bằng kim cương lớn, mà bằng một viên đá Sapphire màu xanh biển, được chạm khắc tinh xảo hình Koala ôm một chậu sen đá.

Johan thông báo với North rằng họ sẽ có một chuyến đi "công tác đột xuất" đến Koh Lanta để kiểm tra tiềm năng của một dự án khu nghỉ dưỡng mới. North, người luôn hào hứng với mọi chuyến đi, đã chuẩn bị cả vali đầy áo thun hình sen đá và nguyên liệu làm bánh quy.

Khi đến ngôi nhà gỗ, mọi thứ vẫn y nguyên, ấm áp và quen thuộc. North lập tức chạy ra hiên, hít hà mùi biển và mùi đất sét.

-Ôi, P'Jo! Em yêu nơi này quá! Nó là khởi đầu cho Dự án Tán Tỉnh thành công nhất trên đời!- North vui vẻ nói.

-Đúng vậy,- Johan mỉm cười, ánh mắt anh đầy tình yêu.

Buổi chiều, Johan đưa North đến xưởng gốm. Em bé ngay lập tức xắn tay áo, bắt đầu nhào nặn đất sét. Johan lặng lẽ quan sát, rồi anh đưa cho North một khối đất sét đặc biệt.

-Em bé của tôi, hôm nay chúng ta sẽ làm một tác phẩm để đời. Hãy làm một cái gì đó để thể hiện tất cả những gì em cảm thấy,- Johan nói.

North chăm chú làm việc. Em nặn một hình tượng nhỏ xíu: một em bé đang ôm một người đàn ông cao lớn. Hình tượng đó tuy vụng về nhưng lại tràn đầy tình yêu.

-Xong rồi, Johan! Đây là Công trình Tình Yêu Vô Lo của chúng ta! Em bé là em, và người lớn là anh đó nha!- Khi North hoàn thành, em bé giơ tác phẩm lên, cười rạng rỡ.

Johan đi đến bên cạnh North, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống ngay trong xưởng gốm lấm lem đất sét. Anh lấy chiếc nhẫn Sapphire Koala ra.

-North Nachanun, Chiếc nhẫn này tượng trưng cho sự vô lo, sự đáng yêu và sự bền bỉ của tình yêu chúng ta.- Johan nói, giọng anh run lên vì xúc động nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

-Em đã mang lại ánh nắng cho cuộc đời tôi. Em đã dạy tôi cách yêu, cách cười và cách sống. Tôi không muốn sống thêm một ngày nào mà không có em bên cạnh.

-Em sẽ làm cho cuộc đời tôi trở nên hoàn hảo, vô lo, và đáng yêu mãi mãi chứ? Em sẽ lấy tôi chứ?

North nhìn chiếc nhẫn lấp lánh hình Koala ôm sen đá, nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Johan, nước mắt hạnh phúc lại trào ra. Em bé nhảy cẫng lên, không cần suy nghĩ.

-Dạ! Em đồng ý ạ! Em sẽ lấy anh! Em sẽ làm cho cuộc đời anh đáng yêu và vô lo mãi mãi!

Giữa tiếng cười và tiếng đất sét rơi, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Đó không chỉ là lời cầu hôn, đó là sự xác nhận rằng tình yêu của họ đã chiến thắng mọi định kiến, trở thành một câu chuyện cổ tích hiện đại, nơi tảng băng và nắng mai đã tìm thấy nhau để cùng nhau sưởi ấm thế giới.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip